* Nhìn*
* Nhìn*
Hai ánh mắt nhìn chằm chằm nhau không ngừng nghỉ. Sau một hồi cô gái đối diện mới chịu thua buông mắt xuống bàn:
- Ừm, bà à...
- Ha, bà nào ở đây? Cô thật là nực cười, xông vào nhà người khác rồi gọi thiếu nữ xinh đẹp tôi đây là bà?
Cô gái nhiều tuổi nhíu mày nâng chén trà lên uống một ngụm.
- Dạ, à không ý em là chị thật sự như lời đồn, mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Đi đến đâu người người tự động nâng thân nâng máu cho chị ~
Nguyệt Nhi cười tươi buông lời vàng ngọc khiến người đối diện xém chút phụt hết cả nước vào mặt cô.
- Ha ha, cô thật biết cách xu nịnh. Được rồi được rồi, để tôi đoán...
Chị y tá đột ngột nhoài người về phía Nguyệt Nhi cười nham hiểm:
- Lão ta bảo cô đến xem mắt thằng nhóc đúng chứ?
Nguyệt Nhi ngã người lùi phía sau, nuốt nước bọt nhìn chị y tá.
- Ông ta thật là một tên rắc rối. Chậc, vậy cô thấy thằng nhóc thế nào?
Chị ta ngã người lên sofa, một tay bấm bật lửa hút thuốc lá. Chị đưa lên miệng rít một hơi dài rồi nhả ra từng cụm khói nhỏ. Nguyệt Nhi vẫn im lặng cuối đầu. Rõ là trước mặt cô là người có quyền thế uy nghiêm. Không khí xung quanh cô nếu nói thì quái rợn một cách rất khủng khiếp.
- Ừm.. anh... anh ấy khá tốt với em. Anh ấy rất lịch thiệp và vô cùng đẹp..
- Tốt, lịch thiệp, đẹp sao?
- Vâng!
- Dù thằng nhóc là đứa lai tạp sao?
-Dạ?..
Nguyệt Nhi ngạc nhiên tròn mắt. Chị y tá nhếch khóe miệng:
- Cô không biết thật sao?
-D..dạ không phải vậy, n.. nhưng mà điều đó không phải đối với gia tộc chị là không được nhắc đến điều đó sao?
- Tôi đâu phải người của gia tộc lạc hậu đó đâu? Cô thừa biết tôi cũng không phải bà ruột của thằng nhóc nhỉ?
Chị y tá bật cười lớn:
- Thật ra thì tôi ở đây không phải vì thằng nhóc ngốc nghếch mà vì chuyện khác ~ Tôi chỉ bật mí cho cô thôi đó nha~
...
.
.
.
-Umm
Tôi lăn lăn qua lại trên giường. Mắt nhắm tít lại. Má nó!! ai tốt bụng mở cửa sổ ra thế? Nắng tát thẳng mặt mình luôn rồi!! ><
Tôi kéo mền lên tận đầu tính ngủ tiếp thì đột ngột tiếng ai đó tốt bụng nhắc nhở:
- Cô không dậy thì cổng trường đóng đừng trách tôi!
- A!!
Tôi bật dậy lao ào vào wc. Một lúc tôi chợt nhớ ra cái gì đó liền chạy ra nắm cổ áo Tuấn Khải
- C.. cô...
- Hôm qua anh không sao đấy chứ?
- Sao?
- Hôm qua, anh có bị sao không?
Tôi cắn môi nhìn hắn. Đối mặt với tôi, hắn lại vô cùng bình tĩnh lấy tay tôi ra rồi sửa lại cổ áo.
- Tôi bình thường, cô sao vậy?
Tôi không tin, rõ hôm qua lao ra đường như vậy mà không sao! Rõ là lúc tôi đè... a...
Không hiểu vì sao đang lúc tôi hùng hùng hổ hổ thì chợt cứng miệng, mặt nóng ran. Tôi cúi mặt xuống nói lí nhí:
- Tóm lại tôi lo lắm, lúc đó chắc anh cũng hãi lắm nhỉ...
- Tôi không sao, cái này chỉ vì công việc, chuyện này bình.. này cô làm gì vậy?!
Trong lúc hắn ta còn đang lảm nhảm như một ông già thì tôi đã chộp lấy khuôn mặt hắn. Tôi lăn ngón tay trên mặt hắn để xác nhận lại chuyện hôm qua. Ủa, có lạnh đâu nhỉ? Lạ thật...
