chap 34: lần đầu bước ra thế giới bên ngoài.

38 4 3
                                    

-Hôm nay mình nên làm gì đây? _ Nguyệt Nhi chống cằm nhìn lên trời một hồi mới mang thúng áo quần vào nhà. Cô nhìn xung quanh, vắng vẻ thật." Mà cũng chẳng trách được, mấy chị giúp việc về nhà cả rồi, chỉ có mình là ở đây thôi. "
-Chưa kể Ngọc Lam, Tuấn Khải...cả tên rắc rối đó cũng đi dự tiệc cả rồi.
-Vậy sao?
-Oá! Anh làm gì vậy chủ nhân?!
Nguyệt Nhi xém chút nữa vứt luôn cái thúng áo quần mới phơi khô vào mặt tên nào đó làm cô giật mình.
-Có cần phải ngạc nhiên thế không? Vì anh đã nghĩ em sẽ ở nhà một mình nên hẵn sẽ vô cùng buồn. (Tất nhiên chuồn về đây cũng rất khó khăn đấy)
-N...nhưng...
-Được rồi nào, anh đã lên kế hoạch hết rồi. Hè không đi chơi thì thật sự rất chán.
.
.
Hôm nay đường phố đông vui nhộn nhịp. Nguyệt Nhi không thể không rời mắt được những cây đèn đường lớn rực rỡ và những dòng chữ led chạy liên tục trên các tiệm lớn.
-Chúng ta sẽ đi xem phim sau đó là ra biển đi dạo.
-Xem phim sao?
Bách Nhật mỉm cười. Nhưng mà nụ cười này vô cùng nguy hiểm.
-Á á!! Khủng khiếp quá!
Lại một đôi nam nữ khác gào lên. Bách Nhật chảy mồ hôi hột, cô nàng ngồi cạnh anh không ngừng đưa tay vào túi bắp rang ăn một cách thoải mái.
-Em không sợ sao?
-Bình thường, chẳng đáng sợ chút nào.
-Em thật là gan dạ đấy!
-Thật sao? Tôi lại thấy tôi khá là nhút nhát... _Nguyệt Nhi ngáp dài.
Bách Nhật cười muốn toát mồ hôi "nhút nhát mà xem phim kinh dị tỉnh rụi như vậy sao... "
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim. Bách Nhật đưa cô đến khu mua sắm sát ngay bên biển.
Từ lúc bước vào, Nguyệt Nhi không ngừng ồ lên ồ xuống. Cánh cửa tự động mở mà không thấy phản ứng phép thuật gì hết. Ngay cả bên trong cũng mát mẻ dễ chịu hơn không khí bên ngoài. Sàn nhà sáng bóng thấy cả bóng hình cô bên dưới được phản chiếu lại.
Sau đó cô được đưa đến tiệm ăn Trung Hoa ngay trong khu mua sắm. Thức ăn lạ đẹp mắt lại thơm nghi ngút khiến cái bụng ít khi kêu réo của cô lại có dịp cồn cào gào hét không ngừng nghỉ.
-Có thật là tôi ăn được chứ?
-Tất nhiên rồi. _Bách Nhật mỉm cười.
Nguyệt Nhi ngay lập tức vứt tiết tháo ăn một cách ngon lành.
Sau khi thử đủ loại trong thực đơn, cô cũng có thể no căng bước ra thoải mái.
-A! Chủ nhân nhìn kìa! _ Cô kéo áo Bách Nhật đến một cửa hàng nhỏ:
-Đây là đồ trang sức sao? Xinh quá!
Bách Nhật nhìn qua cửa kính của cửa hàng trang sức. Anh thoáng nhìn khuôn mặt thích thú của Nguyệt Nhi rồi bật cười:
-Chà, em có mắt nhìn thật, đồ trang sức ở đây rất đẹp và tất nhiên là vô cùng mắc.
-A...v...vậy sao? Nếu tôi dành đủ tiền làm việc tôi sẽ mua được chứ?
-Ừ chắc vậy rồi... Mà khoan...
Bách Nhật sững người: "cô ấy không vòi vĩnh mình mua sao? Thường thì cô gái nào cũng như vậy không phải sao? Nhưng mà... Đột nhiên mình lại thấy khó chịu cực kì. "
