- A~ cuối cùng cũng đã thi xong!
Tôi giãn tay ra trước mặt. Công nhận vừa rồi thi lại mà có người thi chung nó vui gì đâu. Nhưng mà mấy hôm nay Tuấn Khải có vẻ trầm hơn trước. Phải chăng là vì chuyện trong bệnh viện mà giận đến gìơ chăng?
- Nè Ngọc Lam, vừa rồi chuyện cậu nhập viện vì sốt ầm ầm trên mạng ấy!_ Như Phương chạy tới bàn tôi báo tin.
- Hả?
- Bọn họ nói cậu muốn gây sự chú ý của Tuấn Khải. À... hình như việc cậu ta làm vệ sĩ cho cậu bị rò rỉ rồi.
- Nhưng tớ có nói chuyện này với ai ngoài hai cậu và Bảo Bảo đâu?
- Tớ không biết, mà bây giờ thông tin truyền nhanh là chuyện bình thường. Chắc bọn đó biết chuyện này không dám làm phiền cậu đâu.
Như Phương gật đầu. Tôi lại càng thấy lo lắng, không biết chuyện này có ảnh hưởng đến Tuấn Khải không nữa? Hắn ta không muốn dính líu tới mình khi ở trường cơ mà...
Đúng như tôi lo lắng. Ngay khi Tuấn Khải rời bàn ra ngoài, hắn đã đụng độ phải bọn con trai trong lớp.
- Này Tuấn Khải, nghe nói cậu là osin cho con nhỏ bí thư óc nho đó à?
- Thật tội nghiệp, có cần tiền không? Bọn tao cho vài tờ ăn chơi nhé.
- Tránh ra._ Hắn thản nhiên lên tiếng
- Gì cơ? Tên osin mà dám lên tiếng với bọn tao à?
Bọn con trai giễu cợt vỗ vỗ vai Tuấn Khải.
Tôi vừa lúc cầm ổ bánh nhai nhai đi ngang qua, tức giận xém chút bóp nát cái bánh.
- Nè mấy...
- Các cậu dừng lại không? Nếu không đừng trách bị đình chỉ học!
Bích Nhã ở đâu lao ra chặn lại. Nhỏ trừng mắt nhìn từng tên. Bọn họ hoang mang nhìn nhau một hồi, một tên trong chúng lên tiếng:
- Thôi nào, đây chỉ là trò đùa của những tên con trai với nhau. Đâu cần lớp phó làm căng vậy? Đi thôi tụi bây! Lớp trưởng, lần sau gặp lại tâm sự vậy!
Tôi trốn sau bức tường. Trong lòng khó chịu không nguôi. Tôi sợ bọn họ sẽ làm khó hắn ta thêm nữa. Nhưng mà vừa rồi may thật, Bích Nhã đã cứu một bàn thua trông thấy. Cậu ta ngăn được cuộc ẩu đả rồi!
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao nhưng lần sau không cần cậu phải làm vậy?
Tuấn Khải toát ra khí lạnh đáng sợ khiến Bích Nhã phải rùng mình lùi lại.
- N...nếu lần sau bọn họ làm gì quá đáng với cậu, tớ sẽ ngăn lại!
Đột nhiên Tuấn Khải cúi xuống nói nhẹ vào tai Bích Nhã:
- Đã có ai nói cô phiền phức chưa?
Tôi tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Tuấn Khải đã nói gì vậy? Phải chăng hắn ta cảm kích tấm lòng của Bích Nhã mà cảm ơn chăng? Không thể nào... Tuấn Khải mà tôi biết không bao giờ biết nói từ cảm ơn. Vậy họ nói gì với nhau?
- Cô đang làm gì vậy?
Tôi giật mình khi thấy Tuấn Khải đứng sờ sờ trước mặt mình. Trông tôi lúc này như kẻ nghe lén.
- Không... không có gì... à lúc nãy anh không sao chứ?
- Không cần cô lo thừa, nên lo cho cái danh phận của cô đi. Không ngờ được là bọn họ gọi cô "óc trái nho"._ Tuấn Khải nói rồi bỏ đi.
