chap 14

137 11 0
                                    

- Nè Ngọc Lam!
Như Phương vừa gọi tôi vừa chọt chọt chỗ bị bầm tím.
-Đau!_ tôi lườm nhỏ thiếu đường muốn đập con nhỏ vô lương tâm - Cậu làm quái gì vậy?!
- Chuyện hôm qua cả trường đều biết đấy! Cậu không sao chứ?
A~ Như Phương độc mồm độc mịêng đây sao? Câ...cậu thật sự là một người tốt a~
Thế tại sao cậu lại đánh tớ?!!
Bích Nhã từ phía sau quàng cổ tôi:
- Chậc chậc, bạn Ngọc Lam của tụi mình bị ăn hiếp đến đáng thương tàn tạ thế này đây!
- Ê này, không biết cảm thông hả con kia?!
Tôi phồng má dùng hết sức nhéo tay con nhỏ cho nó kêu toáng lên thì thôi. Nó bật cười ra nước mắt rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Yên tâm rồi nhé, may là trong nhà kho trường mình có camera nên tụi nó bị túm hết rồi. À, cuối giờ cậu phải lên để xác minh sự thật đấy!
- V.. vậy bố tớ có biết chuyện này không?
Tôi núôt nước bọt hỏi
- cậu nói kì vậy, tất nhiên là bố cậu đến nhờ nhà trường điều tra mà! Bố cậu tuyệt vời thật nha~ _ Như Phương cừơi khúc khích vỗ vai tôi.
Cứng họng..
Thế này chẳng khác gì nói dối trắng trợn đâu. Aaaa!! Giờ mình phải làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi khóc không thành tiếng.
- Mà này, lúc đó hoàng tử cứu công chúa kịp thời thật nhỉ~_ Như Phương cười khúc khích một cách nham hiểm
Hoàng tử gì cơ chứ? Hắn ta để mình nửa sống nửa chết mới lôi ra. Nhưng mà... tên đó thật sự ghét mình như vậy sao?
Tôi nằm dài lên bàn nhớ về cái câu nói lúc đó của tên mặt băng đáng ghét. Nếu lúc đó không thích vậy thì sao hắn lại phải cứu mình? Nếu nói không thích thì tự động xin nghỉ không phải tốt hơn sao?! Rốt cụôc là vì sao hắn phải làm việc cho mình nhỉ?
Đang suy nghĩ mông lung thì chợt một thằng nào đó lao vào lớp. Tên đó thở hồng hộc không ra hơi cứ như sắp chết đến nơi vậy:
- Nè tụi bây, tụi bây.. biết tin gì chu...chưa?!! L...lúc nãy tao ở phòng giáo viên.. có thấy một bạn nữ cực kì dễ thương... ba..bạn ấy học lớp mình!!
- Thật hả?!!!! _ Bọn con trai trong lớp la hét ầm ầm rồi hú liên hồi trong lớp.
Cái cảnh tượng quái quỉ gì vậy?!
Bích Nhã lao qua dằn mặt tên cầm đầu trong đám rắc rối đó. Chưa vòng 2s sau bọn nó im chuyện ngồi ngay ngắn. Thật là nể quá đi mà~
- Haizz, chỉ có đứa con gái thôi mà làm quá!
Bích Nhã bực bội thả tai một trong đám tên con trai đó. Tên đó bật dậy ôm tai, mặt cứ như muốn khóc.
Cô Hiền đột nhiên bước vào nhìn sơ lược lớp một hồi rồi mới dõng dạc thông báo:
- Các em, hôm nay bạn Bảo Bảo nghỉ ốm nên sau buổi học nếu ai muốn đi thăm bạn cứ liên hệ với cô...
Ể? Tên nhóc phìên nhiễu đó nghỉ ốm sao? Hèn gì từ nãy đến giờ lại thấy vắng vắng ai đó mà không nhớ nổi đứa nào.
- À còn nữa, chúng ta có học sinh mới... vào đi em!
Bọn con trai ban đầu tĩnh lặng lại gào hét náo nhiệt
Tôi cũng tròn mắt lần theo bước chân nhỏ nhắn lướt nhẹ trên nền gạch. Thân ảnh nhỏ nhắn trong tà áo dài càng khiến cho người khác muốn nâng niu bảo vệ. Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc và đôi mắt quyến rũ ẩn sau đôi kính to tròn. Cô gái chợt nhoẻn miệng cười và đưa tay lên trán như một động tác chào khiến bọn con trai bên dưới ồ ầm cả lên. Bích Nhã đập bàn liên hồi bắt dân tình ngậm miệng
Cô gái bật cười khúc khích rồi như một động tác dứt khoát ghi tên lên bảng nhanh chóng:
- Tớ là Nguyệt Nhi, mong mọi người chiếu cố~
Bên dưới lại ồn ào
Có lẽ bọn con trai lại nghĩ ra cái gì đó quái đản chăng?