- C..c...cô...
- Mặt anh ổn nè, không bị gì hết! Tới cái này!
Tôi buông mặt hắn ra rồi chăm chú mở nút áo hắn mà không để ý đến khuôn mặt thoáng đỏ của tên mặt băng. Tuấn Khải nhanh chóng kéo tay tôi lại:
- Dừng lại, cô bị sao vậy?
- Tôi phải kiểm tra một vài thứ!
- Kiểm tra sao? _ Tuấn Khải chợt nhếch miệng cười. Thôi rồi, cái cách cười khốn nạn đó xuất hiện thì đủ hiểu sắp có chuyện khác xảy ra với tôi rồi ;;; _ ;;;
- A..anh cười gì chứ?
- Cô có muốn kiểm tra luôn chỗ khác không?
- Tôi chỉ xem người anh có xây xước gì thôi mà! Mấy cái khác tôi không cần!!
Ha! Đừng hù chị đây nhá! Chị đã xem quá nhiều yaoi để đủ biết trình của cưng nhá~
- Vậy sao?
Hắn vẫn cười nhưng mặt thì sắp rới đến nơi xuống mặt tôi rồi!!!!
- T..tôi không nói nhiều nữa, nếu anh thật sự không sao thì tôi cũng không quan tâm nữa! Tôi đi đánh răng đây, trễ giờ rồi!!
Tôi chạy vội vào wc bỏ mặt hắn ta một mình. Hắn ta thở phào nhẹ nhõng cứ như trút được gánh nặng. Tay hắn bất giác chạm nhẹ lên khuôn mặt mình:
- Lúc nãy... mình sao vậy nhỉ?
.
.
.
- Nè Ngọc Lam, hôm qua cậu có thổ lộ cảm xúc với Tuấn Khải chưa?
Bích Nhã mặt nghiêm trọng nhìn tôi khiến tôi xém chút giật mình rơi xuống đất.
- N..nè Bích Nhã, nói cái quái gì vậy? Người ta đã có hôn thê rồi mà!
- A~ Ai nói có hôn thê thì cậu bỏ cuộc?! Chưa cưới cơ mà, sao lại ủ rũ thế được?
Bích Nhã đập tay lên bàn. Mắt sáng hoắc nhìn tôi như chuẩn bị gặm tôi tới nơi ;; v ;; thiệt đáng sợ mà ~
- Sai, sai hết rồi!! Cậu đúng hơn phải tìm mọi cách quyến rũ Tuấn Khải quay về với cậu và từ bỏ hôn ước!
Tự nhiên không hiểu có phải tôi bị hoa mắt hay không mà phía sau Bích Nhã tỏa ra ánh sáng hào quang chói lóa khiến tôi đau cả mắt.
- Các cậu... các cậu bàn tán gì về vị hôn phu của tôi sao?
Tôi giật mình quay lại thấy Nguyệt Nhi mặt ngây thơ tròn mắt nhìn chúng tôi. Riêng Bích Nhã lại vòng tay hất mặt cứ như chuẩn bị đi đánh ghen:
- Chẳng có gì cả, chúng tôi không có hứng thú gì với vị hôn phu của cậu!
- Thật vậy hả? Thế chắc lúc nãy tôi nghe nhầm, xin lỗi cậu._ Nguyệt Nhi cười quay đi, trên môi để lại nụ cười khinh thường.
Bích Nhã khó chịu nhăn mày:
- Cậu thấy chưa, rõ là lẳng lơ. Không thể để cậu thua con nhỏ này được!
- Nè nè sao vậy? Nhìn các cậu có vẻ đang gặp rắc rối nha~
Như Phương bất ngờ từ phía sau nhảy vọt lên, hai tay tiện bóp luôn phần nhạy cảm của tôi:
- A! Cậu làm gì vậy hả?!!
- Nè nè, lâu rồi không chạm vào đấy~ Ngực cậu vẫn săn chắc như ngày nào nha~
Tôi giật giật lông mày, tay kéo tay nhỏ ra. Rồi, kiểu gì cũng có tin cực kì vui mới khiến nhỏ tung tăng phá hoại như vậy!
