chap 37: chạm trán lần nữa

48 3 1
                                    

-Rồi tên đó làm khó cậu sao?
Tôi gật gật đầu.
-Vì vậy cậu muốn tớ bắt tận mặt mấy cái cử chỉ không thân thiện của hắn để bố cậu hủy hôn?
Tôi nhanh chóng gật lấy gật để.
-Cũng tạm...
Bích Nhã gõ gõ tay xuống mặt bàn.
-Vậy hắn tới chưa?
-Hình như là gần rồi. Bích Nhã, cậu nhất định phải giúp tớ! Không phải  cậu rất giỏi chụp ảnh sao?
-Hồi nào chứ?
-Vì vậy tớ tin cậu.
-Ê này, tin tớ liên quan gì tới việc tớ giỏi chụp ảnh?!
.
Sau khi Ngọc Lam rời đi, Bích Nhã nhăn mặt nhìn ống kính:
-Tiếc gì không ra đi người kia?
-Cậu thấy tôi sao?
Tuấn Khải bước tới bàn cô rồi ngồi xuống một cách nhẹ nhàng:
-Lâu ngày không gặp.
-Ờ.
Trong khi bên kia không khí còn trong lành thì bầu không khí chỗ hai người này u ám nặng nề vô cùng.
-Đúng thật là, loại như cậu Ngọc Lam tốt nhất là nên lấy một hôn phu không biết mặt còn hơn.
-Ngọc làm gặp mặt rồi.
-Rồi sao?! Hắn như thế nào?! Già không?
-Ừ.
-G...già thật sao?! Ngọc Lam ơi, cậu thật sự thảm rồi! (;´ຶДຶ ')
-Đó là ông chú 40 hay 50 vậy?! Các cậu đang đóng phim cô dâu 8 tuổi sao?!
Tuấn Khải thở dài làm dấu cho cô nhìn sang hướng bên.
Bích Nhã ló đầu lên chỉ thấy đầu tóc đen còn lại chẳng thấy gì hết. Cô thở phào:
-Tóc đen, tóc đen, ổn rồi, chắc chỉ hơn 20 một chút.
-Chắc chứ? Tên đó đã gần 30 rồi.
-Hả?!!
Tiếng hét của Bích Nhã khiến mọi người giật mình. Cả Anh Tuấn cũng quay lại nhìn khiến Tuấn Khải phải vội túm đầu cô xuống thấp. 
-Có ai đó vừa hét to sao?
-Haha...kì cục vậy ha...
(Bích Nhã à, cậu làm gì vậy chứ?... )
-Tớ xin lỗi...
Tuấn Khải giật giật lông mày nhìn cô:
-Có biết xém chút bị phát hiện rồi không?
-C...chỉ là tớ ngạc nhiên quá thôi! Nhưng mà ngồi xa thế này sao chụp được? Phải tới gần chút chứ!
Tuấn Khải im lặng nhìn về hướng đó.
Tôi chảy mồ hôi hột. Cái tên già này rốt cuộc mình hẹn hắn ra đây không có chút cảm kích mà nói 1 từ sao?
-Tôi...
-Im lặng để tôi làm việc.
-V...vâng...
Tôi im lặng cúi đầu một hồi rồi ngẩng mặt lên. Nếu không thể kiếm được 1 bằng chứng thì bà đây phải tự tạo ra 1 bằng chứng mới được!
Tôi giả vờ hất đổ li nước. Nước tràn tới cái máy tính của hắn. Tôi mỉm cười mãn nguyện rồi giả vờ hắng giọng:
-A...chết rồi, làm sao đây! T..tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!
Anh Tuấn liếc sang nhìn đế laptops bị dính nước thoáng thở dài:
-Không cần phải hét lớn, máy tính này cũng đã cũ rồi. Tôi tính vứt đi, cô dùng không?
-A...không, haha...anh nói vậy làm tôi thấy đỡ áy náy quá...
Tôi gào hét trong lòng. Tại sao mình lại thử lòng với cái tên đại gia này cơ chứ?!!
-A!
Mặt Anh Tuấn bất giác đen lại. Tôi nhỏm người lên, li nước của tôi chảy xuống dính vào quần hắn rồi. Haha, mắng tôi đi nào tên độc tài!
-Tôi xin lỗi! Hỏng mất quần anh rồi! Để tôi lau, để tôi!
- Tôi vào nhà vệ sinh một chút.
Hắn đứng bật dậy đi hướng ngược lại về phía nhà vệ sinh. Tôi đen mặt. Có cái gì đó không đúng! Tên này đâu phải như vậy?!!
.
.
Xui xẻo thay, cái hướng Anh Tuấn đi lại đi qua bàn của Bích Nhã đang ngồi. Cô vừa thấy anh đứng lên liền bật người quay lại vờ uống nước. Mồ hôi tuôn như suối:
" Má nó, sao cái dáng quen quen thế nhỉ?! "
- Cô?
-A...là anh!!!
Anh Tuấn nhanh chóng bắt được ánh mắt liếc sang của Bích Nhã. Bích Nhã xém chút té ghế. Cái người mấy hôm trước đòi cô trả tiền sửa xe đang đứng trước mặt cô, và xui xẻo thay, hắn còn là hôn phu của bạn cô.
