chap 25: Tôi sẽ là con quỷ của anh

132 6 0
                                    

Tôi thẩn thờ ngồi thu chân trên ghế dài gần hồ. Cảnh tượng xung quanh dần nhộn nhịp nhưng dường như tôi không muốn để tâm một chút nào cả. Cảm giác này... thật khó chịu mà.
- Xong chưa?
Một ai đó đưa cho tôi ly nước khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Là Tuấn Khải.
- Tôi chưa gọi anh mà, sao anh biết tôi ở đây?
- Tôi không yên tâm cho nên đã bám theo đến tận đây.
À..vậy ra cậu thanh niên điển trai hai chị lúc nãy nói tới chắc là tên này... k..khoan đã, có gì đó không đúng!!!
Tôi rợn người nhìn hắn ta
- V...v...vậy anh cũng nghe hết câu chuyện?!
- Câu chuyện? _ Hắn ta nhìn tôi một hồi rồi lại lên tiếng - Không thể nói là không nghe, nhưng mà nếu cô không thích tôi thì sao phải suy nghĩ những lời tên nhóc đó nói?
Không... không phải vậy, tôi vừa nhận thức ra không phải vậy...đúng rồi, là sự thật!
- Vậy nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?
Tuấn Khải mặt không chút ngạc nhiên nhìn tôi. Hắn ta quay lại hướng về cổng ra:
- Tối rồi không nói lung tung nữa, về thôi.
Tôi im lặng cúi đầu, tên đó..thật sự đáng ghét mà!
... Trong lúc đó ở nhà. Nguyệt Nhi lăn tăn phòng mới. Tuy phòng hơi nhỏ nhưng ít ra còn đầy đủ tiện nghi chán so với căn phòng cũ của cô~
- A đúng rồi, phải thử thứ đó mới được! _ Nguyệt Nhi hào hứng lôi ra trong túi hành lí một bộ đồ 2 mảnh dễ thương. Cô lấy luôn đuôi và tai mèo giả rồi cười khì à không cười nham hiểm:
- Được rồi, tới lúc quyến rũ hôn phu yêu dấu rồi! Nhưng mà để thử xem có ổn không nhỡ bất trắc thì mệt! :3
Cô thay đồ ngay tại phòng và đứng săm soi trước gương làm đủ động tác.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng nhanh chóng bị cô bỏ qua một bên, tiếp tục công việc cũng mình. Cửa mở, Bách Nhật mò đầu vào và đứng hình khi thấy cô gái mặc đồ mát mẻ lại thêm thứ tai đuôi quái dị khiến anh không thể không bật cười. À vâng, cái tiếng cười ấy xuyên lọt qua tai cô nàng. Nguyệt Nhi lạnh sống lưng từ từ quay đầu lại. Mặt cô cũng bất đầu đỏ bừng lên:
- T...t...tên biến thái!!!!!
* bộp* một cái gối ném thẳng vào mặt Bách Nhật nhưng anh nhanh chóng đỡ được và sau đó là tiếng cửa đóng rầm. 5' sau cửa lại mở, Nguyệt Nhi kéo anh vào phòng rồi đóng chặt cửa lại:
- Được rồi, nói tôi nghe vừa rồi anh thấy cái gì?
- Em mặc đồ... ưm!
- Ng...nghe cho rõ đây, những gì anh thấy hôm nay đều là bí mật. Nh.nhất định anh phải xem như không thấy gì hết!! K..kiểu này chết tôi rồi ;; v ;;
- Nhưng mà...
- Đối với gia tộc chúng tôi, để người khác giới thấy được cơ thể của con gái là cấm tiệt. Trừ hôn phu tương lai hoặc hiện tại thôi. Anh làm thế chắc tôi phải đi tự vẫn quá!!!
Nguyệt Nhi cắn cắn ngón tay rồi chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chỉ có tên này biết thôi mà nhỉ? Đâu phải trưởng lão hay bất kì ai ở chốn đó đâu.
