chap 23: buổi hẹn hò thất bại

107 7 0
                                    

Sau khi chỉnh xong tóc tôi đã thấy phần nào thoải mái hơn. Công nhận lúc trước khi cắt, nhìn vào gương cứ như con khùng nào bị hành hạ một cách đáng thương.
- Đỡ hơn rồi nè!
Tôi hí hửng nâng niu mái tóc ngắn mới tinh. Tuấn Khải nãy giờ vẫn theo tinh thần im lặng là vàng. Không biết hắn ta nghĩ cái quái gì nữa.
- Lúc nãy cô nghĩ gì mà cắt tóc vậy?
- Chỉ là quán tính thôi mà, công nhận bây giờ tôi tiếc tóc cũ ghê (dài dễ buộc lên cao cho thoải mái)
- Thật ngu ngốc.
- Hả? Nè, tôi bảo vệ danh phẩm cho anh mà anh đền đáp như vậy sao?
- Nhân phẩm? Cô nhầm rồi, cô chẳng thể bảo vệ được thứ gì trước cái miệng của thiên hạ, cái kết là cô chỉ rước họa vào thân thôi._ Tuấn Khải quay lưng, cả người tên đó như toát ra một cái gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
-Không, người nhầm mới chính là anh! Có thể đối với anh là như vậy nhưng tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu! Tôi không cùng suy nghĩ về anh như mọi người đã suy nghĩ. À không, tất cả đều có suy nghĩ khác nhau. Nếu anh chịu mở lòng từng chút một biết đâu chừng anh sẽ hiểu tất cả! Anh...
Tôi nắm chặt tay, cúi đầu xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- ... anh thật ra rất ấm áp, mạnh mẽ, quan tâm đến người khác... đó..là những gì tôi nghĩ về anh như vậy! Vì vậy nếu có bất kì khó khăn hãy chia sẻ nó với tôi, được chứ?
Hắn ta nhìn tôi một hồi rồi bật cười, nụ cười không hề giả tạo và vô cùng nhẹ nhàng:
- Cô, dù tôi chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng, cô đúng là đồ ngốc.
Không hiểu sao lúc đó dù bị hắn nói như vậy nhưng trong lòng tôi đột nhiên nảy nở ra cảm xúc khó tả và kèm theo đó là tiếng đập mãnh liệt từ trái tim. Đó, rốt cuộc là gì vậy? ...
Vài phút sau, bác tài đưa xe đến. Chúng tôi 2 con người ngồi 2 góc ghế tạo khoảng cách lớn. Tôi vẫn còn đang khống chế cái số lượng nhịp đập tăng cao mất kiểm soát khiến tôi muốn mở phanh lồng ngực vứt luôn cái thứ gọi là tim. Tự nhiên tôi nhớ lại cái lúc chị y tá nói về vụ thuốc men khiến tôi muốn cháy cả mặt, bùng luôn ngọn núi lửa ở trong lòng.
T...thật sự thì... bây giờ tôi đang rối loạn lắm...
Tôi đang phân vân có nên nói lời đề nghị đi chơi của Bích Nhã với hắn ta nghe không. Nhưng tôi đã nhận ra: điều đó là không thể. Bởi tôi không dám đối diện nói với hắn bất kì lời nào.
- Cô... tóc ngắn hợp lắm.
*Phụt* lúc này là lúc nào mà máu mũi lại chảy cơ chứ?!!!
*lau, lau* phải bình tĩnh, đó không phải tình yêu, đúng đúng, đó là sự cảm thông hay đồng cảm hoặc thậm chí là thương hại cũng được. Đó không phải là tình yêu đôi lứa!!!
- T..Tuấn Khải nè,... à ừm...đại loại anh biết đấy... lớp phó à không Bích Nhã rất mến anh... à cậu ấy dễ thương, học giỏi, nhà khá giả và tính cách chuẩn con nhà gia giáo... và c..còn nữa...
- Ý cô muốn tôi quen với con nhỏ đó sao?
- Không! À không ý tôi là cái đó tùy anh quyết định... n.. nếu được chiều mai 5h tại tượng đài trước công viên xyz!... m..mai là chủ nhật đúng không?
- Cô có muốn tôi đi không?
- ... mà Chủ Nhật thì anh được... gì cơ?
Tôi đang luẩn quẩn trong đám suy nghĩ rắc rối thì hắn ta nhẫn tâm cắt hết dòng suy nghĩ đó khiến đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.
Hắn đang nhìn tôi, hắn đang hỏi tôi. Tôi phải làm gì đây?
- Tất nhiên là có!
- Thật?
- K..không hẳn.
Tôi vừa trả lời gì vậy?!!
...