Tôi ngỡ người, hắn ta không giận sao? Về chuyện mọi ngừơi biết hắn là vệ sĩ cho tôi, hắn không trách móc gì sao?
- Ngọc Lam_ Bích Nhã cũng xuất hiện làm tôi xém mất cả hồn- Cậu... nói gì với Tuấn Khải vậy?
- Ừ, tớ hỏi bọn họ nói vậy hắn ta có giận không... nhưng xem ra hắn ta không quan tâm tới chuyện đó.
- Vậy sao? Cậu ấy nên nói với tớ mới phải...
Tôi nhìn Bích Nhã, đấy! cái khó chịu lại nổi lên. Thứ cảm xúc này là gì đây?
Này Ngọc Lam ơi, đấy là bạn thân mày mà. Nó có người để theo đuổi thì nên vui cho nó chứ sao lại khó chịu thế kia? Tỉnh táo lại nào!!
- Bích Nhã nè, cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với Tuấn Khải chưa?
- C...chuyện đó.. chưa đâu, còn một thời gian dài nữa! Trong truyện tớ đọc cần một thời gian để hai bên có ấn tượng về nhau. Tớ tính sẽ rủ cậu ấy đi chơi rồi đánh dần vào tâm lí đối phương! Cậu thấy có được không?
- Tuy tớ không hiểu gì hết nhưng chắc là được! _ Tôi cười
Lần đầu tiên thấy Bích Nhã hào hứng pha chút lúng túng đáng yêu khi biết yêu! Thật sự lúc trước cô là một cô gái mọt sách mơ mộng nhưng vô cùng nghiêm túc. A~ tự nhiên mình cũng muốn có người thương ghê cơ mà giờ trai nó yêu thương nhao hết thời tính làm sao? ;; v ;;
- Hay chủ nhật này đi, cậu làm mọi cách để Tuấn Khải đi chơi với tớ được chứ?
- Ừ được, tớ sẽ thử!
- Vậy nha, yêu bạn hiền nhiều ~
... Niềm tin hả má?!!!!
...
Lúc ra về, tôi hào hứng hí hửng lên xe. Phần vì không biết nên nói gì để dụ dỗ Tuấn Khải đi, phần vì quà trả ơn của Bích Nhã, không biết sao ta~
Tôi ngồi ngay ngắn một lúc khó chịu liền chuyển đổi 365 tư thế. Rốt cục Tuấn Khải anh chết ở đâu mà ra lâu vậy hả?
- Cháu ơi, cậu ta có về chung với cháu không?_ Bác tài xế cũng sốt ruột quay xuống hỏi han.
Sau một hồi gọi điện không cầm máy, tôi mới quyết định leo xuống xe đi tìm hắn ta.
Chậc, chạy hết cả 4 tầng không thấy tăm hơi đâu hết. Rốt cuộc hắn ta biến đâu mất rồi? Cả phòng y tế cũng không thấy đâu.
À nói phòng y tế mới nhớ, lúc xuống tìm hắn ta, chị y tá cứ cười cười nham hiểm khiến tôi không khỏi tò mò, còn nói nếu tìm được Tuấn Khải thì phải hỏi cho ra lẽ chuyện uống thuốc. Là sao cơ chứ?
*Rầm* Có tiếng động lạ trên sân thượng. Tôi phải lên đó xem mới được!
Tôi chạy lên sân thượng. Vừa mở cửa ra đã thấy bọn con trai nằm lăn lê mỗi đứa một kiểu. Tuấn Khải chùi vết máu ở mép, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ:
- Anh làm tốt lắm hôn phu của em!
Nguyệt Nhi đứng một bên cười tươi vỗ tay tán thành.
- Lúc nãy em mà sử dụng ph...
- Im miệng! có ai đó phía sau cánh cửa.
Nguyệt Nhi đột nhiên bị Tuấn Khải cắt lời khiến cô phụng phịu. Tuấn Khải tiến về phía cửa và mở ra. Chẳng có ai ở đó cả.
- Sao nào? Đừng nói anh bị ám ảnh bởi mùi con người chứ?
