chap 12: xung đột

170 13 0
                                    

- Được rồi các em, ngày mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra 1 tiết. Nhớ về ôn kĩ càng đấy nhé!_ Cô Hiền nhẹ nhàng đóng cuốn giáo án dày cộp và dặn dò. Chợt cô nhìn về phía tôi và thốt lên:
- Mém nữa thì quên, cuối giờ em Lam ở lại một chút nhé!
- Dạ?_ Tôi giật mình bật dậy nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác
-thì cứ vậy đi, rồi các em nghỉ!
...
A~ nghe mỏi cả người luôn ấy chứ!! Không hiểu sao tự nhiên hôm nay cô lại muốn thuyết giáo mình đến thế cơ chứ? Mình não cá vàng mà, có nhớ nộp giấy, nộp sổ gì đâu  TT ^ TT
Tôi ngáp dài bước xuống cầu thang. Bỗng dưng cơ thể tôi chúi về phía trước và rơi tự do xuống mặt đất.
* Đau* rõ là có ai đó đã cố ý đẩy tôi xuống. 
Đầu óc choáng váng mất dần ý thức và chìm sâu trong giấc ngủ...
*mở mắt* N..nơi này, không phải chứ?! Lại là chỗ này sao?!!!
Tôi sợ đến điếng người, vội vàng ngồi dậy chực bỏ chạy thì tên mắt đỏ không rõ lai lịch đuổi theo tới tấp. Không được.. không được, ai đó...cứu tôi với!!
   Lại tỉnh dậy nhưng trong trạng thái bị ngạt thở. Cả người trong bộ dạng bị dính ướt một cách khó chịu.
Tôi thở gấp, ra là mơ. Nhưng mà tại sao tôi lại không cựa quậy được? Và còn cơ thể tôi ướt nhẹp như vậy là sao? Không lẽ tôi vẫn còn mơ?
-con nhỏ này ngủ dai thật, có nên cho nó 1 xô nước nữa không?
Một tiếng nói đánh ngang tai khiến tôi sực tỉnh nhìn dáo dát xung quanh và tròn mắt nhìn bọn con gái trước mắt.
-A, giờ tỉnh rồi kìa. Tốt thật, đỡ tốn công đi lấy thêm nước ~
- Các cậu là ai vậy? Cơ mà tại sao tôi ở đây?_Tôi vừa lên tiếng thì bị một cái tát rõ đau
-Câm ngay, cái loại gái lẳng lơ như mày không đáng lên tiếng với tụi tao!
-Cô..._Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn con nhỏ xấc láo trước mặt
Khoan đã, con nhỏ này... trong lúc tôi lục lại trí nhớ thì tiếp tục ăn thêm cái tát bên má còn lại. Cái quỷ quái gì vậy hả?!!!
-Mày bơ tao à?_ Con nhỏ trước mặt kênh kiệu nhìn tôi với điệu bộ khinh thường. Rõ là đã gặp rồi nhưng sao không nhớ nổi thế này?!
- Bơ thì sao? Nói cho tôi biết lí do mấy người bắt nhốt tôi một cách đê tiện này là gì? Có biết như thế ảnh hưởng đến thời gian quý báu của bà đây không hả?
Tôi tức giận lườm mặt con nhỏ. Mày có thả bà ra để bà về đọc xong chap mới của "19 days".  Có biết bà đây đang sốt ruột ngóng trông tình yêu dễ thương của 2 thằng nhỏ đấy không hả?!!
Con nhỏ cười một tràn lớn và không quên làm điệu bộ chị đây là giang hồ.
-Hầy, nói thật nhá, mẹ tôi từng nói con gái cười như vậy có mà trai không thèm đếm xỉa... _Tôi nhíu mày nhìn con nhỏ đó
-c..cái gì cơ?!!_ Ả rít lên kinh hoàng
-hầy hầy, đừng lo cưng, giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi. Nên có thục nữ, yểu điệu trai nó cũng éo thèm!_ Tôi an ủi con nhỏ bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất. Nếu mở trói được thì có lẽ tôi đã vỗ vai khích lệ, không chừng cũng giơ ngón trỏ cười an ủi =)))
-c..cô... mấy chị, nó rõ là trêu chọc chúng ta! Mấy chị xem xem!_ Nhỏ làm bộ ngây thơ, rơm rớm nước mắt quay sang nói với vài người bên cạnh.