Tôi chống cằm nhìn bọn con trai đùn đẩy nhau rồi một tên trong số chúng ( có lẽ là tên không may) đưa tay đứng bật dậy:
- Ch.. cho tớ hỏi trước đây cậu học trường nào?.. cậu có bạn trai chưa?
Nguyệt Nhi tròn mắt một hồi rồi như suy nghĩ được gì đó, nhỏ bước nhanh xuống cuối lớp. Dưới con mắt tràn trề hi vọng sau đó thất vọng khi thấy nhỏ ôm tay ai đó cười tươi:
- Xin lỗi, tớ không có bạn trai nhưng chỉ có hôn phu thôi~
- H.. hôn phu?!!! _ Cả lớp đột nhiên đồng loạt hét lên
Cả tôi cũng xém chút nữa ngã xuống đất khi nghe xong cái tin sét đánh. Hôn... hôn phu gì cơ chứ?!!
Con người bị ôm tay cũng rất thản nhiên như chẳng quan tâm đến việc này. Tuấn Khải búng trán Nguyệt Nhi:
- Về chỗ đi, đừng gây náo loạn ở đây...
- Được rồi được rồi, em về chỗ là được chứ gì?_ Nhỏ phồng má giận dỗi rồi như đúng rồi, cậu ta quay qua người ngồi bên cạnh hắn thủ thỉ gì đó, con nhỏ đó tự động đứng bật dậy đi chỗ khác ngồi.
Cô Hiền lau mồ hôi:
- Vậy nha, mọi người giúp đỡ cho bạn Nguyệt Nhi học nhé. Cả lớp nghỉ...
Cô vừa rời lớp, Như Phương đã nhanh chóng bay qua bàn tôi vỗ vỗ vai nói giọng thương cảm:
- Thôi rồi Ngọc Lam, tiêu rồi nhé, mối tình của cậu bay rồi kìa. Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ta đính ước với anh chàng nào đẹp trai hơn cơ ...
Tôi đã ném dép vào mặt nhỏ ngay sau đó...
- A, cậu là Ngọc Lam đúng ko? Cảm ơn cậu đã chiếu cố vị hôn phu của tôi bấy lâu nay~ _ Nguyệt Nhi chợt xuất hiện, cô ta nắm tay tôi cười tinh nghịch
- À ừm, không.. không có gì... a..
Tôi chưa kịp trả lời xong thì cô ta nhảy nhót sang Tuấn Khải đứng trước lớp. Họ vòng tay một cách thân mật rồi rời đi.
- Mạnh mẽ lên, số cậu nó không đen đủi đến mức đó đâu. Dù sao thì yên tâm vì giờ cậu không còn là mục tiêu của bọn con gái nữa phải không?_ Bích Nhã rút giấy ướt ra phẩy phẩy trước mặt tôi cứ nhưng phòng tôi khóc không chừng.
- Không cần, tớ có thích thú gì tên mặt băng, tay chân cầm thú thế đâu. Tớ đi về đây!
Tôi đứng bật dậy lôi đầu 2 con nhỏ đi về. Đúng rồi, dù sao như thế vẫn tốt hơn là mục tiêu của bọn con gái rắc rối. Vệ sĩ gì chứ, cứ như tên vô dụng không được tích sự gì. Về nhà mình sẽ bảo bố đuổi việc tên đó! Mình không cần tên vô dụng đó!!
Nhưng mà tại sao... lại muốn khóc vậy nhỉ?
Tôi rời cổng trường và leo lên xe đang đợi sẵn ở cửa. Thật là tên đó bỏ đi với vợ chưa cưới rồi, đúng là quá đáng!
Tôi mở điện thọai gọi cho bố. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm:
- Sao vậy con gái?
- Bố à, hôm nay con thăm bệnh bạn nên về trễ một lát...
- À không sao đâu, con cứ đi đi. Dù sao tối nay bố cũng về trễ. Nếu được con qua thăm em luôn rồi hẵng về.
- Vâng ạ...
Tôi thở dài tắt điện thoại. Thật chán, rõ là mình muốn bố về ăn cơm chung. Thế này rồi chẳng có hứng ăn gì cả.
Chiếc xe dừng trước siêu thị nhỏ gần đó, tôi vội leo xúông vào lựa đồ thăm tên Bảo Bảo chết tiệt
Để xem... cậu ta thích cái gì nhỉ?
Tiếng điện thoại lại vang lên đánh xẹt rớt hết suy nghĩ trong đầu tôi:
- Nè, con nhỏ ngốc nhà cậu , tôi đợi lâu rồi đó!
