- Ngọc Lam!_ Như Phương gọi í ới
Tôi nhanh chóng quay lại. Nhỏ ôm tay anh người yêu rồi cười.
- Giới thiệu trước với cậu, đây là Khánh Nam, anh ấy điển trai không?_ Như Phương cười.
Tôi cũng nuốt nước bọt cười, sao nhìn anh ta có hiền lành quá phải không nhỉ? Thế sao lần nào con nhỏ này tả cũng như xã hội đen...
- A...em chào anh...
- Em là Ngọc Lam à? Anh nghe em ấy kể về em mãi. Gìơ mới được gặp mặt!
- V...vâng ạ!
- Nè Ngọc Lam, Tuấn Khải đâu rồi? Không hộ tống nữ hoàng của mình đi à!
- Cái đó... hôm nay là chủ nhật nên hắn ta được nghỉ ở nhà...
- Hả? Không phải cậu ta là vệ sĩ của cậu sao? Sao chủ nhật lại nghỉ việc ở nhà? Bộ chủ nhật cả bắt cóc cũng ở nhà nghỉ việc chắc?_ Như Phương trợn mắt tròn miệng nhìn tôi.
- C...cái này, là do tớ không thích tên này bám 24/24 nên đã cố gắng nài nỉ bố cho chủ nhật được thanh thản! Cậu không hiểu được nỗi lòng của tớ đâu! ; v ;
-...Mà hắn không rảnh để đi đâu!_ Tôi dùng tay phân bua. Chợt có tay ai đó kéo tay tôi lại:
- Tôi đâu nói không đi? Vả lại cô bảo ai là kẻ bám đuôi?
- T...Tuấn Khải?! _ Tôi ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong lòng khóc ra nước mắt.
- Vậy đông đủ rồi đi thôi nào, đầu tiên là rạp chiếu phim nhé!
Tôi lo lắng phát điên lên được. Vì sao à? Con nhỏ này lựa bộ phim ma mà độ kinh dị phải nói là nổi tiếng.
- N..như Phương à... cậu biết tớ sợ ma mà!
- Ừa bởi thế tớ mới lựa phim này. Rồi cậu cũng sẽ cảm ơn tớ thôi!_ Con nhỏ cười khúc khích một cách nguy hiểm.
Vì mua vé trễ nên chỉ còn 2 hàng ghế cặp ở xa nhau. Bọn Như Phương ở hàng ghế trên, tôi và Tuấn Khải ở hàng dưới và...gần màn hình. Thôi được rồi, thế này là quá sức chịu đựng của tôi đó.
- Tuấn Khải, anh cho tôi mượn áo khoác của anh được không?
- Đây._ Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi không ngần ngại đưa luôn.
Đã đủ thứ chống chọi lại bộ phim kinh dị suốt 1 tiếng rưỡi mà không cần đến hắn rồi.
Nhưng mà khổ nỗi cái tính tôi bị mất chứng tò mò. Cứ ấp ấp mở mở xem nội dung phim khiến mấy lần bị dọa chết khiếp.
Đang sợ hãi, tôi quay lại tìm sự cầu cứu từ tên tỉnh rụi bên cạnh không phát ra tiếng đồng thì chợt bắt gặp đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Tôi hoảng người cúi mặt vào áo khoác hắn, nhưng tay lại cố kéo áo hắn. Chết thật, chắc tôi sợ đến hoa mắt rồi.
Bỗng dưng vai tôi ấm dần lên. Có thứ gì đó thô ôm bờ vai tôi. Tôi mở áo nhìn sang, hắn ta kéo người tôi lại gần hắn:
- Nếu cô sợ thì ngồi sát tôi.
- S...sao được chứ...
Tôi ấp úng. Thật sự mà nói thì ngồi kiểu này ngượng gần chết.
…
- Sao sao nào? Xem phim vui chứ? Xém chút nữa tớ bị giật mình rơi bắp mấy lần nha!
Vui cái con khỉ. Tôi lườm nhỏ. Đi với cậu thêm mấy lần chắc có mà chết vì đau tim quá!
- Đây rồi đây rồi! _ Như Phương lên tiếng rồi bảo bác tài quay xe vào lề.
- Anh à, chỗ này em nói đó!_ Nhỏ phụng phịu với người yêu khiến anh ấy bật cười.
