chap 28: khu sinh thái

95 4 0
                                    

- C...cậu với Tuấn Khải đã hẹn hò rồi sao?_ Tiếng Bích Nhã gào to bên kia dây
- À.. ừ.._ Tôi ngập ngừng, không biết Bích Nhã có sao không khi nghe tin này. Nhưng mà... Như Phương bảo tốt nhất không nên giấu nhỏ chuyện đó.
- Tớ mới về quê mấy ngày mà các cậu đã làm loạn như vậy à?
Tôi nghe bên kia có tiếng thở dài.
- Thôi được rồi, dù sao cũng chúc mừng cậu! Nhưng mà tớ nói, cẩn thận với tên đó! Nhất định không được để hắn chạm một cái răng lên người cậu, hiểu chưa?!
- R..rồi, tớ biết rồi!
Bích Nhã cười khúc khích:
- Xem ra cậu thật sự hợp với Tuấn Khải nhỉ?
- Thôi đi, cậu làm tớ bối rối đây này! Tớ phải ngủ đây, mai bế giảng rồi!_ Tôi tắt máy rồi lăn trên giường.
Nhưng mà... thật sự cái cảm giác lúc đó được hôn...a!!! Bỏ đi bỏ đi!! Từ lúc nào trở nên bánh bèo thế này?!!* đập đầu xuống gối*

Rốt cuộc sáng hôm sau không dậy nổi, hai mắt gần như thâm đen như gấu trúc (đến tôi còn sợ đây này).
Sau một hồi làm đủ thủ tục rắc rối cuối cùng cũng rời nhà lên xe hơi. Và tất nhiên trong suốt quá trình đó tôi không dám nhìn Tuấn Khải dù chỉ một cái. Nguyệt Nhi ơi tại sao cậu mất tích đi đâu rồi không biết ?!!
- Em đang lo lắng sao?_ Anh ta quay mặt về phía tôi.
- L..lo gì cơ chứ? T...tôi..ưm!
Tôi đang nói thì bị hắn chặn bằng miệng:
- Đừng xưng tôi!_ Tên đó nâng tay tôi hôn nhẹ lên nó khiến mặt tôi đỏ bừng xém chút quá nóng mà ngất.
- Hai đứa đang hẹn hò à?_ Bác tài cũng thích thú xen vào.
- C..cái này.._ Tôi đang phân bua định giải thích thì hắn tỉnh rụi trả lời:
- Vâng ạ.
- Chà chà, nhớ hồi đó tuổi bác bằng tụi cháu cũng cố gắng trồng cây si trước nhà vợ bác. Giờ thấy các cháu bác nhớ cái hồi đó quá!
- Trong tương lai chúng cháu cũng vậy, bác nhớ đến dự đám cưới nhé!_ Tên Tuấn Khải cười nham hiểm vòng tay qua vai tôi.
C...c..cái này... thật sự quá sức chịu đựng của tôi mà!!!!!!
- Nè Tuấn Khải à! Anh đừng như vậy được không?
- Ý em là sao?_ Hắn đưa tay cho tôi xuống xe.
- Ý... ý tôi là... anh hơi bị nhiệt tình phải không? Không giống anh mọi hôm!_ Tôi tự xuống xe không cần đến tay hắn.
- Vậy sao? Chắc là vì tôi cảm thấy vui khi đi cạnh em chăng?
Không, còn tôi không thấy vậy! ==
Tôi nhìn chằm chằm hắn. Hắn xoa đầu tôi rồi đi:
- Hôm nay tôi có việc nên em về chỗ hàng của lớp đi.
- Nè, chờ đã!
Tôi cố gọi theo nhưng hắn đi thẳng một hơi không quay đầu lấy một lần. Thật là...tôi không muốn như vậy chút nào, không phải như thế quá đột ngột sao?
- A~ chàng và nàng sánh bước bên nhau, hành động dễ thương của chàng khiến nàng không khỏi xuyến xao ~
Khỏi cần nói cũng biết con nhỏ Như Phương đang chọc xoáy tôi.