Chiều nay như lịch hẹn, Bích Nhã mặc bộ váy màu xanh bạc hà, nhẹ nhàng mà dễ thương. Cậu ấy cũng chăm chút cho phần tóc mình được uốn nếp trông trưởng thành hơn rất nhiều. Và cả lần đầu tôi mới thấy cậu ấy trang điểm kĩ đến thế. Trước mắt tôi là con người hoàn toàn xa lạ khiến xém chút tôi không nhận ra.
Đợi gần 15' sau tên mặt băng mới mò tới. Thật quá đáng khi bắt người khác đợi như vậy mà! Nhưng mà nhìn kĩ hắn ta cũng chẳng đặc biệt mấy: chỉ quần dài và áo sơ mi tay ngắn (không biết hắn ta có bị mù thời trang như mình không) nhưng mà dù hắn mặc thứ gì đi chăng nữa vẫn tỏa ra aura hào quang chói chang, đẹp trai ngất ngưởng không ai có thể thốt thêm câu nào;; v ;; thế giới thật bất công!!
Bọn họ nói gì đó với nhau rồi tiến vài trong công viên. Chậc, tên này không biết ga lăng là gì à? Để con gái đi mua nước cho uống mới chết. Rồi cả không để ý đến Bích Nhã tội nghiệp đang âm thầm đi sau như kẻ bám đuôi. Đến việc kéo ghế cho họ ngồi cũng không làm. Thật sự hắn xem việc này là cái gì đây?!!
- Mẹ ơi, chị đó ngồi thù lù một góc thấy đáng sợ quá!
- Suỵt, im lặng con, tội chị đó không kiếm được toa lét để đi ấy mà!
Tôi nghe hết rồi đó! ==
Đến khi trời chập tối. Các ngã đều dần mở đèn thì tôi bất đầu thấy chán nản. Chẳng hiểu vì sao mình lại bám đuôi một cách bất lịch sự thế. Như vậy là sao nhỉ? Tôi thở dài lắc đầu khiến các anh chị phục vụ quán nước sợ làm tôi khó chịu, kéo ra xin lỗi liên miên.
Ơ khoan, bọn họ rời đi đâu vậy?
Tôi sốt ruột chạy theo. Bọn họ đứng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thêm bài nhạc du dương từ quán ăn gần đó khiến khung cảnh trở nên lắng mạn đột ngột. Tuấn Khải luồn tay qua eo Bích Nhã, hắn ta nói gì đó rồi cúi sát mặt cô. Tôi không chịu được viễn cảnh trước mặt mà quay mặt lại nấp sau bức tường. Cảm giác khó chịu nổi lên rồi, tự nhiên cảm thấy đau quá... Nước mắt tôi không hẹn lại tiếp tục rơi lả chả từng hạt. Là sao thế nhỉ? Mình không hiểu nổi mình nữa. Đúng hơn mình nên mừng cho họ chứ? Tại sao lại thấy ghét thế này?
Bên kia Tuấn Khải vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh:
- Cô thích tôi sao?
- Đúng vậy, nhưng không đơn thuần là thích đâu, em rất yêu anh!
- Có thật không?
- Nếu muốn anh có thể kiểm chứng mà!
Bích Nhã nhón người lên cố gắng được chạm vào môi anh. Nhưng anh nhanh chóng chớp thời cơ vòng tay qua eo cô khiến cô nàng giật thót người. Anh cúi sát xuống cổ và nhe hàm răng ra tính cắn một nhát nhưng không hiểu sao lúc ấy trông tâm trí anh hiện lên hình ảnh cô gái sợ hãi phát khóc cả gan đẩy anh ra và bỏ chạy. Nghĩ đến đó anh không thể tiếp tục, miệng cứ thế đóng lại rồi buông Bích Nhã ra:
- Nhưng tôi không thích loại người dễ dãi như cô.
- Tạ..tại sao? Em có gì không tốt sao?
- Chẳng sao cả, chỉ là cô không phải đối tượng khiến tôi thèm khát. Tôi về trước đây!
- Khoan đã, anh làm như vậy rồi sỉ nhục tôi sau đó bỏ đi ư?! Đồ tồi!!
- Tôi không bảo cô phải bám theo tôi mấy tuần nay, cũng không hề rủ cô đến đây, đó có phải là kẻ rảnh hơi lôi kéo người khác rồi nói về họ như thế?
- Anh...anh...
Tuấn Khải không quan tâm mà đi thẳng. Đi được một lúc anh đột nhiên nhớ ra thứ gì đó để quên nên quay lại.
-Này cô bé, cô đi chơi với tụi tôi chứ?
- Thả tôi ra để tôi về!!
- A~ đang lúc buồn thì không nên về nhà, đi giải khuây với chúng tôi nào!