- Được rồi, anh muốn gì nói đi! Tôi sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của anh ( ngoại trừ việc trao thân hay đuổi tôi ra ngoài đường ) đổi lại anh không được hé miệng bất cứ ai về chuyện lúc nãy! @@
Bách Nhật cười, nụ cười tan chảy biết bao thiếu nữ Anh hiếm khi lộ ra nhưng đối với cô gái này, anh lại cười nụ cười đặc biệt đó.
- Được rồi được rồi. Vốn dĩ tôi vào đây để đưa cho em thứ này như phần quà vì cả buổi em làm rất chăm chỉ cơ mà do tôi gọi mãi không ai trả lời, cửa lại không khóa nên tôi vào luôn.
Nguyệt Nhi nhìn sang thứ trên tay anh cầm. Cô bất giác chảy dãi vì thèm. Cả cuộc đời cô suốt bao nhiêu năm dài chưa từng chạm vào thứ hấp dẫn lại đáng yêu đến thế. Nhưng...nhưng mà tên này nói đúng, lúc nãy công nhận cô có hơi tăng động nên không thèm để tai tiếng gõ cửa.
- Đây, bánh hả?
- Đúng rồi, là bánh cupcake bạn tôi làm. Nhưng khổ nỗi lại quá nhiều nên tôi chia cho mỗi người trong gia đình một ít.
Mắt cô sáng trưng cầm bánh lên nâng niu một hồi rồi quay sang Bách Nhật hỏi:
- T...tôi ăn được chứ?
- Tất nhiên, tôi cho em mà.
Nguyệt Nhi mở lớp giấy mỏng bên ngoài và cắn một phát thật sau. "Ngon chết đi được, ngọt và thơm quá, tan chảy mất thôi!" . L..lần đầu tiên cô mới được ăn thứ này đây~
Bách Nhật cười mỉm, anh đưa tay lau vết kem trên mép cô:
- Dính rồi này!
*bùm* mặt cô đỏ chói. Ngay sau đó là màn đùn đẩy ra khỏi phòng.
Bách Nhật phì cười "cô gái này đáng yêu thật"
- Em về rồi đây!
Bách Nhật vội bay ra ngoài ngay sau khi nghe câu nói đó.
- Em gái cưng à...oa, em gái đi với ai mà ăn mặc đẹp thế, ra dáng thiếu nữ vô cùng!
- E đi hẹn h... à không hẹn với bạn! Tôi chấm chấm mồ hôi, không biết ông anh biến thái này sẽ nghĩ gì khi nghe câu đó nữa... tốt nhất là giữ im lặng.
- Tốt tốt, lần đầu tiên biết quan tâm tới bề ngoài như thế là tốt. Trước giờ thấy em ăn mặc đơn giản mà bình thường quá khiến anh thật sự muốn khóc.
Anh à, trước giờ anh suy nghĩ về em vậy sao?! ;; v ;;
- À anh quên mất, bạn anh cho anh vài cái bánh ngọt, anh để tủ lạnh. Chốc em đói thì ăn nhé!
- Thật hả? Em thương anh hai nhất~_ Tôi phi thân bay xuống phòng ăn để mặc tên anh hai nào đó gặm nhấm hạnh phúc.
Đang bóc vỏ bánh, Nguyệt Nhi thò đầu sau bức tường khiến tôi xém chút giật mình vứt luôn cái bánh:
- Ngọc Lam, Tuấn Khải có về với cô không?
Tôi im lặng một hồi rồi lấy sức bình tĩnh quay sang cậu ta cười:
- Tối nào hắn ta cũng đi có việc, tầm 9h15 là có mặt ngay!
- Việc sao?_ Nguyệt Nhi ủ rũ
- Ừ, tớ cũng không biết nữa, tớ tưởng cậu hiểu...
- Là chuyện đó sao?_ Nhỏ thì thầm một mình
- Chuyện đó là sao?_ Tôi ngẩng mặt nhìn nhỏ.
- À không...không có gì, vậy tôi đi ngủ trước đây!