- Cô nên về chỗ cô ở đi! Giờ tôi không có thời gian đôi co với cô.
- Vậy em đi đây, ở đây nắng thêm một chút nữa chắc làn da của em hỏng mất!
Nguyệt Nhi cười rồi biến mất.
...
- A, Tuấn Khải, anh đi lâu quá làm tôi lo đấy!
- Có vài việc tôi cần làm xong thôi, tưởng cô đã về trước rồi?
- Đâu thể được, nếu tôi về một mình thì anh ăn nói sao với bố tôi đây?
Tôi đung đưa chân nhưng thật ra chỉ đang che dấu đôi chân và cả cơ thể đang run rẩy sợ hãi. Vừa rồi tôi đã chứng kiến một Tuấn Khải mà tôi không hề biết: lạnh lùng đến mức vô cảm, hung bạo và cả đôi mắt dường như đỏ rực dưới ánh nắng.
Tuấn Khải đã ngủ thiếp đi lúc nào. Chắc hẳn sau vụ đánh nhau cộng với việc hứng ánh nắng mặt trời khiến hắn không còn sức nữa. Tôi im lặng, chắc hẳn vừa rồi là có lí do. Lúc sáng bọn kia vừa mới đe dọa hắn cơ mà... đúng rồi, hắn ta sẽ không rảnh tay chân đến mức gây chuyện vô lí như vậy.
Tuấn Khải nhất định sẽ không phải là người như vậy!
Về đến nhà Tuấn Khải vẫn còn ngủ. Do một phần cả thấy có lỗi nên tôi quyết định làm cho hắn một li nước chanh. Chà, gì chứ tôi đã từng rất giỏi trong việc pha chế nước đấy! Nhưng... khi nào nhỉ? Mình hay làm ở đâu chứ? Mà thôi kệ đi!
Sau một hồi lao động vất vả, tôi lén mở cửa vào phòng đặt li nước trên bàn rồi lén ra.
- Hắn ta ngủ mà không tắt đèn sao? Còn cái đèn nhỏ này tắt đi mới dễ ngủ chứ.
Không hiểu sao có thứ gì lấp lánh nằm cách không xa. Là trâm cài sao? Đẹp thật nha~ của ai đây? Hay là kỉ vật của mẹ hắn ta nhỉ? Sao lần trước mình vào không thấy? A~ hay giờ hắn ngủ rồi, mình cài thử chắc không sao~
Tôi xõa tóc, bối gọi lại rồi cài trâm cố định. Chà, khó lắm mới học được cách làm tóc của Bích Nhã nha. Sử dụng trong lúc này tiện lợi hết biết ~
- Lam?
Đột nhiên có một tiếng nói phía sau khiến tôi giật thót quay lại. Chết rồi, bị hắn ta phát hiện rồi:
- X...x...xin l...lỗi, tô...tôi chỉ...vô..tình....
Tuấn Khải không nói không rằng ôm tôi vào lòng khiến tôi cứng đơ người không dám động đậy. C...cái tình tiết quỷ quái gì thế này?!! @@
- Thanh Lam,em thật đẹp...
Thanh Lam là ai vậy? Phải chăng là người hắn yêu? Phải không? Hắn có người yêu rồi sao? Sao lồng ngực tôi lại nhói đau thế này?
Tuấn Khải chợt buông tay ngủ ngon lành trong lồng ngực của tôi khiến tôi đứng không vững mà phải khuỵ chân ngồi xuống sàn. Tôi gở trâm cài ra và đặt lại lên bàn. Cố gắng lôi kéo tên này đặt lại đúng chỗ cần ngủ. Tôi thần người ra nhìn hắn. Rốt cuộc tên này có bao nhiêu điều giấu tôi nữa đây?
...
Một lúc sau thì hắn tỉnh dậy, trời cũng dịu nắng. Tên đó không biết đã uống li nước chưa nữa? Thấy hắn bước ra khỏi phòng. Ngọc Lam tôi đây vừa thấy hắn đã vội quay lại vờ đọc sách che đi bộ mặt bối rối bây giờ. Không được, kiểu gì hắn cũng nghi lắm! Phải bình tĩnh, như thường ngày nào Lam ơi!!
