Nguyệt Nhi ngồi dậy, tay không ngừng ôm đầu. Lúc định thần lại thì đã thấy bản thân ngồi trong lồng sắt. Cô nhíu mày, có cái gì đó trong tách trà khiến cô mất dần ý thức. "Nghi ngờ nhưng vẫn uống, mình thật sự rất điên mà. "
Nhưng mà cô cũng đã vô cùng quen rồi, thể loại này không phải 1-2 ngày mà dường như là cơm bữa.
Trước kia cô chỉ là một con quỷ thấp hèn bị bán đi như một vật gán nợ và rơi vào tay tên ma cà rồng thích lôi các vật thể còn sống ra làm thí nghiệm. Ngày qua ngày sống trong cảnh chết mòn cô cũng đã mất dần đi ý muốn được tự do cho đến khi tên đó vì quá chán cô nên lại bán cô vào xó chợ. Hình như nhờ tác dụng của mấy thứ thuốc đáng sợ ấy, cô từ tiểu quỷ không có phép thuật đã có thể nắm trong tay một phép thuật quan trọng, đó là phép thuật có thể khiến cô tự tạo khiên chắn bảo vệ bản thân. Vì quá ngạc nhiên với cô gái nô lệ không tên không tuổi, một tên ma cà rồng khác đã mua cô về và giao cho cô nghĩa vụ làm hôn thê của con trai dòng máu hỗn tạp của ông ta. Thật quá sức buồn cười khi một nô lệ vô cảm như cô lại có thể có cảm tình với đứa trẻ đó khi nó gọi cô bằng cái tên Alice. Đó là lần đầu tiên cô có cảm xúc kì lạ và vô cùng ấm áp.
"Nhưng mà bây giờ không phải Egard đã có người mình thích rồi sao? Mình đâu thể vọng tưởng được nữa. Số phận của mình thật sự gắn liền với những thanh sắt này rồi. "
Vừa đưa tay chạm vào lồng sắt, ngay lập tức cô giật mình rút lại. Mấy cái thanh sắt đó rốt cuộc có cái gì vậy? Xém chút đã làm cháy tay cô rồi.
-Cô tỉnh rồi sao? Xem ra còn khoẻ chán.
Một người đàn ông mở cửa ra nhìn cô cười đáng sợ.
Nguyệt Nhi vẫn điềm tỉnh nhìn ông ta:
-Ông là pháp sư hay phù thủy?
-Cô nhầm rồi, ta chỉ là kẻ săn bọn dị nhân như cô thôi. Vậy ra cô là quỷ sao? Có được hình dạng này cũng hay thật nhỉ?
-Ông William, sao rồi, cô ta có thoát ra được không?
Johnson cũng thò đầu vào nhìn. Lão ta cười hề hề rồi lắc đầu:
-Yên tâm, bằng cái thứ ma thuật của tôi cô ta không có cách nào thoát được đâu.
Johnson đóng cửa quay lại nhìn người phía sau, anh ta đang trầm tĩnh lật từng tờ trong cuốn kinh thánh:
-Vậy thứ ma thuật đó là đây sao?
-Đúng vậy, thêm tấm kính năng lượng ánh sáng mặt trời nữa. Hơi tiếc vì cô ta không phải ma cà rồng chứ không dễ đối phó hơn rồi.
Johnson vỗ vai Bách Nhật:
-Yên tâm đi, tôi sẽ tìm mọi cách bắt cô ta khai ra việc em gái của cậu. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.
-Vừa rồi trà cậu cho Nguyệt Nhi và tôi uống là gì vậy? Cậu muốn hạ độc luôn cả tôi sao?
-Ây da Bách Nhật à, cậu hiểu lầm tôi rồi. Trong đó có vài mảnh bùa đốt cháy chỉ quỷ mới bị ảnh hưởng thôi.
-Khó tin quá đấy.
-Được rồi, đi nào.
Bách Nhật liếc sang cánh cửa đó, anh buông ánh mắt đi với Johnson tới gian phòng chính.
Trên bức tường là bức chân dung một cô gái vô cùng xinh đẹp.
-À...về việc em gái của bà cụ cố của cậu. Thật sự đã chết năm 18 tuổi sao?
-Đúng vậy, vì vậy ông cụ cố đã hứa với bà sẽ làm rõ chuyện này. Sau đó là ông cố và rồi ông nội tiếp theo đến bố cuối cùng là tôi.
Bách Nhật toát mồ hôi. Gia đình truyền thống giữ lời hứa đáng sợ thật.
-Nhưng mà đến bây giờ mọi thông tin chúng tôi chỉ có là một vài trường hợp trên thế giới ...và chúng tôi đã muộn rồi. Thật may vì em gái cậu còn sống.
-Các người đừng có suy nghĩ đem con bé đi làm thí nghiệm nhé?