Tôi nhíu mày nhìn Nguyệt Nhi rồi nhìn cái bánh một cách ngán ngẩm. Cả cậu ta còn hiểu rõ tên đó hơn cả mình, thấy mình vô dụng quá. Nhưng mà... lúc nãy những lời Cà Rốt nói là thật sao? Sao có thể vậy chứ? Mình thích hắn ta sao? Đừng có đùa!!
Tôi chợt che đi khuôn mặt bừng đỏ khi nhớ lại những lời đó và cả biểu hiện lúc mình đối diện với tên mặt băng. Mình thật sự rất ngốc mà!
...
Tuấn Khải mở cửa bước vào, hôm nay tâm trạng anh không tốt. Ngay cả những thèm muốn thường ngày đều biến mất, anh chẳng thể nuốt nổi một giọt máu nào. Cả những cô gái khác cũng vậy, chẳng có vị gì cả! Anh đi ngang qua phòng ăn và chợt dừng lại khi thấy Ngọc Lam úp mặt xuống bàn ngủ.
- Thật là... có muốn ngủ cũng phải về phòng chứ?
Anh cúi người tính đưa cô trở về phòng thì chợt đứng người vì mùi hương ngọt ngào dường như bao bọc con người cô. Thật là.. khiến anh muốn cắn một phát.
*tách* đèn mở sáng, Bách Nhật phía sau mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa điều gì đó khó chịu.
- À ra cậu đã về, sao không trở về phòng cậu nghỉ ngơi nhỉ? Vất vả cho cậu hôm nay rồi.
- Tôi đưa cô ấy về phòng đ..
- Để tôi đưa em ấy về phòng._ Bách Nhật đến bế cô nàng ngủ say còn chảy cả dãi lên. Anh nhanh chóng lướt qua Tuấn Khải.
- Cẩn thận những gì cậu làm với em gái tôi. Nếu không... tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
... Ngày hôm sau...
Tôi bật dậy dụi mắt nhìn xung quanh. Ủa, mình lên phòng lúc nào vậy nhỉ?
Mà thôi kệ, ngày hôm nay lại dậy sớm nữa nè. Thật là may mắn quá~...
Mặt tôi trơn láng trong sáng nhẹ bay bay vào xe ngồi. Tên Tuấn Khải cũng cùng lúc ngồi vào đóng cửa lại.
- Khoan... khoan đã, còn em nữa mà!!_ Nguyệt Nhi chạy ào ra xe xém chút vấp ngã.
- A nè, mở cửa cho cậu ấy đi, cả cậu ấy cũng cần đến trường nữa!
- Biết rồi, biết rồi!_ Tuấn Khải cằn nhằn mở cửa.
Và cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử, tôi thoát khỏi vị trí ngồi cạnh tên rắc rối như hắn bởi vì sao? Vì Nguyệt Nhi đã ngồi giữa làm bức tường tuyệt vời ngăn tôi không có bất kì mối đụng chạm nào với tên mặt băng khó ưa ấy~
- Nè nè, hôn phu à, sáng nay em thấy anh chưa ăn sáng đầy đủ nên đã nhanh chóng làm thêm mấy miếng sandwich đây này!
- Tôi no rồi.
- Thôi mà, đừng lạnh lùng với em vậy! Để em mớm anh ăn nhé~
- Ngồi im hoặc xuống xe!_ Tuấn Khải bất ngờ dùng tay chặn mặt của Nguyệt Nhi một cách hung bạo khiến tôi ngồi bên cũng phát rợn: Tên bạo chúa!!!
Mặt nhỏ như sắp khóc đến nơi, tôi liền nhón lấy một miếng, nhỏ quay lại nhìn tôi tức giận:
- Sao cô lại tự tiện ăn đồ ăn của hôn phu?
- Oa, ngon dữ thần nha! Cô giỏi thật đấy!
- Th...thật hả? L...lần đầu tiên có người khen tôi vậy đấy... a..hihi..
- Khi nào cô bày tôi làm nhé!