Tôi bực bội khi đi về cũng không yên với đám biến thái này. Làm thế nào bọn họ cũng không tránh đường cho cô về. Bây giờ không thể kêu cứu Tuấn Khải đựơc, anh ta ở xa mình quá... mà cũng không thể phá đám họ...
"Rầm" tôi đang suy nghĩ thì một tên không cánh tự bay tự rơi. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là thân ảnh quen thuộc ấy đang đứng chắn trước tôi:
- T..Tuấn Khải?!
- Tôi nhớ ra là quên cô nên phải quay lại. Nếu không muốn tôi đi thì nói một tiếng rõ ràng đi, đừng hại tôi mất cả ngày nghỉ.
Hắn ta lôi một tên ra đạp một đạp:
- Còn ai muốn đưa con thỏ ngốc này đi không?
- K...không ạ!
Cả bọn sợ hãi kéo nhau bỏ chạy nhưng tôi vẫn còn mơ hồ không hiểu gì hết. Kh..khoan đã, vậy ra lúc đầu anh ta đã phát hiện ra hình đi theo ư? Ôi xấu hổ chết đi được @@
- Cô thật dễ mít ứơt. Một chút chuyện đã khóc!
- Kh...không phải, do bụi bay vào mắt ấy mà. K..không phải cậu đang ở cùng Bích Nhã sao?
- Bị tôi từ chối nên cô ta bỏ về trước rồi.
T..từ chối ư? Có thật là vậy không?
- Cô có muốn chơi gì không? Thấy cả buổi chiều cô bỏ công đi theo mà không được gì cũng thấy đáng thương.
- Ha, tôi không hề đáng thương đâu nhé! Đã vậy thì phải chơi hết mình nào!!
Tôi lôi kéo hắn ta từ chỗ này đến chỗ khác. Để xem... tôi phóng tầm mắt tới gian hàng bắt súng, không biết liệu hắn ta sẽ bộc lộ tính thần thánh gì đây?
- Này cậu gì ơi, cậu thử bắn súng tặng cô bé đáng yêu vài con gấu bông nào?
- Đúng rồi, Tuấn Khải à... hẳn anh cũng giỏi mấy thứ này đúng không? Tôi muốn con gấu đằng kia cơ!
Tôi hí hửng chỉ chỉ chọt chọt nhưng hắn ta im lặng không nói một tiếng nào. Hắn âm thầm cầm cây súng lên ngắm nghía kĩ càng. Ê nè, đừng nói anh không biết đây là thứ gì nha? ==
- Bác ơi cho cháu 3 lượt!_ Tôi hào phóng rút tiền ra đập lên bàn lấy ba cái nút nhỏ.
- Nhìn cho rõ đây Tuấn Khải!_ Tôi hăng hái cầm súng bỏ nút đầu tiên. Chỉ cần nhắm vào con thỏ gần nhất. Cơ thể không quá lớn cũng không quá bé: chuẩn. Nắm chắc súng, ngắm chắc chắn vào như lúc mình đã học môn quốc phòng( được 9 điểm luôn đấy)
Được rồi, bắn nào!!
Nút trong súng văng ra, hướng thẳng về phía con thỏ như đúng ý tôi. Hura, thật là dễ dàng!!
Tôi gào to liên hồi khi thấy nó chạm vào con thỏ và chuẩn bị đẩy con thỏ ngã khỏi giá. Vâng, nó đã chạm vào con thỏ và dừng luôn ở bước đó.... con thỏ không dịch chuyển...
- Bác chơi ăn gian!!
- Nè cô bé, cô không trúng thì đừng to tiếng nhé!
- Rõ là nó đụng sờ sờ ra đấy còn gì? Bác dính keo vào mông con thỏ sao?
*tách*
Tôi quay lại, tên Tuấn Khải đang cố gắng bắn thử khiến tôi không khỏi thất vọng. Được rồi, ít nhất anh cũng là người bình thường cái khoản này.
Cơ mà dường như đang có tiến triển. Tuấn Khải, anh thật sự là kẻ có đầu óc thiên tài mà. Thế éo nào bắn vào cái cột đối diện cũng phản lại rơi con thỏ hay vậy chứ? ;; v ;; thật không bỏ công tôi cung cấp tiền cho anh bay xa.
Tôi ôm con thỏ cười rạng rỡ. Suốt 16 năm chưa bao giờ cầm được thứ lấy từ quầy chơi may rủi thế này. Thật là vui mà ㅠ ㅇ ㅠ
- Thật là, tôi muốn lấy con gấu bông trên kia. Trật mục tiêu rồi.
Đừng nói nãy giờ anh nhắm vào con gấu bông mà may mắn rơi con thỏ chứ? Đùa nhau à?!!