- Như Phương, hôm qua cậu không sao chứ?!_ Tôi quay mặt lại ôm chầm lấy cái mặt của cậu ta săm soi sẵn tịên muốn bóp luôn.
- Không sao không sao! Như Phương xinh đẹp tài hoa đây hoàn tòan ổn!
Tớ lại thấy thần kinh cậu không ổn chút nào!
- Chà, hôm nay có người đến sớm vậy ta?
Bích Nhã từ sau đi đến cười khúc khích.
- Bích Nhã!_ Cả hai đồng thanh .
Chúng tôi ngồi vào hàng ghế của lớp trò chuyện trong suốt buổi lễ bé giảng buồn ngủ.
- A nè nè, là người yêu ai đó lên bục thuyết trình kìa! _ Như Phương đẩy tay tôi cười nham hiểm.
Tôi nhìn lên, tên đó đúng lúc chạm ánh mắt với tôi liền cười mỉm. Cả hội trừơng nằm trong tầm mắt hắn rầm rộ cả lên.
- A~ cậu ấy vừa cười với tớ đấy!
- Sai rồi, là cười với tớ cơ!
- Rõ là cậu ấy thấy tớ mà!!
- Bọn con gái trường mình công nhận được cái ảo tưởng phải không Ngọc..._ Bích Nhã bật cười quay lại nhìn tôi rồi tròn mắt:- sao cậu lại đỏ mặt?
- Đ...đỏ mặt gì cơ chứ?!!hahha, bên khối 12 có mấy chùm bong bóng đẹp quá!_ Tôi cười đánh trống lảng.

Buổi bế giảng cuối cùng cũng kết thúc khiến tôi mừng sắp chết. Hai con nhỏ đó cứ cười khúc khích với nhau rồi bỏ rơi tôi trước cổng trường. Tất nhiên là trước khi đi, tụi nó còn lôi tôi vào wc trang điểm, sửa soạn cứ như tôi sắp lên xe bông không bằng.
A, hình như Tuấn Khải đang hướng ra cổng trường, th...thật là hồi hộp cơ mà! @@
Nhưng mà có một bạn gái dễ thương nào đó nói gì khiến hắn đi theo vậy nhỉ? Cái tên này, thật sự đào hoa cơ mà! Hứ, tôi mặc kệ anh tôi về!
Tôi tính bước đi thì chân nó đột nhiên quay lại, chạy vào trong trừơng. Vâng, là chân tôi!! Tôi đứng nấp sau bức vách nghe họ nói chuyện:
- T...Tuấn Khải à, hôm đó cậu hẹn hò với tớ..từ hôm đó tớ luôn suy nghĩ về cậu! C...chúng ta chính thức quen nhau được không?
Tim tôi thắt lại. Tên này rốt cuộc đã hẹn hò với bao nhiêu người vậy cơ chứ?!
Hắn ta chỉ thở dài rồi lắc đầu:
- Tôi không hứng thú với cô...
Bạn gái tức giận bước tới tính tát một cái nhưng bị hắn giữ tay lại.
- Thật ra tôi đã có người yêu rồi nên những gì hôm đó cô nên quên đi.
Hắn buông tay cô gái ra, cô liền òa khóc bỏ chạy. Tôi run người ngồi xuống. Tên này thật hết sức quá đáng mà! Dù sao họ cũng là con gái...
- Em đang làm gì vậy?_ Hắn đứng bên cạnh tôi từ lúc nào khiến tôi giật thót mình nhìn hắn:
- Anh quá đáng, tại sao lại đối xử như vậy với cô bạn đó?
- Nếu tôi nhận lời thì sao? Vậy em sẽ không ghen sao?
- K..không phải..ý tôi là anh chỉ cần "xin lỗi, mình không thích bạn" hoặc "mình đã có người yêu" rồi là xong thôi!
Hắn ta ngồi xuống nhìn tôi:
- Tôi không thể nói những câu tử tế đó được. Nếu không bọn con gái không ngừng đeo bám tôi. Em thật sự muốn thế sao?