- A...ha..haha, thật ngại quá, đến mức này thì ch..chắc tôi sẽ suy nghĩ lại!_ Nguyệt Nhi lúng túng cười gượng. Thật sự mà nói Nguyệt Nhi thường ngày tôi biết là cô gái xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại khó gần. Nhưng mà bây giờ thấy được một nhân cách khác của cậu ấy thật sự rất dễ thương.
Xe dừng lại trước cổng trường. Tôi mở cửa leo xuống xe. A~ quả là một chuyện nữa đáng nhớ trong ngày. Nhìn nè nhìn nè, bước vào sân trường mà không phải nghe tiếng hét của ông giám thị khó tính, tuyệt vời thật mà!! Bất giác tôi cảm thấy yêu trường vô cùng!
- Ngọc Lam? _ Tiếng Như Phương vọng sau lưng tôi khiến tôi không thể không quay lại nhìn bạn hiền.
Như Phương đưa mũ bảo hiểm cho người con trai nào đó, anh ta xoa đầu cậu ấy cười rồi chạy đi. Ch...chẳng lẽ...
- N...Như Phương... đ..đó là bạn trai cậu?!!
- A, tiếc thật, để cậu thấy mất rồi nhỉ? Anh ấy đó, đẹp trai không?_ Nhỏ huých cùi trỏ vào người tôi rồi khì cười. Công nhận từ lúc có bạn trai, nhỏ nói chuyện bớt độc địa ra hẳn.
- À, hôm qua sao rồi?
- Hôm qua chuyện gì cơ?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Còn phải giấu! Chuyện hôm qua với Bảo Bảo đó!
- Ểh?!!!_ Tôi đỏ mặt cả lên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. - Tớ... không biết nói gì hết...
-Hả? Là sao?
- Chuyện dài dòng lắm nhưng mà... N..như Phương à..huhu, tớ hoang mang quá, giúp tớ với!!
... Hôm nay một phần do đã xong kì thi hk2 nên cả lớp không học nhiều lại được nghỉ đến 2 tiết. Vì vậy, 2 tiết đó tôi lôi 2 con bạn của mình đến tiệm trà sữa gần đó.
- Cậu nói sao? Bảo Bảo đã nói thế ư? _ Cả hai đồng thanh
- N...nhỏ miệng lại nào, biết đâu tên Tuấn Khải vẫn ở đâu đó ngoài kia( dù đã khó khăn đuổi về).
- Nếu cậu ta đã nói vậy thì hẳn cậu ta cũng đã suy nghĩ như tớ. Cậu thật sự thích tên đó chứ?_ Như Phương nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi lúng túng hút lấy hút để ly trà sữa. Bích Nhã đập bàn trả lời:
- Sao thế được, Ngọc Lam lúc trước đã thẳng thắn khẳng định không là không, bây giờ cậu hỏi thế là sao?
- Không Bích Nhã, tớ không hỏi cậu. Cậu còn đang một chút cảm giác về Tuấn Khải nên chuyện này cậu không muốn hiểu cho Ngọc Lam đâu!
- C...cậu..nói vậy là sao? Tớ ghét cậu ta!!_ Bích Nhã trầm mặt- Tên đó lúc đầu khiến tớ nghĩ là bạch mã hoàng tử của tớ nhưng ...đúng là đáng ghét!
- Bích Nhã à..._ Tôi hiểu chứ, bất cứ cô gái nào cũng từng có suy nghĩ như nhỏ thôi.
- Ngọc Lam, cậu thích Tuấn Khải đúng không? Tớ đoán cậu đã nhìn ra đa mặt của cậu ta mà vẫn giữ suy nghĩ về cậu ta như vậy, cậu thật sự thích Tuấn Khải rồi!
Tôi im lặng, không thể chối bỏ cũng không thể đồng ý, cái cảm giác này thật đáng ghét cơ mà. B...bây giờ tôi phải làm gì đây chứ?
- T..tớ...