- Chỗ này là tiệm trà bánh mới mở sao?
- Đúng rồi, vào đây đi. Đặc biệt lắm nha!_ Như Phương kéo tay Khánh Nam vào cửa hàng.
Tuấn Khải và tôi cũng đi vào theo. Oa, gian phòng thật là dễ thương nha!
Tôi loay hoay qua lại thì thấy chỗ nào cũng có cặp tình nhân thì phải. Con nhỏ này, lại bày trò gì đây?
- A hai cô cậu lần đầu đến đây đúng không? Vào đây để tôi hướng dẫn cho mọi người nhé!
Một chị hướng dẫn đáng yêu chạy đến niềm nở chào chúng tôi. Chị ấy rút ra tấm bảng nhỏ cầm vừa tay được trang trí tỉ mỉ.
- Chương trình này chỉ áp dụng với đôi tình nhân. Nếu hai cô cậu là đôi tình nhân sẽ được tặng một set bánh nước "lãng mạn" nhưng với điều kiện phải hôn nhau mới được tặng!
Hôn...hôn gì cơ chứ?!!!
- C...chị ơi, hôm nay đâu phải valentine đâu nhỉ?
- Ừm, nhưng vì bà chủ là con người lãng mạn nên bà ấy đã ra trò chơi khai trương quán. Nếu không phải thì không sao, hai cô cậu vẫn được vào gọi đồ ăn mà!
Tôi bối rối nhìn cái thứ gọi là "lãng mạn" dễ thương lại có vẻ ngon lắm! Thật sự không biết nếu mua thì mắc đến mức nào nữa! Nh... nhưng mà sao đây?
- À, cái này không sao đâu! Nếu anh không múôn cũng không cần suy nghĩ, vào thôi, chúng ta kêu món khác...
Tôi tìm cách đánh trống lãng bỏ vào nhưng tay bị kéo lại. Tôi quay mặt lại tính trách hắn liền bị hắn kéo sát người hôn đột ngột lên trán.
*bùm* thế giới xung quanh tôi nổ tung rồi. Chuyện...gì mới xảy ra vậy?
- Hôn trán được tính chứ?_ Hắn ta thản nhiên quay sang hỏi chị nhân viên. Chị ấy ngớ người một hồi rồi lật đật mở bảng ra xem lại.
- À... ừm, đ..được tính, một ly kem "yêu thầm" . Nh..nhưng hai bạn phải trao đổi nụ hôn cơ. Tới bạn nữ đó!
Hả?!!!!!! Tôi bất đầu cảm thấy choáng váng. Tên này... rốt cuộc suy nghĩ gì vậy?!!
- Cô không nhanh là những người khác chen chân lên trước đó.
- Đ..được rồi..._ Tôi nhắm tịt mắt, hướng đại lên trán hắn mà chu miệng ra chuẩn bị hôn. Lạy mấy má xung quanh làm ơn quay dii chỗ khác!
Tôi không biết rằng khi môi tôi sắp chạm da hắn thì một chị nào đó bị đẩy lên vô tình đẩy Tuấn Khải chúi người về trước và rồi...môi chạm môi.
Tôi mở mắt, thấy tròng mắt của hắn dãn to hết mức có thể cũng khiến mắt tôi dãn theo. Tôi thụt lùi theo quán tính, tay che luôn miệng. C...chuyện này là sao chứ?!!!!!!!
- A xin lỗi cậu, tôi bất cẩn!_ Một chị xinh đẹp cúi đầu xin lỗi rồi đột ngột rút lui. Khoan, cái dáng vẻ đó sao giống giống chị y tá ở trường vậy chứ?
Nh...nhưng mà cái tình hình này... chắc tôi phải tự đào cái hố chôn mình quá!!!
- Chúc mừng, hai bạn cầm phiếu ăn ra quầy lấy số đợi nhé! Người kế tiếp ạ...
Không được... không được... không được!!!!! A!!! Tôi không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa!! Chuyện vừa rồi vượt quá giới hạn cơ mà!! Nụ hôn đầu đời của tôi bị hắn cướp, đến cái thứ hai cũng không tha!!
Lần này thật sự không thể nhìn mặt hắn nữa!!