-Ồ không hề, chúng tôi sẽ bảo vệ nạn nhân và tóm cho bằng được lũ quỷ quái đó để trả thù cho bà ấy.
Johnson mỉm cười hài lòng vỗ tay. Một người phụ nữ cao ráo đẹp sắc xảo bước vào. Cô ta ngáp một hơi nhìn Bách Nhật:
-Cậu thanh niên trẻ này là bạn của anh sao?
-Đúng vậy, Bách Nhật đây là Rosy. Rosy, đây là Bách Nhật.
-Ôi, là người Châu Á sao? Chả trách lại có vẻ đẹp huyền bí đến vậy~
Rosy đi vòng quanh ghế anh đang ngồi mỉm cười rồi cúi cuống vai anh:
-Có mùi hôi của 1 con quỷ cái.
-Cô...
-Yên tâm đi, cô Rosy đây có khả năng đặc biệt tương tự như phù thủy vậy. À cô ấy là em họ tôi.
-Đúng thật là gia đình cậu không bình thường.
-Hahaha, cậu quá khen rồi. Được rồi, chúng ta đi ăn thôi nào. Còn lại để Rosy bắt con nhỏ đó khai ra.
-Khoan đã, các người tính làm gì với cô ấy?
Rosy mỉm cười nguy hiểm:
-Đừng lo, cô ta là một con quỷ, sẽ chẳng thấy đau đớn như con ngư...
-Rosy, đó là bí mật nghề nghiệp, được rồi Bách Nhật đi nào.
Johnson vỗ vai anh đi đến cửa chính. Bách Nhật trong giây phút ngẩn người ra nhìn hướng ngược lại nhưng sau đó cũng bỏ đi.
.
.
.
.
-Tuấn Khải, không biết giờ này anh hai với Nguyệt Nhi đang làm gì nhỉ?
-Bên kia chắc cũng đã khuya lắm rồi, bọn họ ngủ hết còn làm gì sao? _ Tuấn Khải kéo mũ tôi lại-Vậy giờ tại sao chúng ta lại phải đi theo dõi bọn họ?
-Hì hì, anh sẽ biết ngay~
Tôi hứng khởi đi theo Bích Nhã và Anh Tuấn.
Bích Nhã im lặng một hồi cũng khẽ lên tiếng:
-Đ...đã đi với nhau thì ít nhất anh nên nói 1 từ đi chứ.
-À... _Anh Tuấn nhếch mép cười. -Cô muốn tôi nói tôi thích cô sao? Ảo tưởng quá rồi con nhó...
"Bốp" Bích Nhã cầm nguyên cái túi đánh một phát vào người Anh Tuấn:
-Đồ già dê!!
-C...cái con bé này! Dám đánh người lớn sao?!
Anh Tuấn tức giận kéo má Bích Nhã, cô cũng không vừa bấu chặt hông anh. Cái cảnh tượng này nhìn đi nhìn lại nhất định vẫn thấy không ổn.
Tôi giật giật lông mày. Tuấn Khải cũng không buồn miêu tả cảm xúc nữa:
-Vậy...em nghĩ sẽ tác hợp được hai con người kia sao?
-Haha... Chắc em sai rồi...
------------+--------------
-Chào hai anh, hai anh muốn dùng gì?
Một cô gái xinh đẹp với bộ váy ôm xẻ tà sát kéo gần hết bắp chân. Cô vừa chạm vào người Bách Nhật thì ngay lập tức bị anh hất ra. Johnson bật cười:
-Hai ly cocktail dứa là được rồi.
-V...vâng. _ Cô nhanh chóng lui ra.
Sau khi cô gái ấy rời khỏi, Bách Nhật nhanh chóng kéo cổ áo Johnson:
-Cậu nói đi! Em cậu tính làm gì?
-Bình tĩnh nào Bách Nhật. Cậu nóng lòng vậy là sao chứ?
Bách Nhật sững người một hồi rồi ngồi xuống ghế.
Johnson mỉm cười:
-Vậy cậu chọn em gái cậu hay cô gái quỷ?
-Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi ở đây là vì tính mạng em gái tôi.
Johnson uống một ngụm nước rồi cười lớn:
-Bách Nhật, từ lúc nào cậu biết nói dối thế? Rõ là cậu đang rất lo lắng cho con quỷ đó. Nói đi, có thật là cậu thích cô gái đó không?
-Vậy trả lời câu hỏi của tôi trước, các người định làm gì với Nguyệt Nhi?
Johnson nhếch mép cười:
-Một vài động tác cho nó khai ra thôi...
Aaaaaaaaaaaaaaa!!
Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ toà nhà lớn.
Nguyệt Nhi run lên từng đợt. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung. Cô cố gắng sử dụng sức để bỏ chạy nhưng vô dụng, bây giờ cả đôi chân của cô cũng bị chặt phăng đi rồi.