- A..a...anh uô..uống...h..hết..li.. nước.. trên bàn...chưa? _ Tôi vừa mới phát ra ngôn ngữ nào đáng sợ thế này?
- Trong ly có độc?
- Nè nghĩ sao vậy?!! Ly nước đó tôi làm bằng tất cả tình thương mến thương cho anh đó!_ Tôi tức tối bỏ sách xuống quay lại rủa cho hắn một trận.
Tên khốn kiếp, dám bảo nứơc chanh ngon lành của bổn cô nương có độc sao?
- Vậy sao giọng cô cứ như người vừa làm gì sai trái vậy?
- Không phải!!
Tôi tức giận cắn cắn môi, à đúng rồi về vụ thuốc tha gì đó hỏi hắn mới được. Dù sao bây giờ mình vẫn còn đang tò mò.
- Ê nè Tuấn Khải!
-...
- Hôm đó tôi bị sốt, anh cho tôi uống thuốc giảm đau bằng cách nào vậy?
Hắn ta đang đi xuống nhà bếp hình như tính lấy gì ăn thì phải, nghe xong câu nói của tôi thì đứng tại chỗ luôn. Tôi nhìn chằm chằm hắn để tìm câu trả lời. Rốt cuộc có cái gì nghiêm trọng lắm sao?
Hắn quay lại nhìn tôi rồi thở dài. Ngón trỏ hắn bất giác đưa lên môi.
- Bằng cách này.
Dứt câu nói, hắn tiếp tục thản nhiên vào bếp.
Tôi đứng người
Các cơ đơ hết toàn bộ.
Mặt tôi bắt đầu hành trình chuyển từ màu da sang hồng rồi sang đỏ.
Ai...ai....ai...ai... nói là hắn ta đang đùa đi!!!!!!!!
Ahhhhh!! Không được, nụ hôn đầu đời quí giá của tôi!!!!!! Không không không!!!! Huhu tôi phải sống làm sao đây?
... 15' bình tĩnh căng dây thần kinh...
- Nhưng mà hắn chỉ môi hắn tôi mà, chắc gì đã truyền bằng miệng? Th1:Biết đâu bất ngờ hắn banh miệng mình ra, đổ ào thuốc vào.
Th2: mà cũng có thể lắm hắn ta bỏ cái phễu vào miệng rồi đổ.
Th3: hay là hắn uống cả ngụm rồi truyền cho mình qua đường miệng!
...
Ahhhhhh, làm ơn đừng nghĩ nữa!!! Đừng suy diễn luôn!! *rầm rầm *( tiếng đập đầu xuống bàn)
Thật khủng khiếp!! Nếu đúng là nụ hôn đầu đời của mình với hắn thì thà hôn con cóc còn hơn T v T
Đúng rồi, hỏi chị y tá là xong, chắc chắn chị ấy biết rõ chuyện đã xảy ra.
Tôi hừng hực quyết tâm thâm nhập vào trường để hỏi cho bằng được chuyện ngày hôm ấy!
Cơ mà... huhu, chiều nay đâu phải suất học của tôi, lấy lí do gì để vào đây? Nếu mặc áo dài giả vờ đi học sẽ bị lôi lại quy vào tội đi trễ=> biết được cố ý đi nhầm suất. Hay là lấy lí do lên lớp lấy đồ để quên?... đâu lấy lâu đến vậy? Hay là bảo vào để tham gia hoạt động trường? Gần nghỉ hè rồi!
Tôi đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Mai là chủ nhật rồi, không thể lên trường tìm chị ấy được... sao bây giờ?! @@
-A, Ngọc Lam?
Một tiếng gọi quen thuộc khiến tôi không thể nào không quay lại~~ A ~ vị cứu tinh của mình đây rồi~~
...
- À, đến tìm chị để hỏi chuyện hôm đó sao?
Chị y tá xinh đẹp ngồi bắt chéo chân. Một tay thong thả hút thuốc lá.