Tôi đập đầu liên tục vào bệ rửa tay. Một hồi sau mới rời nơi đó với đôi mắt thẫn thờ vô cảm.
- Oa, không ngờ hai cậu hôn nhau luôn! Nè,lúc nãy hai tụi mình cũng hôn nhau lãng mạn anh nhỉ?
Như Phương lăn tăn quay sang anh Khánh Nam cười khì. Anh ấy xoa đầu cô rồi cừơi thật là hiền dịu quá đi mất.
Nhưng mà thế nào đi nữa! Chuyện đó không hơi quá đáng sao?!!!
Uhuhuhu, lãng mạn cái đầu cậu ấy!!
Tuấn Khải im lặng nãy giờ chỉ uống trà, không đụng chạm một chút đến ly nước với dĩa bánh. Tôi cũng hết hứng để ăn rồi, nhớ lại chuyện vừa rồi thật kinh khủng.
Vâng, tình trạng hiện giờ tại bàn chúng tôi rất đáng sợ, người ăn kẻ uống không ai thốt một câu nào trong khi hai người đối diện cứ mớm nhau ăn.
…
Hết ăn uống chuyển sang vui chơi. Con nhỏ Như Phương lôi kéo chúng tôi chèo thuyền ngắm hoa. Thôi được rồi, cái này quá sức lãng xẹt đấy!! Nhưng mà nhỏ mua cả vé lôi kéo cả Tuấn Khải lên thuyền nên... tôi không thể để hắn mất mặt được.
- Không có áo phao hả chú?
- Áo phao hết rồi, hôm nay khách đông mà, nhưng cô cứ lên đại đi, cô chèo thuyền quanh đây thì có chuyện gì chúng tôi bốn bề lôi lên!_ Ông chú cho thuê thuyền xịu mặt- Khách tôi trước giờ có ai ngã thuyền hay có tai nạn gì đâu nên cô yên tâm!
Ông ta vừa nói vừa đẩy đẩy tôi xuống thuyền rồi nhanh chóng quay qua người tiếp theo.
Mà chắc không sao đâu nhỉ? Tôi không quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Chỉ quan tâm là làm cách nào đối mặt với tên đối diện thôi!
- À...ừ..lúc nãy tôi à không do chị đó nên mới xảy ra sự cố như vậy nên anh đừng hiểu lầm!_ Tôi toát mồ hôi phân bua.
- Tôi không hiểu lầm đâu. Nhưng mà không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Thế là chuyện bình thường thôi._ Hắn thản nhiên nhìn tôi.
Tên này... đúng thật là...hắn chỉ chơi đùa với cảm xúc người khác để thỏa mãn cái tính độc tài xấu xa của hắn. Thật đáng ghét mà!!
-Đưa mái chèo đây, tôi tự chèo!_ Tôi tức giận giật mái chèo từ tay hắn ta rồi quẩy nước một cách điên cuồng. Và ngoài dự đoán, thuyền chúng tôi xoay xung quanh một chỗ không hề di chuyển chút nào hết khiến tôi đỏ mặt tía tai vì xấu hổ!
Nhưng mà không hiểu sao thuyền chúng tôi sau một hồi rung lắc xoay, nó bỗng dưng nghiêng sang một bên và cả 2 rơi tự do xuống nước.
Tôi hốt hoảng tìm cách ngoi lên nhưng không biết phải làm sao vì tôi không biết bơi. Một cánh tay luồn qua eo và kéo người tôi lên. Tôi ho sặc sụa theo quán tính ôm chặt hắn ta.
Sau hồi lâu giãy đành đạch dưới nước cuối cùng tôi cũng được kéo lên bờ.
- Ngọc Lam! Cậu không sao chứ?
Tôi nghe thấy tiếng của con nhỏ Như Phương, vậy là tôi chưa chết nhỉ?
Tôi cố gắng dụi mắt nhìn xung quanh sau khi ai đó đem cho tôi khăn lớn trùm cả người.
Người đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt tên đáng ghét đó. Và tất nhiên tôi cũng nhận ra là tôi đang dựa người vào hắn. T...tay còn nắm chặt tay hắn cơ!! Tôi giật mình ngồi dậy.
Như Phương ôm chằm lấy tôi luôn mồm xin lỗi nhưng... có lẽ nó đang cười gian tà chứ xin lỗi gì ở đây.