- Không sao đâu, tớ hiểu mà!_ Như Phương cười - Lúc trước tớ cũng như cậu, thích anh ấy mà không hay biết, sau đó một thời gian lúc thấy anh ấy đánh nhau với bọn côn đồ nhưng mà tớ không nghĩ xấu về anh ấy mà ngược lại càng thích hơn đến nỗi...a..cái này không nói được ~_ Như Phương quắn quéo với suy nghĩ của cậu ta, được rồi bọn tớ muốn làm thịt cậu lắm!
- C...cậu thích Tuấn Khải thật sao? V...vậy cậu sẽ... tỏ tình với cậu ta? Không được, cậu ta là tên khốn nạn, cậu còn chưa biết cậu ta đã nói gì với tớ hôm đó đâu!_ Bích Nhã lay lay tay tôi.
- C...chuyện này... tớ...
- Uầy uầy có sao đâu, sức mạnh của tình yêu mà~ Được rồi, vậy nhé, bọn tớ đã giải cho cậu rồi đó! Làm gì được thì cố gắng nhé!_ Như Phương khì cười.
... Trong lúc đó ở trường...
- A~ thật chán mà, sao mình lại trực nhật hôm nay vậy chứ? Báo hại chút nữa phải về một mình! Nguyệt Nhi đem giẻ lau vào toa lét để giặt tiện thể giải tỏa luôn. Vừa đóng cửa phòng, ngồi xuống chưa được vài phút thì *ào*, nước bên trên đổ ập xuống bất ngờ. Bên ngoài, bọn con gái cười hả hê:
- Mày tự xưng là hôn thê tương lai của Tuấn Khải sao con khốn? Thật đáng thương mà! Không được cậu ấy chú ý nên đang tìm mọi cách quyến rũ sao?
- Sao nào? Lên tiếng đi chứ? Đừng nói nước giặt cây lau nhà làm mày câm rồi chứ hả? Hahaha!!
- Mà nè, chúng ta không cho con nhỏ mách lẻo Ngọc Lam bài học sao?
- Không được, động vào cô ta bây giờ chẳng khác gì kẻ thù của Tuấn Khải, tạm thời im lặng đợi thời cơ.
Bọn con gái bên ngoài lại cười ầm cả lên rồi bỏ đi.
Cửa mở, Nguyệt Nhi bước ra hoàn toàn khô ráo. Cô búng tay một cái, nước đổ ập xuống sàn. Nguyệt Nhi bật cười:
- Con người ngu ngốc, có thể nghĩ hạ ta bằng những chiêu trò bẩn thỉu sao?
Bọn con gái vừa đi vừa cười đùa và một tiếng *ào* khác vang lên. Cả hội ướt sũng.
- Sao nào, đây là nước của các cô để quên này? Mùi vị không tệ chứ?
- Aaaaa, con..con nhỏ này... làm thế nào?!!
Bọn con gái rít lên, phấn son chảy lem phát khủng khiếp. Bọn nó bỏ chạy mỗi đứa mỗi nơi. Nguỵêt Nhi bật cười, cô trở lại lấy khăn lau bảng đã giặt trở về lớp.
...
Xế chiều, cô được giao mua vài thứ để làm bữa tối. Nguyệt Nhi nhăn mày, thôi được rồi hết sáng đi bộ về nhà chiều đi bộ lên siêu thị sao?
- Nè Nguyệt Nhi, tớ đi với cậu nha!_ Tôi cười - Dù sao cũng thuận đường, tớ muốn vào viện thăm em tớ!
- Được sao? Tuyệt, vậy tôi đỡ phải đi bộ rồi!_ Nhỏ cười tươi. A~ nụ cười quá sức dễ thương cơ mà.
Cuối cùng chúng tôi đi một đoạn và tạm chia tay ở ngã rẻ. Thật là, tên Tuấn Khải cứ ám tôi vậy hoài!
- Tiêu Tinh~
- Chị ba? Hôm nay chị ba có đem truyện như đã hứa không ạ?
- Có chứ, sao chị ba quên được! Đây nè, để chị đọc cho em nhé!
Tôi ngồi bên cạnh nhóc con đọc truyện cho nhóc nghe, nhóc thích thú lắm. Đúng là không gì tuyệt hơn bằng việc thấy khuôn mặt thích thú đáng yêu của nhóc~
...