- Không..._ Tôi sực tỉnh, tên này trước giờ đúng là không thể nói một lời tử tế với con gái mà.
- ... nhưng mà hứa với tôi, anh không được đối xử với con gái như vậy nữa...à không, bất cứ người nào cũng vậy!
- Vậy em cũng phải hứa với tôi không được xưng hô "tôi" với tôi nữa._ Hắn ta cười gian tà.
- Đựơc rồi, đơn giản thôi mà!
- Gọi thử xem? Em yêu anh.
- Tại sao lại gọi thế chứ? @@
- Muốn gọi hay muốn hôn?_ Hắn dùng ngón trỏ chạm vào môi khiến tôi nuốt nước bọt lên tiếng í ới như trẻ con tập nói:
- E...em..y...y..yê..yêu anh...
- Lại nữa!
- E...em yêu..anh..
- Một lần nữa!
- Em yêu anh!
- Đúng rồi. _ Hắn cười rồi đột ngột hôn lên trán tôi.- Đúng là cô gái ngoan.

- Aaaa!!! Mình vừa làm cái quái gì vậy chứ?!!_ Tôi đập đầu xuống bàn.
Thật là, xấu hổ chết đi sống lại cũng không rửa được cái thứ xấu hổ chết tiệt này!!!
Bây giờ hắn ta với tôi đang ở tiệm cà phê dành cho các cặp đôi. Nói sao nhỉ, quán cà phê này khá rộng nên chia ra nhiều ngăn vừa cho các cặp đôi muốn dành chỗ riêng tư cho nhau và... con nhỏ Như Phương là đứa đã gợi ý cho hắn!!
Cửa mở, Tuấn Khải bước vào. Hắn ta mới đi lấy đồ uống trở lại. Là kem~
A~ được rồi, anh thật sự rất dễ thương. Như thế mới là bạn trai tốt~
Tôi hài lòng xúc liên tiếp muỗng kem vào miệng. Thật sự kem ở đây ngon quá~ không uổng công mình chui vào đây mà!
Hắn ta từ đầu đến cuối chứng kiến tôi ăn liên tục chỉ im lặng, lâu lâu nổi chứng hôn lên má tôi:
- Kem dính ở đấy!
- Đừng có lí do!!_ Tôi đỏ mặt đấm liên tiếp vào người hắn.
- Em thật sự đáng yêu mà._ Hắn chợt đảo ngược tình trạng của chúng tôi. Và tôi đang bị hắn đẩy xuống đất mất hoàn toàn khả năng phòng thủ.
- Này, anh thả t...ưm...
Tên đó đột ngột chặn môi tôi một lần nữa. Thế này khiến tôi hết cái ý muốn chống cự rồi. Một hồi lâu hắn mới thả môi tôi ra.
- Em không thích tôi sao? _ Hắn cúi xuống nhìn tôi.
- C...cái này.. không.. phải..thật sự không giống anh thường ngày chút nào._ Tôi lấy tay đẩy ngừơi hắn ra.
Đột nhiên bờ vai tôi nặng trĩu. Hắn dựa vào vai tôi nói nhỏ:
- Em bảo tôi phải làm sao?
Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu hắn cũng hẹn hò nghiêm túc... Tay tôi lơ lửng lưỡng lự trên không trung một hồi rồi ôm chặt lưng hắn:
- Như bình thường là đựơc rồi!

- Nè Hiên Tinh, chị với Tuấn Khải đang yêu nhau đó!_ Tôi vừa nói xong nhóc há hốc miệng nhìn tôi
- Thật sao ạ?
- Ừ nói cho mình nhóc nghe thôi, nói cho anh hai với bố không biết được chuyện gì xảy ra đâu!
Tôi thở dài ,tại cái tính không giữ miệng được nên phải kiếm người trong nhà đáng tin cậy nhất để nói chuyện. Chắc không tính là đầu độc tư tưởng thằng nhóc đâu nhỉ?