- Haha vâng ạ, em tìm cách vào gặp chị mà không ngờ đúng lúc chị ra ngoài đi dạo!
- Ừm, trong đó ngồi một chỗ chán quá~ Hay là vậy nhé, em kiếm thứ gì cho chị uống đi rồi chị nói!
Chị y tá cười tươi rói rọi khiến tôi không thể nào từ chối. Cuối cùng cũng phải bỏ tiền túi ra mua một li cà phê đá và trà sữa.
- Vậy nhóc không trả lời em sao?
- C..có nhưng cậu ta chỉ chỉ vào môi rồi hết.
- Ái chà, thật khó để nói nhỉ? Chắc thằng bé đang ngượng, đáng yêu quá~~
Chị à, ai ngượng quái như hắn bao giờ?
- Mà nhóc nói đúng rồi á~ bằng thứ này nè_ Chị y tá cũng làm động tác y hệt Tuấn Khải-... nó mới đưa thuốc vào miệng em được! Không bị đổ ra ngòai lại rất tình cảm đúng không nè? A~ nếu em muốn hỏi thằng nhóc tự nghĩ ra thì sai lầm rồi nhé, chị chỉ cho nó đấy. Nó luôn gặp rắc rối trong mấy tình tiết này.
Tôi im lặng luôn rồi, khỏi nói tôi cũng không giấu nổi cái mặt đỏ chói. Ly trà sữa trên tay cũng không thể dịch chuyển chút nào. Nhưng sao hắn ta chịu làm như vậy chứ? Hay... hay là hắn ta... THÍCH MÌNH Ư?!!!
- Hử? Để chị đoán, ẻm nghĩ nhóc đó thích em à?
Chị à không cần phải nói toẹt ra cái suy nghĩ của em đâu!!!! ><
- Thật ra thì chị cũng đã hỏi nhóc con, nó trả lời vì em bây giờ rất giống nó trước đó.
Tôi khựng người lại... giống ư?
- Nói sao nhỉ? Quá khứ của tên nhóc cứng đầu này không hề bình thường như bao đứa trẻ khác. Sinh ra trong gia đình có tiếng, giàu có nhưng nghiêm khắc...
Má nó, kiểu này là quá sức mơ tưởng của một con người còn gì?!!
- ... Nhưng không may thay, cậu nhóc là đứa con lai không được chào đón của một người bố là dòng dõi huyết thống trong gia đình với
mẹ là một người bị ruồng bỏ. Lên 5, mẹ nhóc ta qua đời vì bệnh nặng....mà có người cho rằng bà ta bị giết hại. Lên 8 cậu nhóc phải đối mặt với sự bất công của cuộc sống: bị khinh thuờng, đánh đập, xua đuổi... vô số lần đau ốm phải chịu trận một mình( nếu không có chị thì chắc nhiều lần chết rồi) a~ và tệ hơn nữa là bị đuổi đi!
- Thật quá đáng, đỉnh cao của sự quá đáng rồi!! Sao vì là dòng máu mà nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống một người như vậy chứ?!
- Thật ra không hẳn là đuổi đi mà là lấy cớ cho đi du học để bảo toàn danh tiếng của một gia tộc. Nói sao nhỉ? Có thể trở về được chấp nhận thì phải mạnh ... à cái này chắc không tiết lộ được rồi ~
Vậy ra lúc đó hắn ta là chỉ là quán tính vì cảm thấy đồng cảm thôi ư? Sao mình không thể vui thế này? Sao tự nhiên mình lại thấy hụt hẫng làm sao. Cảm giác này khó chịu lắm...
- Muốn chị tiết lộ tiếp chuyện gì đã xảy ra khi đi du học không?
- Chị... chị có phải Thanh Lam không?