-Đợi đã, em không muốn mua sao?
-T...tôi không có tiền. Để sau đi, anh bảo là đi dạo biển còn gì? Đi nhanh lên!
Nguyệt Nhi đã chạy nhanh tới đằng kia khiến Bách Nhật sững người.
-Nè chủ nhân, anh có đi nhanh không vậy?
-A...từ từ anh đang đến đây.
.
.
Nguyệt Nhi nhảy tới nhảy lui tỏ vẻ thích chí với mấy con sóng. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với biển vì vậy cũng có thể là lần cuối cô thấy được tạo vật đẹp đẽ này.
-Em thích biển đến vậy sao?
-Ừ, thích lắm. Lần đầu tôi mới thấy nó trực diện, cảm giác lạ lắm.
Bách Nhật bật cười vỗ nhẹ đầu cô khiến cô giật mình đỏ mặt:
-C...chủ nhân...t...tôi là hoa có chủ!
-Ừ rồi, em làm anh có chút ghen tị với người đó đấy.
-H...hả?
-Đứng yên nào.
Bách Nhật đột nhiên kéo cô gái vào lòng khiến cô không thoát khỏi ngạc nhiên. Từ khuôn mặt trắng sữa chuyển thẳng sang màu đỏ lựng đáng yêu.
-C...ch...chủ nhân!! K..không được...a...
-Xinh đấy, công nhận nó hợp với em.
Bách Nhật cười hài lòng nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ cô.
Nguyệt Nhi nhìn anh sau đó nhìn sợi dây rồi tiếp tục nhìn anh khó hiểu:
-Chủ nhân, anh trả tiền sợi dây chưa vậy? T...tôi đã nói là vẫn chưa đủ tiền mua...
-Hahaha, đồ ngốc, là anh tặng em, sao có thể chưa trả được chứ?
-Tôi có thể nhận được sao?
Bách Nhật gật đầu.
-Anh không bị ấm đầu đấy chứ chủ nhân?
Bách Nhật muốn nhéo tai cô một cái thật đau cho cô bớt ngốc đi.
-Món quà anh tặng em khó nhận lắm sao? Thôi được rồi, đưa đây anh trả lại họ.
-A...không!
-Vì sao? _ Bách Nhật nhếch mép cười.
-V...vì đây là món quà đầu tiên em được nhận...v...vì vậy...
Anh không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cô:
-Được rồi đừng khóc, anh sẽ không lấy lại đâu.
-Tôi không có khóc!
Nguyệt Nhi phồng má bực bội chọc cười ai đó trước mặt cô. Sau một hồi lội nước tung toé, cuối cùng cả hai cũng thấm mệt mò lên chỗ cát khô để ngồi.
-Sắp tới anh sẽ sang Mỹ để du học.
-V...vậy sao? Dù tôi không biết Mỹ nằm ở đâu nhưng nghe anh nói chắc có vẻ xa lắm nhỉ?
Bách Nhật phì cười:
-Đúng rồi, xa nửa vòng trái đất luôn mà.
-Không thể nào! Sao anh có thể đi đến đó được? Anh có phép thuật nào sao?
-Vậy ra em chưa đi máy bay lần nào sao?
-Máy bay?
Bách Nhật lại được dịp cười lăn. Không hiểu cô gái này rốt cuộc là người phương nào đến nữa "trừ khi cô là phù thủy nhỉ? "
-Vậy em có muốn đi với anh chứ?
-Đi sao? X...xa hôn phu sao? Không được!
-Hahaha, chỉ vài ngày thôi yên tâm đi. Anh sẽ cho em thấy thế giới khác hoàn toàn so với ở đây.
-Thật sao? Chắc là tuyệt lắm.
Nguyệt Nhi cười hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời cô mới hiểu được niềm vui khi được người khác quan tâm đến. Có lẽ việc trở thành hôn thê của Tuấn Khải cũng không hẵn là chuyện tồi~

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