Tôi nhìn bộ đầm xanh ngọc dài chấm gót và vô số bông hoa nhỏ trắng muốt đính bờ vai. Tôi nuốt nước mắt.
Tôi nhìn cô gái phấn khởi đối diện, tôi tiếp tục nuốt nước mắt vào lòng.
- Chuyện này...
-Hì hì cô đừng suy nghĩ nhiều, đại loại tôi kiếm người mặc đồ đôi với tôi lâu lắm rồi. Mà cái dáng cô với tôi giống nhau quá đi chứ, chỉ cần cài thêm bông hoa trên đầu như tôi nữa chắc không khác gì hai chị em song sinh~
-Không phải... ý tôi là tại sao cô lại giấu tôi bộ quần áo phía sau?
Trang giật mình rồi cô thoáng thở dài:
- Là để bỏ trốn, tôi xin lỗi, tất cả là sự sắp đặt của tôi... tôi chỉ muốn tối nay được đi chơi cùng người yêu thay vì cứ phải lẩn quẩn trong cái xa hoa chán chết này...
Tôi chớp mắt, tôi hiểu mà. Cái này thật sự tôi rất hiểu. Ra cũng có người đồng cảnh ngộ với mình nhỉ? Cuộc sống lộng lẫy này thật sự quá xa vời với khái niệm hạnh phúc.
-Vậy... tôi chỉ có thể hứa ở đây 3 tiếng thôi đấy. Cô nhất định phải về sớm không là mọi chuyện đổ vỡ.
Đoan Trang bất ngờ ôm chặt tôi một cách hạnh phúc.
Cái chính đây là cô đã chuẩn bị một bài diễn văn dài ngoằng và cả một li thuốc ngủ đề phòng bất hợp tác rồi~ không ngờ mọi chuyện dễ dàng như vậy~~
-À cô có bạn trai chưa? Nếu để anh ta thấy được bộ dạng bây giờ của cô chắc anh ta đổ mất~ Tôi đảm bảo đấy, nếu vụ bỏ trốn thành công tôi sẽ tặng cô luôn bộ đầm để cô cưa bạn trai hay anh chàng nào khác cũng được. Hì hì tin tôi đi, nhờ bộ đầm này mà anh chàng đẹp trai đáng yêu đã đổ tôi đấy~
Ngay sau khi Đoan Trang nháy mắt bỏ đi bằng lối bí mật thì tôi vẫn ngẩng người đỏ mặt. Aaaaa!!! Mày quên đi!!! Tên mặt băng đó thấy mày mặc gì hắn cũng không quan tâm đâu. Nhiều khi hắn còn cho lời khuyên nữa kìa!!!
Tôi ra ban công hít thở không khí tiện tủi thân luôn ; v ;
Tiếng động thoát ra từ chỗ bí mật. Tôi giật mình, cô ấy về sớm vậy sao? Mới đi có một chút mà?
Chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức xung quanh tối om. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ...
.
.
.
Tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh. Đây là đâu đây? Ở đây cứ như cái nhà kho vậy? Toàn là thùng hàng với linh kiện. Rốt cuộc là sao nhỉ?
Kh.. khoan đã... có gì đó không đúng? Tôi đang ở tòa nhà lớn không phải sao? Tại sao lại biến thành cái nhà kho rồi?!! H... hay là tôi bị bắt cóc?
Mới nghĩ tới đó tôi không khỏi rùng mình.
Không được hoảng sợ không được hoảng sợ...
Đầu tiên là phải thoát ra khỏi đây đã.
Tôi kéo cửa chính nhưng bị khóa. Sau một hồi đẩy cũng hé mở một chút. Và sau đó tôi nghe cuộc nói chuyện của bọn bắt cóc:
A: -Nhầm người rồi sao? Rõ là tôi quan sát rất kĩ, cô ta mặc đồ màu gì cơ mà!
B: -Đại ca quát mày đấy, đã nói là nhầm rồi, tổ chức cho linh đình vào rồi làm ăn không ra gì!
A: Vậy có nên thủ tiêu con nhỏ này không?
B: Tao không biết, ta chỉ muốn được chơi đùa với nó thôi. Dù sao cũng nhầm người không lo gì, chơi xong thủ tiêu chưa muộn,haha!!
Tôi quay người, đáng sợ quá, nếu không trốn ra được bọn nó làm thịt mình mất. Điện thoại để luôn trên phòng của cô ta rồi, không thể gọi cho tên Tuấn Khải được. Tôi loay hoay thì để ý cái cửa sổ bé tí trên tường, chắc cỡ người tôi có thể chui qua. Nhưng làm thế nào để lên?
Tôi nhìn xung quanh một hồi rồi mỉm cười. Lần này tôi không cần anh nữa đâu Tuấn Khải!
.
.
Tuấn Khải nghe tiếng động lạ, anh có hơi lo lắng nhưng rồi cũng đứng một chỗ. Đúng vậy, vừa nãy anh còn nghe tên Cà Rốt cảnh cáo bọn con gái thay áo quần nên thôi, không nên vô ý như vậy. Sau một hồi thì tiếng động cũng bật im, không nghe ai nói cũng không nghe gì nữa. Lần này từ bình thản, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuấn Khải gõ cửa gọi:
- Ngọc Lam, em mở cửa cho tôi! Ngọc Lam!
Sau một hồi hét lớn, anh mới thật sự bực bội đập cửa. Cửa gãy khóa cũng là lúc Tuấn Khải ngạc nhiên. Anh nhanh chóng rút điện thoại gọi ba cô.
-Cậu nói gì? Con gái tôi ở đâu?!!!!!
-Cháu thật sự không biết phải làm sao? Đây là tầng hai, không hiểu bằng cách nào cô ấy lại mất dạng như vậy.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến chỗ cậu.
Tuấn Khải tắt máy, anh nhìn chỗ dấu cát lạ chỗ góc phòng. Anh khẽ nhíu mày ngồi xuống mở ra, là con đường bí mật? Cái căn nhà này xem vậy mà rắc rối.
Chuyện Ngọc Lam và thiên kim tiểu thư mất tích gây náo loạn bữa tiệc. Một loạt cảnh sát xuất hiện kiểm tra khắp nơi quanh nhà. Ba của hai đứa con gái mất tích âu sầu lo lắng, xém chút thiếu đường mà ôm nhau khóc lóc. Tuấn Khải đi theo con đường bí mật dẫn ra ngoài bờ hồ. Anh ngay lập tức thấy vết xe trên thảm cỏ, thật khó biết được chỗ ở của bọn chúng .Nhưng chắc hẳn chưa thể đi xa được. Nhưng vấn đề là bọn chúng đang ở đâu?
Điện thoại chợt reo lên, là số lạ?
-Alo?
-T.. tuấn Khải, a là Tuấn Khải phải không?
Là giọng của Ngọc Lam? Anh ngay lập tức trả lời ngay:
-Em đang ở đâu?!
-A! Điện thoại vẫn sử dụng được nè, may quá... nghe giọng anh em ổn hơn rồi!
-Ngọc Lam, bây giờ em ở đâu? Trả lời nhanh lên, tôi tới đưa em ra.
-Nhà kho, chỗ nào đó giống nhà kho vậy! A mà anh đừng lo, em thoát ra khỏi đó rồi, bây giờ đang mò đường... rè... rè...
Tuấn Khải chợt nắm vai một ông làm vườn gần đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...