À, hình như là lớp 12 hay 11 thì phải... cơ mà khoan! Tôi an ủi cô mà, liên can gì chọc giận mấy bả?! Ê nè, quay qua nói chuyện 3 mặt một lời đi, đừng làm bộ nữa!!
  Đột nhiên phía sau lưng có một lực đẩy mạnh khiến tôi và cả cái ghế... à không, cái ghế đè tôi xuống đất. Tôi dằng co, quay lưng cố gắng tháo dây thừng nhưng vô ích. Thế này chẳng lẽ chết oan như mấy con bánh bều trong phim sao?!!!
Không được, không được!! Tôi còn chưa đọc chap mới truyện mà. Chưa nhận đống truyện đam mỹ gửi từ Hà Nội về mà!!! Rõ là không được!!
Tôi hoảng sợ, nước mắt đột nhiên lăn dài trên mặt một cách vô ý thức. Xung quanh tôi, một đám nữ sinh thoạt nhìn bề ngoài khá tầm thường nhưng lại hành động ngu ngốc. Phải, là ngu ngốc! Tôi còn chưa biết lí do thì đánh người vô tội vạ là được chắc?!
- Tao nhất định không tha cho mày vì mày dám ve vãn Tuấn Khải!_ Một cô nữ sinh mang cặp kính to vừa cho hay
-R..rõ là tao đang cố gắng lấy lòng cậu ấy... t...tại sao mày?!!_ Chị nữ buộc 2 tà áo dài, đánh son đỏ chót và cầm một thanh sắt tiến về phía cô
-Bảo Bảo luôn cười với tôi, t..từ lúc cô nói chuyện với cậu ấy... cậu ấy..
-Tao là chị của bé Linh Nhi này nhé, mày dám làm tổn thương em tao thì xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đi!!_ một chị gái khác nắm vai con nhỏ có gịong điệu kinh khủng vừa rồi lên tiếng. A, nhớ rồi, là con nhỏ mách lẻo đó! Mà khoan, vậy thì sao chứ? Liên quan gì mà bắt trói người thế này?
*Bốp* một tiếng kêu của kim loại vang lên kèm cái đau đớn tột cùng của cơ thể. Mỗi tiếng chửi bới là một tiếng  giáng xuống của kim loại..  đau, nhưng chẳng thể ngồi dậy chống cự được!!!
   Tôi nhắm tịt mắt cầu may.
   Chết tiệt, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn vô lí!
-Không phải bây gìơ đã quá lúc tan học sao?
-tên nào dám?.. _ Chị gái Linh Nhi quay lại đám trả 1 cách hùng hồn đối với người đang đứng ngoài cửa
-Tu... Tuấn Khải?!_ Con nhỏ tên Linh Nhi chợt thốt lên khiến tôi giật mình. Là Tuấn Khải? Sao bây giờ hắn ta mới xuất hiện? Tôi nhúc nhích thì sống lưng đau ê ẩm nên thôi, nằm yên cho lành.
Mọi người xung quanh trầm mặt không nói chẳng rằng khiến bầu không khí cũng căng thẳng theo. Một vài người hoảng sợ vội chạy khỏi đây.  Nhưng thì đã sao chứ? Tôi phải thoát ra khỏi đây đã
-Tuấn Khải, cởi trói giúp với! Đau quá...
-Mày?!_ Linh Nhi nghiến răng nhìn tôi
Đáp lại cái nghiến của nhỏ, tôi bơ đi và tiếp tục kêu gọi vệ sĩ vô dụng của mình
- Được rồi, tôi đang tới!...( hắn ngồi xuống nhìn tôi một hồi rồi đáp) hay tôi có nên để cô như vậy 1 lúc không nhỉ? Có vẻ khá vui!