-T...thế éo nào anh lại ở đây?!
-Tại sao cô lại ở đây?!
Mặt hắn phút chốc nghiêm trọng sau đó hắng giọng:
-Cô đã trả tiền sửa xe chưa?
-Chưa! Nhưng mà anh có thể thôi trẻ con được không? Là tài xế anh đi không thấy tôi trước!
-Còn cãi lại sao?
-Đúng vậy đấy! Tên tồi.
  Bích Nhã đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh rồi tuyên bố hùng hồn.
Tôi ngơ ngác nhìn hai người đó:
-Hai người quen nhau sao?
-Bạn cô sao? Bảo sao tính cách ương bướng như nhau.
Anh Tuấn vò nhẹ đầu tóc:
-Hai người...đang có âm mưu gì đó đúng không?
Tôi nuốt nước bọt "cái tên già này biết rồi sao? "
-Nếu có thì sao? _ Bích Nhã khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh. -Loại đàn ông như anh chấp việc nhỏ nhặt với con gái thật không xứng làm đàn ông.
-Ồ vậy sao?
-Đúng vậy đấy.
Tôi cảm giác như bị đạp ra ngoài câu chuyện của họ. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ?
Tuấn Khải vỗ nhẹ vai tôi:
-Về thôi.
-A...anh đợi em lâu chưa?
-Chưa.
Tôi mỉm cười, rõ là nên để lại việc này cho Bích Nhã rồi. Nói gì thì nói, chúng tôi nên để bọn họ một không gian riêng...mà để làm gì thì tôi không dám chắc...
.
.
-Tôi đi về đây. _Bích Nhã bực bội lấy túi xách rời đi. Hôm nay lại trúng buổi bà dì tới thăm. Rồi còn gặp cái tên nhỏ nhen đó nữa:
-Thật là xui xẻo quá đi mà!!
-Vậy sao? Tôi cũng quá xui xẻo khi gặp cô.
-Grừ, tôi không có muốn cãi nhau với anh đấy nhé!
Cô lườm Anh Tuấn một hồi lâu rồi thở dài:
-Đây đây, tôi trả góp tiền sửa xe nhé. Chắc lâu...
-Tất nhiên phải lâu dài rồi, sao cô không cất đi mấy đồng bạc lẻ của cô, tôi không thể bỏ vào túi cho đẹp được.
-Anh đừng có khinh người nhé! Nói cho anh biết...
-Nhưng nếu cô chịu đi chơi với tôi vài ngày thì xem như xí xoá nợ cũ.
Anh Tuấn mỉm cười, nụ cười mang thông điệp nguy hiểm khiến người khác không khỏi thao thức chờ mong nhưng trong mắt Bích Nhã lại là nụ cười nguy hiểm vô cùng.
-Xùy.
-C...con nhỏ này!
-Anh thật sự muốn đi chơi cùng với tôi như vậy sao?
-N...nè đừng có hiểu lầm.
-À~ Ra là vậy sao? Ra là tôi cũng có giá lắm ấy chứ~ Okay, 8h sáng ngày mai tại quảng trường X nhé~ Nhất định phải chuẩn bị cho tốt vào nha ông chú~
Bích Nhã nhếch mép cười rồi chạy thẳng một hơi qua đường để lại tên nào đó đứng thẫn thờ chưa kịp nói gì.
-C...con nhỏ này! Cô ta đúng là tên nguy hiểm!
Tôi nuốt nước bọt. Thật sự thì Bích Nhã cậu có phải nhanh tay quá không...cơ mà nghĩ lại cũng thấy tội Anh Tuấn thật...sắp lên nồi rồi... Anh thật sự không biết cái gì đang đợi mình đâu...
-Được chưa? Chúng ta về.
-Em biết rồi mà~
-Hôm nay em muốn ăn gì?
-Đồ ngọt!
-Không phải hôm qua em đã ăn rồi sao? Tôi nói rồi, nó béo lắm.
Tôi xì một tiếng thật dài. Tuấn Khải thở dài:
-Trà sữa, lần này thôi đấy.
-A! Thật sao? Lần này em sẽ bao anh mà! Yên tâm đi!
Tôi cười hì hì kéo Tuấn Khải đi.
Anh mỉm cười nhéo má tôi 1 cái thật nhẹ:
-Đừng cười nhiều như thế, tôi không kiềm chế được mất.
-Ahhh! Tuấn Khải biến thái!
-Em mới là đồ biến thái đấy.
-Thật sao?
Tôi bật cười. Mà phải nói, bây giờ tôi mới nhận ra Tuấn Khải ít nói ít cười bây giờ thật sự rất dịu dàng và đáng tin cậy. Nếu như ngày nào cũng được thấy anh ấy cười thì thật tốt quá...
------------------------------
Nguyệt Nhi lại chạy lung tung. Cô hết nhìn cái này đến sờ cái khác, đôi mắt lúc nào cũng long lanh lên một cách lạ thường.
-Nguyệt Nhi, lại đây làm xong thủ tục rồi chúng ta đi.