-Nhưng mà, thế này cũng vui lắm!_ Tôi vui xém khóc, vâng vui xém khóc vì xém phải tốn cả tá tiền vào món đồ mà không được thứ gì cả. Vui lắm các bác ạ :')))))
- Bên kia... là thứ gì vậy?
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của hắn ta và phát hiện ra chỗ bán đồ ăn vặt. Hắn chưa từng ăn sao? Đã vậy phải cho hắn lé mắt ra với cái tài sành ăn của chị!
Tôi mua cây kẹo bông gòn khổng lồ cùng với túi bắp rang thơm ngậy. Tất nhiên là mặt Tuấn Khải cứ như thấy vật lạ không bằng. Phải ha, lúc nãy hắn ta đi với Bích Nhã, tôi có thấy hắn nhíu mày với mấy thứ này. Ra là tò mò sao?
- Anh chưa được ăn lần nào à?
- Chưa. Vị lạ quá, nó ngọt...
- Thì tất nhiên, cùng là đồ ngọt hết mà! Cơ mà rất ngon đúng không?
- Đúng là vậy. Nhưng lúc ăn, ai cũng làm thế à?
- Hả?_ Tôi nhìn xung quanh. Hình như ở đây toàn là cặp đôi với nhau. Bọn họ ăn còn mớm cho nhau ăn, thật ganh tị mà~
- À ... hay là chúng ta chơi mấy trò chơi đi! Anh mới chơi vài trò thôi đúng không?
Tôi nhanh chóng kéo hắn ta ra khỏi nơi đáng sợ đó.
Để xem, chúng tôi đã chơi rất rất nhiều trò. Nào là tàu siêu tốc( cái mặt hắn vô cùng tỉnh), chèo thuyền uyên ương( không phải tôi có ý gì đâu, mà tôi muốn vào thử lâu lắm rồi nhưng không có ai chung cặp cả ;; v ;; ), tách xoay vòng( tôi đã xém nôn đấy),... và cuối cùng không thể thiếu khi kết thúc chuyến vui chơi_ đu quay xoay.
- Oa, đẹp thật nha, dù đi mấy lần đi nữa tôi vẫn không chán~_ Tôi hí hửng áp mặt vào thành gương nhìn xuống cảnh vật bên dưới.
Tuấn Khải à, làm ơn biểu hiện cảm xúc giùm tôi cái. Anh cứ im im thế này tôi biết xử lí làm sao?!
- Hả, anh đang đọc gì thế?
Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn ta mò đèn pin soi vào dòng chữ nho nhỏ trên vách cửa: Ngày x tháng y, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
A... giờ tôi không biết phải nói gì nữa....
- Ra là vậy, đây là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Cô kéo tôi lên đây đừng nói vì thế này chứ?
Hắn ta đứng dậy tiến sát gần tôi. Tôi lùi lại rồi mất đà ngã xuống ghế:
- K..không .. có, ch..chỉ là đâu phải là cặp đôi thì mới.. mới lên đây!
- Thật đó không phải mong muốn của cô chứ? ... hay _ Tuấn Khải ghé sát tai tôi- ... tôi nên làm đúng như ở đây nhỉ?
A... a... kh..không được! Tôi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không hiểu vì sao tay tôi không còn sức để làm vậy. Cả cơ thể tự dưng mềm nhũn không thể phản kháng ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi bất đầu cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt lại nhột nhột ở nơi cổ. Hắn... hắn ta tính giở trò biến thái gì chứ?
- K...không được.. thả tôi ra!
- Chỉ một chút thôi...
- Hết giờ rồi hai anh chị.
Đột nhiên tiếng anh quản lí cắt ngang khiến chúng tôi ngệch mặt ra. Thật may quá, buồng đu của chúng tôi đã chạm đất nên tôi kịp thời thoát khỏi tình tiết nguy hiểm. Vừa rồi hắn ta định làm gì vậy?!
Tuấn Khải xoa trán thở dài. Lúc đó thật sự có cái gì đó mê hoặc anh khiến anh không thể không cưỡng lại mà muốn cắn một miếng. Mỗi lần gần Ngọc Lam, anh như bị mùi hương của cô quyến rũ mãnh liệt hơn bất kì mùi hương khác anh từng biết. Thật là muốn cắn thử quá...
Cả hai chúng tôi ngồi cùng một xe nhưng bầu không khí nặng nề hơn thường. Tôi còn đang bị ám ảnh chuyện lúc trên đu quay mà mặt không ngừng đỏ rực. Không được rồi, tôi sao vậy cơ chứ?! Thức tỉnh đi Ngọc Lam ơi!!! ;; v ;;
Tôi... tôi phải làm gì đây?!!

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