- Nhớ rồi nhớ rồi, không cần phải gào lên vậy đâu!!
Bên kia có tiếng khúc khích:
- Thật đúng là bí thư gương mẫu. Tôi rất tự hào về cậu ... khụ khụ...
- Bảo Bảo, cậu không sao chứ? Nằm nghỉ đi, tôi sẽ qua liền!
Chết tiệt, tên đó bị gì thế không biết? Ho sặc sụa chắc bệnh không nhẹ, mà dù sao cũng đỡ hơn tên nào đó bị dị ứng với nắng.
Tôi gói hàng lại, bước nhanh ra khỏi siêu thị và bảo chú tài xế lái sang địa chỉ mà tên nhóc đó đưa qua tin nhắn.
...
Quào, lại một căn biệt thự đáng nguyền rủa với độ hoành tráng vô bờ bến của nó. Rốt cuộc mấy người này giàu đến mức nào vậy???? (Tg: chị kia, chị cũng đang ăn sướng mặc sang ấy ==)
Tôi chưa kịp mở cửa xe thì một cánh tay ai đó đã kéo cánh cửa giúp. Người đàn ông to lớn nhìn tôi mỉm cười khiến tôi cũng cứng miệng cười không nổi.
Chú ấy bảo thằng nhóc công tử nhà giàu đó không cho ai chạm đến dù chỉ 1 ngón tay nên nhờ tôi... lên nói chuyện v. Thật là... bó tay cho tên nhóc này.
Và rất tự nhiên, tôi là khách quý ở biệt thự hạng sang. A~ có mơ cũng không nghĩ đến, trước đây m...
A..cái gì vậy? Đau? Đau đầu quá.. trước giờ không phải mình đã sống như một đứa con nhà giàu sao? Tại sao lúc nào mình lại thấy ganh tị với nhà người khác vậy?
- Cậu đến trễ 15' !
Bảo Bảo phồng má giận dỗi khiến tôi chỉ muốn lao vào tát mấy cái. Nè thưa ngài, tôi là con người chứ không phải nô lệ của ngài đâu nhá!! ><
Thằng nhóc đó bảo bác sĩ về rồi tiện thể đuổi luôn ông chú cao to đi với tôi. Cậu ta chỉ vào cái ghế con đằng kia rồi ngoắc tôi lại.
Cái tên này... thật sự xem tôi là thứ gì?!
- Nè, thấy cậu đau nên tôi mua cho cậy vài thứ, cảm ơn đi tên nhóc rắc rối!
Tôi ném gói đồ qua giường Bảo Bảo khiến cậu ta không kiềm được mà bung hết ra xem... sau đó đứng hình ngay chốc lát. À cũng không trách được, tôi cũng không biết mình đang mua cái gì mà.
- C... cái này? Sao ...
- À lúc đó do cậu hối thúc tôi quá nên tôi lỡ bóc nhầm. Thôi thì cứ đem bao cà rốt ấy chiên luộc ép nước gì cũng ngon tất!
Tôi cười tươi chỉ dẫn cặn kẽ cách xài bao cà rốt. Bảo Bảo mặt đen như đít nồi ném cả bao cà rốt vào người tôi
- Cậu đem về nhà mà ăn!
- Ê này, quá đáng chứ, người ta có lòng tốt đem cho cậu!!_ Tôi một tay chống nạnh một tay cầm bao cà rốt đưa trước mặt tên nhóc rắc rối.
- Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?
Tên nhóc con phụng phịu quay mặt chỗ khác rất... rất dễ thương~~~ a~ tôi dính chưởng rồi (' v ')
Được rồi dù sao là lỗi của tôi khi cố ý mua cho cậu thứ mà cậu ghét nhưng mà... cái đó cũng một phần lỗi của cậu, do cậu hối thúc tôi chứ bộ!
- Được rồi, để đó đi, cậu ngồi đâ...
- A, xém quên mất. Bé Hiên Tinh đang đợi tôi nha, thôi tôi bay đây, lần sau hẵn quay lại. À còn sách vở ngày hôm nay tôi chép kĩ rồi đó,cứ từ từ nuốt cho hết chữ!_ Tôi bật đứng dậy tuôn một tràn. Một phần không muốn kéo dài thời gian để bị mắc mưu tên quỷ quái này, một phần tôi rất nhớ Hiên Tinh.
Tên Bảo Bảo lại lườm tôi. Tên nhóc đó lấy chăn trùm kín cả đầu, bốc cả tá mùi ám khí khiến tôi lạnh sống lưng. Được rồi, tôi không sợ cậu đâu. Đừng nghĩ làm thế tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tôi vội kéo cặp lại rời khỏi căn phòng hạng nhất sang trọng đó và tất chiên không quên quay lại lè lưỡi chọc tức tên nhóc trẻ con đó.

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