-Ồ, cuối cùng cũng hét rồi này, tốt lắm. _Rosy mỉm cười hài lòng bỏ lại chiếc máy cưa lên bàn. -Vậy mày có thể khai được chưa?
-Đã nói là ta không bi...ư!!
Rosy nắm chặt cổ cô ấn xuống đất:
-Bọn quỷ các ngươi thật cố chấp. Phủ nhận nữa tao sẽ cắt luôn cánh tay mày. Mày đã giết em gái bà cụ cố của tao đúng chứ?
- T...ta thật sự không... Gyaaaa!!!
Nguyệt Nhi gào lên, cô bị thanh sắt đập nát xương chậu khiến cả cơ thể cô hoàn toàn không còn động đậy nữa.
-Vậy mày đã giết bao nhiêu người rồi?
Rosy ngồi xuống ghế bình thản nhấp ngụm trà tận hưởng khung cảnh trước mặt.
Nguyệt Nhi cắn răng chịu đau, cô không khóc vì cô không biết khóc là gì. Quỷ không biết khóc và cả nô lệ càng không được phép khóc. Nhưng đột nhiên hình ảnh phu quân của cô hiện ra ngồi trước mặt hỏi nhỏ: "nè hạ cấp, cô tên là gì? "
.
-Ta đặt tên cô là Alice nhé?
.
-Alice, cô thật sự là một tên cứng đầu.
.
-Nguyệt Nhi, cái bánh này cho em vì công việc em hoàn thành rất tốt.
.
-Nguyệt Nhi, em có cần anh giúp không?
.
-Em sẽ là con quỷ của tôi chứ?
.
-Dây chuyền này quả nhiên rất hợp với em.
.
Hai người đó, đó là những người đầu tiên cho cô cảm giác được quan tâm trên đời này. Nhưng cũng hai người đó làm tất cả để vì 1 người_ Ngọc Lam. "Cô gái ấy thật sự rất hạnh phúc, còn bản thân mình chỉ là được tồn tại là hạnh phúc rồi"
-Khoan khoan! Đừng nói mày đang khóc nhé? Cái gì thế này? Nước mắt sao? 1 con quỷ cũng có thể khóc sao?
Rosy nhảy dựng lên. Riêng Nguyệt Nhi chớp chớp mắt không ngừng. Cô đang khóc sao? Lần đầu tiên mới biết được nước mắt là gì.
-Đủ rồi, khai ra hết đây, trước khi tao đập vỡ đầu mày ra!
-Ta...không có gì để khai cả...thật sự...ta không biết gì hết...có giết ta cũng được... Nhưng mà...hãy nói chủ nhân phải cẩn thận...
-Muốn thách thức tao sao?! Tao phải cắt nát người mày ra để mày sống không bằng chết!
-Dừng lại!
Bách Nhật xông vào phòng ngăn lại. Anh hoảng hốt khi thấy Nguyệt Nhi nằm trên nền đất, mỗi bộ phận rơi mỗi chỗ một cách khủng khiếp.
-A! Anh đẹp trai Châu Á, đây là việc của tôi mà!
Rosy giận dữ vùng vằng. Johnson từ đằng sau chạy vào thở hồng hộc:
-Bách Nhật, tôi đã nói rồi, chúng ta cần nó khai ra.
-Đủ rồi, không cần khai gì nữa. Nguyệt Nhi không phải là kẻ nói dối.
-Nhưng cô ta là quỷ! _ Rosy tức giận hét lên. - Anh tránh ra hay muốn tôi chém anh luôn hả?!
-Cứ tự nhiên, tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu không muốn làm lớn chuyện thì im lặng đi.
-Anh!
Jonhson vỗ nhẹ vai cô lắc đầu.
Bách Nhật ngồi xuống nâng người Nguyệt Nhi lên. Tay anh đến bây giờ vẫn còn run. Dù biết bản thân là người lừa dối cô nhưng cô ấy vẫn một mực bảo vệ anh đến phút cuối cùng.
-C...chủ nhân...
-Nguyệt Nhi, a...anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh nếu biết đã đến sớm hơn...
Nguyệt Nhi mỉm cười lấy tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt anh:
-Không sao đâu...chủ nhân đến...tôi hạnh phúc lắm...
Sau đó cô ngất lịm đi. Bách Nhật cởi lớp áo khoác mà che chắn cho cô gái.
-K...không thể nào...con người và quỷ có tình cảm với nhau sao?
-Anh cũng không rõ. Nhưng mà có lẽ cô ấy không biết thật bởi vì ngoại trừ là hôn phu của tên kia thì cô ấy có vẻ không quan tâm gì nhiều đến ai khác. À không...cả Bách Nhật...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...