Chị y tá đang hứng khởi kể chuyện, nghe câu hỏi của tôi liền dừng lại. Nét mặt từ hứng khởi nhảy vọt sang tò mò:
- Chị không biết vì sao em biết về Thanh Lam nhưng mà chị có thể chứng minh chị hoàn toàn không phải. Chỉ là một người thân của mẹ nhóc và tất nhiên cũng là người hiểu hoàn cảnh tên nhóc đó hơn ai hết. Nếu muốn thì chị sẽ kể cho em câu chuyện tiếp theo của thằng nhóc và tất nhiên liên quan tới tình địch của em đó~
- Tì...tình địch gì cơ chứ?_ Tôi lúng túng xoay xoay ống hút.- Em với hắn ta không liên qua gì đến nhau cả!@@
- Thật chứ? Ahahahha được rồi chúng ta sẽ cược với nhau, nếu em thừa nhận không thích nhóc Khải, chị sẽ kể với em chuyện về Khải nhưng không hoàn toàn là mọi chuyện.
- Vậy nếu thích thì sao?
Tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm chị y tá. Chị ấy chỉ cười nguy hiểm:
- Thì chị sẽ kể hết những bí mật trong lòng cậu ta kể cả những câu hỏi khó của em đi chăng nữa chị vẫn trả lời được và... nếu muốn em có thể hỏi chị cách cưa đổ nhóc ta mà!
- K...không...không có chuyện đ...đó đâu!! _ Tôi bật dậy quay mặt lại để che đi cái khuôn mặt dễ phát hỏa.
- Vậy, cảm ơn vì ly cà phê nhé! Nói chuyện với em rất vui cơ mà đã đến giờ chị quay lại trường rồi!
Chị y tá đứng lên quay về phía trường học. Trước lúc đi giơ 1 tay như làm dấu chào tạm biệt. Chị ấy hay cười nhỉ? Mà cười rất đẹp nữa chứ.
Nhưng mà, mình vẫn không nghĩ Tuấn Khải đã trải qua những điều như vậy, hẳn hắn ta đã cố gắng lắm...
- Nè tụi bây, nghe tin gì chưa? Hoàng tử ban sáng Tuấn Khải 11A5 là vệ sĩ cho con bé cũng học cùng lớp với nó đó!
- Hả? Thật sao? Chắc nhà con bé đó giàu lắm! Mà vệ sĩ gì chứ? Biết đâu bất ngờ chỉ là làm đồ chơi cho con nhỏ đó để rút tiền dần thôi!
- Chắc bọn con gái của trường sốc lắm nhỉ? Thế đi, cho gấu tao biết bộ mặt thật của "Hoàng tử" mà ngưng mơ tưởng!
Bọn khốn đó! Chết tiệt!! Cái này là quá lắm rồi!!
Tôi tức giận lao ra chặn đường 3 tên khốn nói xấu sau lưng người khác. Hình như cả 3 đều là học sinh của trường, khối 12. Nhưng mà sợ gì chứ?!
- Các anh là người lớn thì nên ăn nói đàng hoàng làm gương đàn em! Các anh biết gì về Tuấn Khải mà nói?!! Các anh có biết hắn ta đã trải qua những gì không? Các anh có làm được thế không mà lên miệng hạ thấp người khác! Hèn hạ!!!
- Ê nè cô em, ở đâu tự dưng nhảy ra ăn nói lung tung còn nhục mạ người khác. Là fan của tên đó sao? Hay là con nhỏ chủ nhân của nó nhỉ?_ Một tên trong bọn lên tiếng
- Haha, vậy cái lời đồn nó nấp váy con gái là thật! Đáng thương đáng thương...
*bốp* Tôi không tự chủ mà vô tình cái tay nó tự động tát tên đang lên tiếng.
- C...con.. con nhỏ này?! Mày nên biết giới hạn của mày ở đâu! Đây không nằm trong phạm vi trường học nhé! Đừng tưởng là bọn tao không dám xuống tay với một đứa con gái nhé!
Cả ba tên trở nên cực kì đáng sợ. Tôi bước lùi lại rồi quay đầu tính bỏ chạy thì bị tay ai đó lôi tóc lại.
- A đau!!
- Haha, cô em ngon dữ lắm mà? Bọn này có hứng thú đấy? Hay là cả bọn đang chán, cô em phục vụ cả 3 đi!