- Sau đó hai anh chị có cưới nhau không ạ?
Nhóc con ngây thơ nhìn tôi đợi câu trả lời
- Cái này...
- Không sao ạ? Hai anh chị không cưới nhau sao? Vậy sao có con ạ?
Nhóc à, rốt cuộc là đứa nào đã gieo rắc suy nghĩ đó cho em vậy? ._. À hình như là mình thì phải...
- Thật sự... haha, em ăn táo không để chị gọt?_ Tôi cười như sắp khóc.
- Vì sao hai anh chị yêu nhau ạ?
- Hiên Tinh à, em hỏi câu nào cho chị dễ trả lời đi!_ Tôi giật giật lông mày kéo má thằng nhóc.
- Au..đau! Chị ba à, em hỏi để biết mai sau lớn lên lấy vợ như thế nào thôi! huhu, chị ba ăn hiếp em!
Tôi hoảng hốt xoa đầu nhóc.
- T..thật ra thì bây giờ còn hơi sớm để nhóc lo chuyện ấy, lớn lên rồi nhóc sẽ biết thôi!_ Tôi cười.
Nhóc cũng cười với tôi.
Thật là công nhận những lời Hiên Tinh nói cũng đúng, không biết sau này mình có cùng với hắn...
Aaaa!!! Bỏ qua bỏ qua!!
- Xong chưa? Chúng ta đi._ Tuấn Khải đứng trước cửa đợi.
Tôi chạy đến chủ động khoác tay hắn cười.
- Em muốn ăn bánh ngọt!
- Không sợ mập ra sao? Mấy lần tôi  ôm em thấy ngừơi em quá vòng tay của tôi._ Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tỉnh rụi phán ra một câu khiến tôi xém chút ném dép vào mặt hắn.
- Anh là đồ ngốc!!!
Hắn như không nhịn được cười liền che miệng lại bật cười thành tiếng:
- Em quả thực rất đáng yêu!
Đồ...đồ ngốc này! Tôi phồng má tức giận. Nhưng mà vừa rồi thấy được một biểu cảm khác của Tuấn Khải khiến mình rất vui.
Có phải mình đang bước lại gần hắn thêm mấy bước không nhỉ?
… Hôm nay tôi chính thức ở nhà tận hưởng kì nghỉ dài hạn. Để xem nên tạo kỉ niệm đáng nhớ với hắn mới được. Tôi ngồi vào bàn lướt điện thoại, một tay ghi chú lại chỗ nào đi mới vui nhưng mà... haizz chẳng có chỗ nào mới cả. A~khu sinh thái mới mở gần đây. Tôi mở cửa chạy ào xuống phòng khách. Nguyệt Nhi đang níu áo hắn:
- Hôn thê à, hôm nay anh có thể giúp Nguyệt Nhi học được không?
- Tại sao?_ Tuấn Khải vẫn vô tâm đọc sách.
- Em phải thi lại môn toán, huhu em không biết đâu! _ Nhỏ vừa khóc vừa ôm cổ hắn khiến hắn bực bội đẩy ra.
- Được rồi, đem sách vở cô ra đây.
- Vâng thưa hôn phu!_ cậu ấy cười tươi làm dấu rồi chạy đi.
A... có vẻ hôm nay không thể đi đâu thật rồi...
Tôi thở dài quay lên thì bỗng dưng hắn ta lên tiếng sau lưng tôi.
- Em muốn gì ở tôi sao?_ Hắn quay mặt qua nhìn tôi.
Tôi cười rồi lắc đầu:
- Không sao không sao! Anh giúp cậu ấy học đi, dù sao cậu ấy cũng là hôn thê của anh!
Hắn rời khỏi sofa bước tới gần tôi rồi lấy tay chạm vào má tôi dịu dàng nói:
- Chỉ là trên danh nghĩa thôi, em mới là người tôi yêu. Vì vậy đừng nói như vậy khiến tôi khó xử.
- Ừm....a!