Sau một tràn xin lỗi bên đại diện của khu vui chơi giải trí bên đó. Chúng tôi được cung cấp luôn bộ đồ mới để mặc.
Tôi thích thú nhìn bộ đồ mình mặc, áo thun dài có hình con vịt và quần ôm lửng vô cùng dễ thương lại thỏai mái nữa. Tên Tuấn Khải cũng thay xong đồ đi ra. Tôi xém chút bụm miệng cười. Ha ha ha, thật sự tên này mặc đồ giống tôi mà mắc cười quá đi mất!! Không hợp chút nào! Ahahaha!!...
Tôi đang cười chợt chuyển sang mếu máo muốn gào khóc. Tại sao lại mặc đồ giống tôi chứ?!! khác nào đang mặc đồ đôi sao?
- Cô không sao chứ? Mặt đang tỉnh tự dưng như chuẩn bị khóc là sao?
Hắn tiến tới gần tôi khiến tôi phải bước lùi. Đột nhiên không báo trước, tôi hắt hơi một tiếng rõ lớn. Chắc là vẫn còn dư âm bơi nước.
Hắn ta nhìn tôi hồi lâu rồi cúi xuống sát mặt tôi. C...cái gì vậy cơ chứ? Đừ...đừng nói là hắn ta tính hôn tôi? Không phải vậy chứ?!!!
Tôi nhắm tịt mắt, trám cảm thấy âm ấm rồi cái ấm đó thoáng qua biến mất. Hắn thở dài:
- Cô không bị sốt là tốt rồi!
- H..hả? Anh làm thế chỉ để xem tôi bị sốt không thôi sao?
- Vậy cô muốn tôi hôn cô à?
Hắn cười gian tà nhìn tôi. Không hiểu sao nói đến chuyện đó mọi kí ức ùa về bất đầu từ cái ngày nụ hôn đầu bị đánh cắp... thật khủng khiếp!!! Tôi đỏ mặt lắc đầu liên tiếp tính quay lưng bỏ ra trước thì tên Tuấn Khải kéo tôi lại.
S...sau đó... chúng tôi thật sự đã hôn nhau trong phòng thay đồ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn thật sự không phải cứu ngừơi cũng không phải tai nạn.
Sau vài phút hắn buông người tôi ra. Cả bốn mắt chạm nhau nhưng mắt tôi không đủ cam đảm nhìn thẳng hắn nữa! Hắn ta đang nhìn tôi bằng cặp mắt dịu dàng phải không? Chắc là tôi lầm rồi!
- Đ...đi với cô gái nào anh cũng làm vậy sao?
- Không... mọi khi khác nhưng đối với cô tôi không thể chịu được. Cô có gì đó đặc biệt hơn bọn họ rất nhiều. _ Hắn lấy tay che miệng, nhíu mày quay sang chỗ khác. Lúc mày biểu cảm hắn thực sự rất dễ thương.
Tôi im lặng cúi mặt xuống đất. Mình là người đầu tiên được hắn hôn sao? Nh...nhưng mà còn cô gái Thanh Lam kia thì sao?
- Hai người làm gì lâu v... hử?_ Như Phương mở cửa thò mặt vào và đứng sững.
Sau vài giây sau, nhỏ quay lưng đi kiếm một chỗ ít người và cười điên hoàng.
- Hai đứa ra lâu làm tụi anh đợi mãi, đây nè!_ Anh Khánh Nam đưa cho bọn tôi mỗi người một chai nước.
- C...cảm ơn anh...
- Á!!!! Trả lại bà cái túi!!!_ Có tíêng Như Phương hét lên, Khánh Nam bay đi như chớp, chúng tôi cũng chạy qua đó xem chuyện gì xảy ra. Là 2 tên cướp. Tên cầm túi xách nhanh chóng nhảy lên xe tên đồng minh rồi bỏ chạy. Khánh Nam và cả Tuấn Khải đuổi theo. Này...hai người đang đuổi theo chiếc xe máy đó!