-A vâng vâng!
Nguyệt Nhi liên tục ngơ ngác nhìn mọi thứ như sinh vật lạ. Xong đâu vào đấy, cả ba đón taxi để về nhà Johnson.
-Woa, đẹp quá~
-Đẹp phải không? Đây mới chỉ là sân bay thôi, vào thành phố còn tuyệt hơn thế nữa.
Bách Nhật mỉm cười.
-Đi đâu cũng thấy toà nhà cao chọc trời. Tuyệt thật~
-Để xem nào~ cô gái, cô thích đồ ngọt chứ? Mọi cô gái đều thích đồ ngọt phải không?
-Đ...đồ ngọt sao?! Tôi thích lắm! A...e hèm, có cũng tốt.
Dường như thấy hành động kiềm nén cảm xúc của Nguyệt Nhi, Bách Nhật có ý mỉm cười muốn trêu cô.
Chiếc xe dừng lại trước nhà Johnson. Anh ta ngay lập tức leo xuống:
- Thật ngại quá, hai người có thể đi chơi đâu đó được không? Tôi phải vào sắp xếp ổn thoả vài việc đã.
-Cậu bận sao? Không sao, chúng tôi sẽ đi dạo vài vòng trước khi trở lại.
-Vậy sao? Tài xế của tôi biết vài chỗ đẹp đấy. Nhớ trở về trước buổi chiều nhé.
-Tất nhiên rồi.
...
Nguyệt Nhi leo xuống xe nhìn xung quanh một hồi rồi như muốn chạy loạn cả lên. Lần đầu tiên đi xa khiến tim cô đập mạnh một cảm giác rất lạ. Có phải đây là thứ người ta gọi là hạnh phúc không nhỉ?
-Để xem nào...em có muốn mua gì không?
-M...mua sao? T...tôi không mang theo tiền...
-Không sao không sao, anh có mà. Em có thể mua vài thứ lặt vặt cũng dễ thương lắm.
Nguyệt Nhi lúng túng nhìn quanh. Cô chỉ tay vào quầy lưu niệm đằng kia:
-Tôi muốn vào chỗ kia.
...Bách Nhật cầm túi xách lên rồi nhíu mày "chỗ này bán đồ lạ nhỉ? Cứ như chỗ này là quầy hàng của phù thủy ấy"
-Cô bé dễ thương, cô muốn xem vận mệnh của cô không?
Một quý cô tóc vàng mang đồ cũng khá kì quái không kém. Cô ta gõ tay nhẹ lên quả cầu thủy tinh trước mặt. Bách Nhật mỉm cười đáp trả:
-Xin lỗi, cô gái này không hiểu...
-Vận mệnh sao?
-Đúng vậy, mà anh đằng kia có vẻ là người nước ngoài nhỉ? Bạn trai cô bé sao?
-K...không phải!
Bách Nhật sững người "n...này, cô ta và Nguyệt Nhi...có thể nói tiếng Đức sao? Khoan đã...cô ấy có thể hiểu sao?! "
-Vậy tôi có thể xem vận mệnh của mình sao?
-Đúng vậy, con người ai lại không có vận mệnh cơ chứ. Nào nào, đưa tay để lên đây. Hừm...của cô...hơi lạ nhỉ?
Nguyệt Nhi nhanh chóng giật tay lại.
Bà ta bật cười:
-Nào nào, có gì đâu chứ. Cơ mà...tương lai của cô, trong bầu trời tối mịt của cô có một chút ánh sáng. Vì vậy hãy tin tưởng vào người cô có thể tin nhé.
...
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Bách Nhật ngay lật tức thả chiếc vòng dreamcatcher xuống lòng bàn tay cô:
-Dễ thương chứ? Nghe nói nó có thể giúp người ta ngủ ngon đấy.
-ừm.
-Em có thể nói tiếng Đức sao?
-Tiếng Đức? Đó là tiếng Đức sao?
-E...em không biết mình vừa nói gì với họ sao? Lạ thật đấy, em có thể hiểu tiếng Đức sao? Vậy còn mấy người đằng kia, em có thể hiểu được không?
Nguyệt Nhi nhìn theo mấy người đàn ông người Mexico một hồi rồi gật đầu:
-Họ nói chuyện về chuyến tàu bị hủy.
-T...thật sao? Khó tin quá. Em có thể biết nhiều vậy sao?
-Lạ sao? Tôi thấy bình thường.
Bách Nhật xém chút toát mồ hôi.
.
.
-Đi chơi vui chứ?
Nguyệt Nhi gật đầu. Một cô giúp việc rót cho cô một tách trà. Nguyệt Nhi nhìn một hồi rồi cũng nhấp một ngụm. Bách Nhật thở dài cầm tách trà lên:
-Có nhiều chuyện hơi quái...cơ mà cũng khá vui.
-Vậy sao? Thế có nghĩa là cũng vui nhỉ?
-C...chủ nhân, cái này... Đừng uống!
Cô kéo tay Bách Nhật rồi lắc nhẹ đầu một cái sau đó ngay lập tức ngã gục xuống ghế.

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