Tuấn Khải đột ngột xoa đầu tôi nhưng thật ra tôi biết hắn làm vậy là để che đi khuôn mặt xấu hổ vì lời nói hoa mỹ vừa rồi. Thật dễ thương!
Nguyệt Nhi làm rơi sách vở xuống sàn, cô quay lại nấp sau bức tường. Nước mắt từ khóe rơi không ngừng. Không được rồi, cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên nếu không muốn để ai nhìn thấy! "Trước đó lúc gặp anh ấy lần đầu. Anh ấy thật cô đơn và lạnh lẽo khiến mình sợ hãi nhưng mà điều đó lại khiến mình yêu anh ấy mất rồi! Bây giờ tại sao anh ấy lại tỏ ra xúc cảm khác với khi đối với mình như vậy? Anh ấy nên biết chỉ có mình mới là người kiềm hãm sức mạnh khủng khiếp đó chứ...tại sao chọn cô gái đó... không phải là mình?" Nguyệt Nhi vội dụi nước mắt rồi rời khỏi đó trở về phòng.
… ngồi đợi mất gần tiếng đồng hồ rồi sao cậu ấy vẫn chưa đem bài tới nhỉ?
Tôi xuống phòng của Nguyệt Nhi gõ cửa.
- Nguyệt Nhi, cậu có ra học bài không?
- Không, tôi tự biết phải làm gì rồi! Không cần cô với hôn phu đâu.
- Ừ... vậy có gì cậu cứ bảo với tớ nhé!
- Cô ta tự học sao?
- Cậu ấy nói vậy, bây giờ thì mình làn gì tiếp theo đây?_ Tôi ngồi xuống sofa cạnh Tuấn Khải nghĩ ngợi. A! Giờ còn sớm mà nhỉ?
- Vậy đi với em đi! Chúng ta đi chơi rồi hẵn về!_ Tôi kéo tay áo hắn.
Chỗ tôi chọn tới là một khu du lịch sinh thái khá lớn gần thành phố. Tôi chưa từng đi đến đây lần nào nên nhân dịp này tôi muốn kéo Tuấn Khải vào đây!
-  Khai trương giảm giá còn 200k/người nha em!
- A vâng để em lấy..._ Tôi vội vàng mở túi lấy ví nhưng Tuấn Khải đã nhanh chóng trả cho tôi rồi. Nói cũng lạ thật, trước giờ hắn ta rất ít khi chi tiền vào mấy việc này ( đa số tôi phải trả cho hắn ;; v ;; mà thôi kệ, cũng do mình lôi kéo mà). Hắn ga lăng hơn trước rồi nhỉ? A~ thật hư cấu mà! Tên này không thể là tên Tuấn Khải lạnh lùng vô tâm kiêu ngạo đó được!!!
Tuấn Khải đưa tay cho tôi để kéo tôi lên ngựa. Wa! Đi thế này để tham quan sao? Hay quá!
- Để tôi dẫn hai cô cậu đi tham qua...
- Không, tôi có thể tự cưỡi được, chị có thể đưa bản đồ cho cô gái phía trước để chúng tôi tự túc được không?
không đợi chị hướng dẫn nói hết mà tự mình yêu cầu một mạch những thứ theo ý hắn ta.
Cuối cùng chúng tôi tự túc tham quan khu sinh thái. Tôi ngồi trước hắn một tay cầm bản đồ một tay vuốt ve bờm con ngựa. Thật thích nha!
- Bám chặt vào không thôi ngã._hắn lồng tay qua eo tôi giữ chặt khiến tôi cứng đờ người ngồi im như thóc.
- À nè anh đã học cưỡi ngựa lúc nào vậy?
- Lúc nhỏ. _tuấn Khải vẫn nhìn đường đi một cách cẩn thận.
- Thật sao? Anh dạy em được chứ? Em cũng muốn cưỡi được ngựa!
- Cái này... ở đây nhiều cây nên tôi nghĩ...
- Mồ, anh lấy lí do quá à!
- Em chỉ cần ngồi im để tôi đưa đi được rồi. Học cưỡi rắc rối lắm._   Hắn thở dài nhéo má tôi.