- Nè nè, nói nghe nè~ Như Phương ghé sát vào tai chúng tôi thì thào nhỏ:
- Tớ_ có _ người _yêu_rồi_đó~
-HẢ?!!!! _ Tôi và Bích Nhã như cái lò xo bật dậy hoang mang nhìn Như Phương.
- À... ừm nói thì ngại nhưng các cậu biết đó... tớ nói với các cậu để hỏi thử sắp tới sinh nhật anh ấy nên làm gì ấy mà .
- C.. cậu, cái đồ hủ nữ như cậu cũng có người yêu sao?!!!!! _ Bích Nhã không kìm lòng quay đi nước mắt đẫm dài trên má.
- C...cái này là do cậu quá cứng nhắc đấy chứ!_ Tôi giật khóe miệng
- Đúng đúng, ai biểu cái đồ nhà cậu suốt ngày mộng tưởng người yêu truyền thuyết! Nào là soái ca, nào là hào hoa công tử... _ Như Phương vỗ vai Bích Nhã cười - Chậc Bích Nhã à, thức tỉnh đi má!
Bích Nhã im lặng cắm mặt xuống đất rồi im lặng về chỗ ngồi.
Chúng tôi cũng im lặng, có lẽ lần này Như Phương nói hơi quá rồi.
- Bích Nhã, đi với lớp trưởng xuống phòng photo lấy xấp kiểm tra rồi qua phòng dụng cụ mang vài thứ trong giấy lên cho cô!
Chợt tiếng cô Hiền vang lên đánh tan bầu không khí nặng nề của Bích Nhã. Cậu ấy tròn mắt nhìn về hướng cô.
Bên dưới có tiếng ồn ào, Nguyệt Nhi ôm chầm lấy tay Tuấn Khải không buông:
- Mồ, người ta không cho hôn phu đi đâu! Cô, em đi thay bạn ấy không được sao?!
- Không được, Bích Nhã là lớp phó, em có làm chức vụ gì đâu! Vậy nhé cô giao cho hai đứa đấy! _ Cô Hiền cười đưa giấy ghi chú cho Bích Nhã rồi rời lớp.
...
- Thế này đủ rồi nhỉ? _ Bích Nhã thở phào ôm tập giấy trên tay, tay kia cầm giấy ghi chú kiểm tra lại.
- Đưa tập giấy tôi cầm cho cậu!_ Tuấn Khải lên tiếng
- Ơ.. nhưng mà cậu cầm nhiều thứ rồi mà không phải sao?
- Không sao, mấy thứ này cỏn con thôi!
Tuấn Khải lấy cả xấp giấy từ Bích Nhã trong đôi mắt mở to của cô nàng.
- Đi thôi, chúng ta phải qua phòng giáo viên đưa cô đúng chứ?
- À.. ừ..
Bích Nhã lon ton chạy theo sau Tuấn Khải. Mặt cô lúc này hiện rõ cảm giác phấn khởi lắm.
- Nè Tuấn Khải, cậu có thích Nguyệt Nhi không?
- Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó?
- À tại vì tớ tò mò thôi!
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Ừm..
Bích Nhã cúi đầu cười mỉm. Trong lòng cô đang nảy nở một tình cảm gì đó rất kì lạ mà suốt 16 năm trời cô nàng chưa một lần cảm thấy.
- A!_ Bích Nhã chợt trật chân ngã xuống cầu thang. Cô nàng sợ hãi nhắm chặt mắt - Kiểu này thế nào mình cũng toi!!!
Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, cô mở mắt và thấy mình đang nằm tròn trong vòng tay của Tuấn Khải. Bích Nhã lại một lần nữa đôi mắt không hẹn mở to hết mức có thể. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống cầu thang và rực rỡ sau lưng người con trai này khiến tim cô đạp thình thịch: Cậu... cậu ấy thật giống hoàng tử.
- Cậu không sao chứ? Chậc, nguy hiểm thật, ai đó làm một đổ vũng nước lớn ở đó thế này?
- A..ưm.. Tuấn... Tuấn Khải nè, chúng ta phải xong nhiệm vụ..
- Ừ, trước tiên cậu đứng lên được không?
- Tớ không sao đâu!
Bích Nhã cười đứng dậy phủi lại tà áo dài phẳng phiu rồi nhặt đồ Tuấn Khải vì cô mà làm rơi.
Ngọc Lam à... tớ xin lỗi, cậu không xứng đáng với Tuấn Khải đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...