Tuấn Khải giật lại cái túi còn anh Khánh Nam nảy người lên đạp ngã chiếc xe. Xe hai tên cướp văng xa mấy mét rồi dừng lại. Cả hai tên mỗi tên văng mỗi chỗ. Tuấn Khải chặn tay một tên rồi kéo ngược tay tên đó ra sau lưng. Chúng tôi cũng vừa may chạy đến nhưng xui xẻo sao tên thứ hai ngồi bật dậy chạy tới kề dao vào cổ tôi.
- Ê ê nè quá đáng nha!!_ Tôi tức giận quay lại lườm tên cướp. Sao cái quái gì họan nạn, mình lại là đứa hứng hết cơ chứ? Xui xẻo thật mà!
- Câm! Hai đứa kia nếu muốn con nhỏ này an toàn thì thả tên kia ra và cho tụi ta lên xe!_ Tên kia kề sát dao vào cô tôi ra lệnh.
Tuấn Khải và cả Khánh Nam đều im lặng trong giây lát. Tuấn Khải đứng dậy thả tên kia ra, tên kia được thả liền chạy đến dựng xe chấy qua tên cướp đang giữ tôi.
- Tuấn Khải, bây giờ cậu nghe anh nói, chúng ta phải phải động bình tĩnh...
- Thả Ngọc Lam ra!!_ Như Phương đột nhiên lao đến đá vào lưng tên kia khiến hắn nổi giận đẩy mạnh nhỏ ngã nhào, đập đầu vào tường.
- Như Phương!!_ Tôi hoảng hốt quay lại đồng thời cắn tay tên cướp. Bà cắn mày, bà nhai mày tên ăn cướp!!
- Con nhỏ này, khốn nạn!_ Hắn kéo tóc tôi ngược ra sau. Đau quá!!
- Tuấn Khải, đành xin lỗi cậu vậy!_ Khánh Nam kiềm không nổi liền bộc phát nỗi tức giận ra ngoài. Anh vứt luôn cái kiếng mắt lao vào tẩn cho tên đang kề dao tôi một trận. Tên đó bất ngờ lúng túng đẩy tôi ra lấy dao tự vệ nhưng liên tục bị anh tẩn cho một chân rơi luôn con dao.
- Mày dám chạm một tay vào bạn gái tao, thật gan nhỉ?_ Anh cười man rợ đấm vào mặt tên cướp một cú đấm làm hắn ta xém chút gãy cả mũi.
Cứ như vậy mà tên cướp ăn mấy phát nữa. Cả tôi cũng rợn người . Mới vừa rồi là một người hiền lành, sau khi bỏ kính ra biến thành như vậy... đ...đáng sợ...
Tên kia sợ quá tính leo lên xe máy bỏ chạy cũng bị Khánh Nam kéo xuống tẩn một trận.
- Cô không sao chứ? _ Tuấn Khải tới đỡ tôi ngồi dậy.
- Haha, hơi đau cái đầu thôi, tôi ổn mà!
Hắn đột ngột ôm chằm tôi:
- Cô không sao là tốt rồi.
- C..cái... cái này...
Th..thật xấu hổ mà @@ nhưng mà, Như Phương không sao chứ?
Tôi đẩy hắn ra chạy lại bên Như Phương. Trên trán nhỏ có cả máu chảy dài khiến tôi hoảng sợ.
- Đau quá...hahaha, lần đầu bị văng xa đến vậy!_ Con nhỏ Như Phương cố gắng che lại vết máu trên trán.
Khánh Nam sốt ruột bế cô lên tay:
- Xin lỗi hai đứa nha, anh phải đưa Như Phương đi sơ cứu nên tạm thời chúng ta gặp lại nhau sau!_ Anh cười hiền rồi đưa nhỏ lên taxi.
Khánh Nam quả thật là người tốt mà...
- Nè Tuấn Khải, tối rồi chúng ta về thôi!_ Tôi quay sang nhìn hắn cười
- Đưa tay đây._ Hắn đưa tay ra
Tôi ngạc nhiên đưa tay cho hắn sau đó được hắn nắm chặt. Tôi đỏ mặt không dám nhìn lung tung. Hình như tay hắn hơi lạnh thì phải.
- Thế này em không lạc khỏi tôi đâu nhỉ?
- Ư...ừm..
Hắn ta cười. Nụ cười hiền và khiến hắn trở nên điển trai hơn thường rất nhiều thì phải.
Đó có phải là cảm giác lần đầu khi biết yêu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
Любовные романыHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...