- Em muốn cưỡi một lần...
Tuấn Khải đột nhiên cầm tay tôi bỏ lên dây cương còn tay hắn nắm cả dây cương lẫn tay tôi. C...cái này chính là tình tiết cẩu huyết đã đọc trong trong mấy bộ xuyên không đây nè!!!
- Ở đây đường không rộng vì vậy đừng có quá hứng khiến ngựa chạy nhanh đấy. Còn nữa người em phải ngồi thẳng lên, mắt nhìn phía trước quan sát, khi đến khúc cua em phải...
Tuấn Khải thật sự đang hướng dẫn mình cưỡi ngựa. Hắn mới vừa rồi nhất quyết từ chối mà đổi ý vì mình vậy.
- Sao em lại cười?
- Haha... kh..không phải, do anh nghiêm túc quá! Anh thật sự tốt bụng hơn vẻ ngoài khó gần đấy!
Tôi đang nói thì hắn đột nhiên dừng ngựa xém chút tôi mất đà mà ngã về trước rồi.
- Chỗ này có con suối, em có muốn xuống đây chơi không?
- A, đẹp thật đó! Nè Tuấn Khải, chúng ta bỏ qua rất phí. Đi nào đi nào!
Tôi kéo tay hắn xuống ngựa rồi không kịp đợi anh buộc dây ngựa lại.
- Tuấn Khải, bên này có cả cá luôn này! Đẹp lắm! Không biết mình tắm được không nhỉ?
Tôi tròn mắt chạy tới chạy tui một hồi thấy một chỗ dưới chân thác rất đẹp. Nhất định phải đến đó xem.
Nhưng mà không hiểu sao cả cơ thể tự dưng có gì đó cản lại. Tim đập liên hoàn khiến tôi tròn mắt hoảng sợ. Đây... trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc! Giống như chỗ tôi đã từng rơi... a! Đau quá!! Rơi gì cơ chứ? Mình đã làm gì mà bị rơi?!
Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong đầu như càng cố càng khiến tôi đau đầu hơn . A! Là giấc mơ mỗi đêm mình mơ thấy!
- Ngọc Lam!_
Tuấn Khải lo lắng gọi. Anh không hiểu sao mới đó cô nàng rắc rối này chạy đi đâu rồi. Điều anh đang lo lắng là cái khung cảnh lẫn chỗ này đều giống chỗ cái đêm đó...à không chính là chỗ này.
Nhưng mà chắc cô ấy không nhớ ra đâu. Trí nhớ cô ấy như vậy....
Anh thở dài tiếp tục gọi tên cô. Đang loay hoay tìm cô thì chợt thấy Ngọc Lam đi lên bậc thang theo đoàn khách du lịch từ từ lên đỉnh thác.
- Ngọc Lam, em không đợi tôi sao?_ Anh gọi to nhưng đáp lại tiếng gọi của anh là sự im lặng. Cô hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
- Đến nơi rồi, đỉnh thác cũng thật đẹp... cơ mà... lối đi đó.._ Tôi tò mò đi về hướng ngược dòng chảy. Càng đi càng đến gần khu gian hàng nhà sàn các kiểu.
Thật là dân dã!
Tôi không hỉêu sao càng lúc đầu tôi càng đau. Chắc phải ngồi xuống ghế tre đằng kia đợi Tuấn Khải lên thôi.
Mắt vừa đưa đến chỗ ghế, đầu tôi lại được dịp âm ỉ lên. Cả người tôi ớn lạnh liên hồi. Không... chỗ này sao tự dưng lại có vết máu lớn như vậy? Mọi người không ai làm gì sao? Chợt có hai người khách ngồi xuống ghế
- Ha...hai anh chị, chỗ đó có máu đấy..
- A!!_ Chị kia gào lên đứng bật dậy quay lại nhìn chỗ ngồi rồi nhìn sang tôi.
- Cô hết trò đùa sao? Đùa ác vậy? Tôi sợ máu đó!