- Hừm, đậu bắp, cà chua, dưa leo, 1 con gà... đây đủ rồi nhỉ?_ Nguyệt Nhi lẩm nhẩm đếm đi đếm lại rồi hài lòng đưa cho quầy thu ngân.
Sau một hồi rắc rối với màn tính tiền, cô cũng thở phào nhẹ nhõm ra ngoài ngồi đợi xe đến. Vì Ngọc Lam đã dặn cô không được đi bộ một mình. Thôi được rồi, tạm thời nghe theo tình địch vậy.
- Alo, anh đến chỗ này, vâng em đã thấy nó rồi! Càng đông càng vui anh à!_ Một ai đó vô tình thấy cô liền rút điện thọai ra gọi...
Một lúc sau, cô chán nản đúng đưa chân trên ghế đá.
- Thật là, đi thăm ai mà lâu dữ không biết nữa? Có khi nào bọn họ bỏ mình về không? A~ mà không đâu, hôn phu không làm thế đâu!
- Cô em xinh đẹp, ngồi đây một mình không buồn sao? Đi nào!_ Một tên nào đó kéo tay cô nhưng khuôn mặt cô vô cùng bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó cô bị lôi đi vào con hẻm tối.
- A~ Cô em dễ thương, sáng nay cô làm thế với bạn gái tôi thật không đúng, bây giờ cô phải lấy thân trả giá cho chúng tôi._ Tên đàn ông to cao cười man rợ và những tên xung quanh cũng thế.
- 1,2..5 à không 6 tên sao? Được rồi, vậy thì chơi nào!_ Nguyệt Nhi nhếch mép cười khinh bỉ, đôi mắt chuyển sang đỏ sáng trong đêm.
...
- A, Nguyệt Nhi đâu rồi? Mình đã bảo cậu ấy đợi ở đây mà, sao giờ còn túi đồ thôi?_ Tôi lo lắng nhìn quanh.
Tuấn Khải mặt lạnh cầm túi đồ rồi trở lại xe.
- Về trước thôi, đã trễ lắm rồi, còn để cho mọi người ăn kịp giờ nữa.
- Nè, anh không lo lắng cho cậu ấy sao? Dù sao cậu ấy cũng là con gái đấy! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Không sao đâu, để cô ta đi bộ về vẫn... _ Tuấn Khải đang nói nửa dở thì tôi lao tới tát hắn một phát. Đồ kiêu căng, ngạo mạn!
- Tên vô tâm, nếu thích thì anh về trước đi, tôi sẽ đi tìm Nguyệt Nhi!
Hắn mắt mở to nhìn tôi rồi im lặng không nói không rằng, ngồi xuống ghế đá.
- Lần đầu tôi bị một cô gái tát cái khá đau đấy.
- T..tôi xin lỗi.._ Tôi ấp úng, mình hơi quá tay rồi.
Đang lo lắng tìm xung quanh thì chợt thấy bóng dáng nhỏ bé lảo đảo bước ra. Là Nguyệt Nhi!
- Chậc, bọn này còn chơi bẩn dùng cả dao, may tránh kịp vài nhát không thôi tèo cái mạng. Không biết bọn họ không thấy mình rồi bỏ về không nhỉ?_ Nguyệt Nhi lẩm bẩm.
- Không thấy cậu, tớ lo lắm! Cậu đi đâu vậy hả?_ Tôi chạy vội đến hỏi han cậu ta. Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hồi lâu đỏ mặt rồi trả lời:
- Tôi xin lỗi, tôi đi lạc mất.
...
Nguyệt Nhi trở về phòng rơi tự do lên giường rồi lăn qua lăn lại. Lúc nãy thật sự rất bất ngờ. Lần đầu tiên có ai đó hỏi han lo lắng cho cô như vậy.
Cửa mở khiến cô bật mình ngồi dậy. Là Bách Nhật, hắn ta có ý đồ gì đây chứ?
- Anh chưa gõ cửa.
