Tuấn Khải mở cửa bước ra ngoài, tôi cũng tò mò chạy theo:
-Nè nè, chú chó trước nhà anh là ai, đẹp giống tôi không?! Ha, mà làm gì có chuyện đó, tôi đẹp nhất rồi!!!_ Tôi phồng mũi vỗ ngực
- Ờ..._ Hắn đi thẳng xuống thang máy tới tầng trệt rồi vòng ra khuôn viên sau khu chung cư- Xem ra cô cũng muốn được so sánh với chó.
*Cr.....ắc* Aaaaa, cái quái gì vậy, từ lúc nào mình nói không suy nghĩ vậy chứ?!!
Một chú chó nhỏ lông xù trắng đáng yêu ngay lập tức lao vào người hắn như bán sống bán chết. Quái, đến cún con bé nhỏ dễ thương cũng bị sắc đẹp của hắn quyến rũ sao, thật... thật sự đáng sợ!!!!
Tuấn Khải cúi xuống vuốt ve bộ lông của chú cún đáng yêu ấy một cách dịu dàng:
-Nhóc ăn sáng chưa hả?
-Gâu!_Chú cún đáp một tiếng rồi thè lưỡi ra ngoài, d...dễ thương quá đi mất!!!!
Tôi cũng ngồi xuống tính vuốt ve nhưng ngay sau đó bị nó sủa căng lên rồi chạy ra sau lưng Tuấn Khải làm nũng... *Cứng thành đá*. Thế quái nào! Thế quái nào cơ chứ?!!
-Đến nó cũng bị cô dọa cụp đuôi luôn rồi._ Hắn bồi thêm cho tôi một câu nữa
...
Trong đầu tôi bây giờ nghĩ ra một viễn cảnh, đó là mua một lít xăng rưới lên người tên cao ngạo độc mồm độc miệng rồi bật lửa lên cho hắn cháy chết!!!! Ha ha ha, chị đây nhất định không để cưng sống sót lần này!... À và tất nhiên đó là điều có chết tôi cũng không làm được...
- Dọa khi nào chứ, tôi là một con người thân thiện nên luôn được động vật yêu quý!_ Thật lòng mà nói, mấy lời này buông ra nhột sắp chết .___.
- Được rồi, quý cô xinh đẹp, cô tính ở đây khi nào? Không về nhà sao?
Thấy chưa, cái con người tâm tính toán đang tính đuổi khéo tôi đấy, bà đây sao có thể về được...
-Thật ra thì vì nhà tôi có chuyện nên... chắc tôi ở lại tới chiều!_ Tôi trả lời không do dự
Không phải do bầu trời đang chuẩn bị kéo một đám mây mù đến chứ, sao tôi lại cảm thấy mặt người đối diện âm u cực độ. Ực, tôi nuốt nước bọt:
-Cơ mà vì buổi tối hình như có họp tại nhà nên bố tôi bảo ở lại đây cỡ 8h rồi về...
Mặt hắn ta từ xám chuyển thẳng qua đen xì luôn TT ^ TT
- Vậy... cô ở đây?
Tôi gật đầu liên tục tránh biến về sau
- ... Sao tôi phải chứa chấp cô?
- v...vì anh là vệ sĩ của tôi!_ Tôi đổ mồ hôi liên tục
- Thế thôi?_ Hắn nhíu mày- vì vậy tôi không phải là bảo mẫu của cô, cô đi chơi với bạn không được sao?
-Đi chơi với bạn?..._ Điện thoại chợt cắt ngang lời tôi, -_- thật sự cái gì cũng muốn cắt lời con bé nhỏ tội nghiệp này mới chịu sao?!!!
-Alo?_ tôi mở lời chợt bên đầu kia điện thoại có tiếng hét đau tai thấu trời xanh
- Cậu nghĩ mình là ai hả con khỉ này?!!!! Có biết là mấy giờ không hả?!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...