- Này cô bé, ở đây chẳng có vết nào cả! Cô bé muốn ngồi ghế thì nói một tiếng đừng biện lí do!_ Anh bên cạnh tỏ vẻ bực dọc nhìn tôi.
Không không phải, rõ là nó ở trên ghế mà! Máu, vết máu đó còn đang chảy xuống ghế.
Được rồi, bình tĩnh nào Ngọc Lam, mày có xem nhiều phim kinh dị đâu chứ? Đúng rồi, rõ là mày đang nằm mơ hoặc hoa mắt thôi!
Tôi quay mặt đi chỗ khác nhưng quái thay, chỗ nào tôi thấy đều là một bãi máu. Máu khắp nơi...c..có cả vài miếng gì đó nhão nhoẹt nằm trên nền đất. K..không được rồi!! Tuấn Khải cứu tôi với!!
Tuấn Khải chạy đến. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy Ngọc Lam đâu. Anh chạy đến quán nước gần đó hỏi thì chợt nghe chuyện hai bà chủ quán bên cạnh nói với nhau:
- Tôi nghe nói mươi mấy năm trước ở đây có vụ bắt cóc trẻ con rồi giết toàn bộ.
- Phải không? Tôi nghe nói hình như là bọn bắt cóc mổ cả bụng bọn trẻ trên này để lấy nội tạng cơ mà. Bởi thế ở đây nghe nói như bãi chiến trường. Toàn là máu thôi!
- Không không phải đâu! Mươi mấy năm trước chỗ này khá hoang sơ, chưa được khai thác nên còn có cả gấu. Chậc bọn trẻ thật tội nghiệp... _ Ông bảo vệ lắc đầu chép miệng .
Anh bất đầu cảm thấy hoang mang. Không biết cô đã nghe chuyện này chưa? Nếu nghe rồi thì sao? Có nên ra tay không? Không, chắc chắn cô nhóc đó vẫn chưa hiểu đâu, trí nhớ cô ấy...
- Lúc nãy con bé đó lạ thật! Cứ chạy mà mặt tái xanh cả lên! Chắc mất gì đó quý lắm nên như thế!_ Một vài người trong đoàn du lịch đi qua anh xì xào.
- Cô ấy ở đâu?!_ Anh lao đến nắm vai một người mặt như sắp nổ tung.

Không được!!  Mình phải thoát khỏi đây! Đ..đáng sợ quá!!! Đi đến đâu cũng có máu, chỗ nào cũng có vài ba bộ phận của trẻ con. Tại sao lại vậy?! Mình bị ma ám sao?
Tôi trật mắt cá chân ngã lăn xuống dốc đất và đâm đầu vào khóm cây. Cả người đau đớn không đứng lên được. Sao lần nào tôi cũng xảy ra chuyện thế này?
Tôi nghe ai đó gọi tôi liền nhoài người quay lại nhưng những gì tôi thấy là bàn tay nhuốm máu và cả cơ thể cao chìm trong sương chỉ có đôi mắt là mở to đỏ lòm.
Không được!!
Tôi hất tay hắn ta quay người cố nhích về phía sau nhưng lạ thay, đám sương mù tan nhanh để lại thân ảnh ai đó quen thuộc.
- T...Tuấn Khải?!_ Tôi mừng rỡ đến phát khóc cố với tay đến người anh ấy nhưng sau đó là mùi gì đó phản phất khiến hình ảnh trước mắt tôi mờ dần rồi vụt tắt.
Tuấn Khải thần người hồi lâu rồi cúi xuống bế cô gái nhem nhuốc lên. Mấy giây trước anh còn có ý định kết liễu một sinh mạng vì bịt miệng một tội lỗi mười mấy năm về trước nhưng anh không thể làm được khi thấy khuôn mặt ấy.
Nhìn khuôn mặt lấm bùn đất cùng với vài giọt nước mắt chưa rời khỏi khóe mi khiến anh không thể không nhói đau. Cảm giác kì lạ này là gì đây?

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