- À, hôm qua em nói tôi có thể làm gì cũng được nên tôi có quyền không gõ cửa mà vào cũng được nhỉ?
- Anh muốn gì à?_ Cô nhíu mày nhìn hắn
- Ừ, đưa tay em đây!_ Bách Nhật chỉ tay cô khiến cô không thể không làm theo. Dù sao cũng đã hứa thì phải giữ lời.
Anh đột ngột gỡ tay áo cô lên. Một vết cắt ở cổ tay khá sâu. Đó là vết thưong lúc nãy vì sự chủ quan của cô đã bị một tên đâm trúng.
- S...sao...sao anh biết?!
- Lúc nãy thấy em dọn thức ăn khá run tay. Áo khoác cũng không mở lại trời này ai mặc áo tay dài bao giờ?
Bách Nhật nhẹ nhàng rửa vết thưong rồi bôi thuốc lên đó. Nguyệt Nhi lấy một tay che miệng, không phải cô sợ đau mà là trong lòng cô dấy lên suy nghĩ kì lạ khiến mặt cô đỏ lên.
- Máu nhiều thật đấy, em gặp chuyện gì lúc nãy sao?
- Không.. không có gì!_ Cô quay mặt sang chỗ khác.
- Nói đi, đây là mệnh lệnh!
Thấy Bách Nhật nghiêm túc như vậy khiến cô không nghĩ ngợi gì nữa mà cúi mặt nói tất tần tật.
Bách Nhật phì cười:
- Thật sự em không đơn giản là một cô gái thôi nhỉ? Em giỏi võ vậy sao?
- Cái này bình thường thôi...
- Này, sao em không làm vệ sĩ cho anh nhỉ?
- Hả?
- Em gái anh cũng có vệ sĩ, sao anh không nhỉ?
- C...cái này.._ Nguyệt Nhi bối rối xua tay- Kh...không được, Nguyệt Nhi có nhiệm vụ bảo vệ hôn phu và...nếu anh ấy biết chắc anh ấy để giận lắm.
- Không sao, cậu ta cũng đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mà. Với lại... không phải em hứa sẽ làm theo bất cứ những gì anh nói hay sao?
Nguyệt Nhi suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười:
- Không được không được! Tôi không thể đi quá giới hạn được!
- Giới hạn sao?
- Anh đã nghe câu chuyện về "tham vọng của con quỷ" chưa? Con quỷ giúp người bất cứ thứ gì đổi lại người đó phải trả một cái giá tương xứng!
- Cứ như chuyện cổ tích đấy nhỉ?_ Bách Nhật bật cười.
Nguyệt Nhi đỏ mặt tránh mặt anh.
- Đó không phải chuyện cổ tích đâu!
- được rồi, nếu em làm vệ sĩ của tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Nói sao nhỉ? Em sẽ là con quỷ của tôi nhé?
- Thật sao?
- Thật._ Bách Nhật xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng.
...
Cửa mở, bước chân nhỏ bé ai đó tiến vào phòng Bách Nhật. Mắt Nguyệt Nhi ánh lên màu đỏ máu, cô nhắm mắt, nắm tay anh như đang đọc câu thần chú nào đó. Vòng tròn xung quanh giường anh phát sáng. Một tiếng xoẹt nhỏ làm máu tay anh rỉ ra.
- Bản giao ước lập hoàn tất.
Căn phòng đang sáng nhanh chóng lấy lại vẻ tối của nó.
Tôi mò xuống nhà kiếm đồ ăn thì thấy Nguyệt Nhi từ phòng Bách Nhật đi ra khiến tôi giật thót tim tỉnh ngủ.
- Ng..Nguyệt Nhi...c..cậu làm gì trong phòng anh tôi vậy?
- C..cái này... không phải như cô nghĩ đâu!!
- S...sao không nghĩ được cơ chứ?!
Nguyệt Nhi tức giận hất mặt đi thẳng một hơi về phòng cậu ấy khiến tôi không thể không suy nghĩ.
Rốt cuộc quan hệ của cậu ấy với anh hai là sao nhỉ?

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