Một tên trong số chúng chợt mặt tái mét:
- Không được mày ơi, lỡ chúng ta bị bắt lại không chừng bị đình chỉ học!
- Mày ngu quá, chúng ta gần ra trường rồi sợ gì. Vả lại bị đình chỉ học đối với bọn mình có gì to tát đâu chứ? Nếu sợ thì... lôi nó đi phục vụ ông chú già của tao là được. Có chuyện gì một mình ổng gánh hết!
Chết rồi, không được, không được! Tay ơi, mày hại tao rồi!! Bây giờ làm sao thoát ra khỏi đây đây? Đau quá, tên đó nắm tóc mình chặt quá. A, có cách rồi!
Tôi mò tay lấy trong túi ra một cái kéo. Thật ra đem theo để có mua gì dễ cắt đồ (thói quen đó mà) cắt ngang nắm tóc đang bị kéo. Tên đó có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi làm vậy nên giật mình thả nhúm tóc rơi xuống . Tôi nhanh chóng cướp lấy thời cơ bỏ chạy!
Ba tên kia vẫn dai dẳng bám theo, tệ thật, tôi rất kém các lọai thể thao liên quan để chạy! Không được rồi, tôi không muốn bị tóm đâu!! Tuấn Khải cứu tôi với!!
- Tôi mới rời mắt khỏi cô là cô gây náo loạn sao?
Đột nhiên có thứ gì đó kéo áo tôi lại. La...là Tuấn Khải?! Huhu, từ lúc nào anh lên làm anh hùng ra tay đúng lúc đúng thời điểm vậy chứ?
- Mày là đứa nào? Đừng tính làm anh hùng rơm chứ?
Ê này đừng nói xấu họ như đúng rồi trong khi thì mặt không nhận ra chứ?
- Tôi đến mang con nhỏ này về, phiền các anh chơi với cô ta rồi!
Hắn ta tỉnh rụi vác tôi lên vai như vác bao gạo quay đi như chưa hề thấy gì hết.
- Này, giỡn mặt tao à? tao nói ĐẶT NÓ XUỐNG, KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY!
Ba tên lao vào hò hét ầm ĩ khiến tôi điếng người sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
"Hự", "ặc" *rầm* *rầm* liên tiếp vô số âm thanh trộn vào nhau khíên tôi ngạc nhiên mở mắt ra. Một mớ hỗn độn nằm trước mặt. Tuấn Khải vẫn mặt thản nhiêm lôi tôi đi tiếp. Khoan, đừng nói hắn ta vừa vác tôi vừa đánh nhau chứ?!! Là thánh sao?!!!!
Hắn đến ghế đá thả tôi rơi tự do .
- Đau, anh không thể nhẹ nhàng với con gái được à?
- Cô cũng gan thật, không có tôi cô tự tiện chạy đi chơi!
Này, anh đừng nói từ chạy đi chơi dễ dàng như vậy chứ? Đi chơi mà khủng khiếp như vậy à?
- Tóc cô..._ Hắn đột nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm tôi
- À không sao đâu, chỉ là tôi không muốn bọn này hành hạ đầu tôi như vậy nên...
Đôi mắt hắn đột nhiên hiện ra cái gì đó rất lạ. Tự nhiên hắn làm tôi nhớ đến chuyện chị y tá kể là tôi lại hụt hẫng một thứ gì đó kì lạ: hắn ta chỉ là đang cảm thấy đồng cảm thôi...
- Xin lỗi lúc nãy tôi không đến sớm...
Hả? Tôi có nghe lầm không?!! Ai đó đang xin lỗi? Là xin lỗi đó!! (^^^)
- Anh nói gì cơ? Nói gì nói lại đi? Lúc nãy tôi không nghe được! Nói đi nói đi, nói to... đau!
Huhu tên đáng ghét, sao lại cốc đầu tôi? Đau gần chết đi được!
- Đi theo tôi tới tiệm tóc chỉnh lại cái bộ dạng khủng khiếp của cô đi.
Có mà bộ dạng anh khủng khiếp đó!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
عاطفيةHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...