- Vui cái con khỉ, nhanh lên!!!
Tôi vùng vằng thì cơn đau đớn liên tục kéo đến khiến khóe mắt cay cay. Không phải tôi lầm chứ? Tên Tuấn Khải cũng nghiến răng, nhíu mày cứ như tên đó là tôi không bằng:
- Cô nằm im đó, chắc do cô hành động khó chịu khiến cơ thể tôi cũng phản ứng lại!
- Gì cơ
Hắn mở dây, kéo tôi bật dậy áp vào người hắn nhanh đến chóng mặt.
- Tôi đưa cô về, bố cô cần gặp cô đấy!
-Bố tôi?.._ Tôi ngạc nhiên
- À còn nữa, cô gái gì đó đằng kia, nếu muốn gây chuyện hãy tìm người khác. Đừng lôi con nhỏ ngốc nghếch này vào!
Hắn cắt lời tôi nhanh như chớp khiến tôi uất ức hận không bóp mỏ hắn ta lại
-c..cô gái kia.. tớ.. tớ là Linh Nhi cơ mà..
Hắn nhìn cô ta một hồi rồi nhìn tôi:
-Này cô ngốc, hình như tôi bị lây bệnh não cá của cô rồi!
-Liên quan tới tôi chắc... a!_Tôi cắn răng đỡ một bên tay. Đau quá, không biết có bị gãy xương không nữa!
-Đ..đừng động đậy, cô làm tôi khó chịu đấy!
  Có mà khó chịu cái đầu nhà ngươi ấy, thử ngồi xuống để tôi cầm thanh sắt đánh vào người xem!!
- Tớ... sao cậu lại bơ lời nói của tới chứ? Con nhỏ đó có gì tốt đẹp vậy?!!
À, quên mất còn một nhỏ đang nước mắt chảy dài trông thật đáng thương nhìn chúng tôi. Cơ mà nó hỏi vậy là sao? Tất nhiên tôi còn hơn cô cái nhân cách ấy, hỏi thế mà cũng hỏi!
-Chẳng có gì hết... chỉ là một vài lí do nên tôi mới phải ra tay cứu con ngốc này thôi!
  Có mà anh là tên ngốc á! Đại ngốc luôn!! ><
- Vậy.. vậy cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ? C..chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nên..
Con nhỏ Linh gì đấy có phải đồ mặt dày không? Đã bảo thời này trai yêu nhau hết rồi, có mà hẹn hò cái đầu cô ấy!!
-Vậy thì tôi từ chối! Tôi.. đã có người con gái của mình rồi!_ Hắn ta cười lạnh lôi tôi ra khỏi chỗ nhà kho nhếch nhác ấy.
Không hiểu sao ngực tôi lại nhói lên cảm giác kì lạ. Tên đó có người yêu sao? Có nên hỏi không nhỉ? Cô gái đó là ai vậy chứ? Nhưng mà... tại sao tôi lại thấy mất mát thứ gì đó? Là gì ?
- Tôi đã tính không cứu cô..._Hắn lẩm bẩm thứ gì đó khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tên đó... không muốn giúp mình sao? Là nói đùa à?
- Anh nói gì cơ? Không cứu là sao?
- Chẳng có gì hết, lên xe đi, chúng ta tới bệnh viện!_ Hắn đỡ tôi vào chiếc xe hơi bóng loáng và nói lảng đi chuyện khác
- Bệnh viện? Á.. tôi không sao đâu, thật sự không sao đâu!
-không phải, mà là đi gặp em trai cô!
Em trai? Tôi có em trai sao? Sao tôi không nghe gì hết vậy?
- Tôi có sao?
-đừng hỏi tôi, tôi chưa biết gì về chuyện này cả!_ Mặt hắn khá bực bội, cứ như mình mới bị quịt tiền hay gì đại loại vậy...
Là sao chứ? Mọi thứ xung quanh đang trở nên phức tạp khiến đầu óc tôi tiếp thu không kịp mà ngớ người nhìn Tuấn Khải   

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