Lại chỗ này nữa!! Tôi ngán ngẫm nhìn xung quanh, thể nào chốc nữa sẽ có một ngôi nhà và một đám trẻ con chơi đùa với nhau
Đúng vậy, tôi dường như rất quen thuộc nơi này. Từ con đường, cây cỏ, đến cả những tòa nhà xung quanh... Nhưng hình như hôm nay có điều gì đó không đúng: bọn trẻ biến đâu mất rồi?
Tôi đi nhanh đến ngôi nhà nhỏ và đứng hình, ớn lạnh, cơn buồn nôn lên tới tận miệng. Tôi cứng đờ người đến nỗi không chuyển động được
Xung quanh bãi đất là xác trẻ em nằm chất đống, máu chảy lênh láng. Tôi ngẩng mặt nhìn bóng hình người đứng trên đống xác đó. Hắn ta ôm 1 đứa trẻ đưa cổ nó lên miệng và cắn 1 nhát thật sâu
Tôi hoảng sợ quay người đứng dậy. Dường như nghe được tiếng động, hắn buông con mồi trên miệng xuống, vết máu còn hằn trên khóe miệng hắn. Hắn tiến tới gần tôi nhưng lạ thật, không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực:
-Tới lượt cô...
...
Giật mình ngồi dậy, tôi thở dốc nhìn quanh. Đó chỉ là giấc mơ. Giấc mơ tồi tệ
Cửa mở, cô giúp việc ló đầu ra nhắc nhở:
-Em ơi, sắp đến giờ đi học rồi!
-Vâng ạ!
Tôi thở dài ngẫm lại, hôm qua hình như ăn nhiều quá nên gặp ác mộng thì phải
(Tg: ăn nhiều cũng lq đến ác mộng à?)
Leo xuống giường, vào nhà tắm, tôi nhìn vào gương bất giác giật mình: Mặt tôi đẫm mồ hôi, sắc mặt vẫn còn tái vì sợ. Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu và bắt tay vào làm vscn
...
Bứơc xuống nhà, tôi ngáp 1 hơi dài và ngồi vào bàn ăn
-Hôm qua con ngủ ngon chứ?_Ba tôi hỏi ân cần
-Vâng ạ!_Tôi cười tươi
-Nếu tôi không nhầm thì đã gần 7h rồi!_Tuấn Khải đứng phía sau từ lúc nào, cơ mà không quan trọng, quan trọng là...
-Á!!!!!Sao anh không nói sớm?!!!
-Thì tôi nói sớm rồi đấy, sớm 5' không phải sao?!!
-Sớm theo kiểu anh đó hả?!!
-Giờ nói cũng chịu, tôi với cô đang đi xe hơi, cô tính lên ga chạy nát đường đi của họ à?
-Đừng lo em gái, dù sao anh cũng đi trễ với em mà!_Bách Nhật ngồi ghế trên quay xuống nháy mắt
-@@ aa!!! Em không biết! Bác tài, phóng nhanh lên giúp cháu! Cháu không muốn bị đứng ngoài nữa đâu!!!!!
...
Cuối cùng vẫn bị phạt...
Tại sao số tôi có thể đen đến như thế?!!
Tại sao bị phạt mà hai người lại vui thế cơ chứ?!!!
-Bị phạt 2 tiết, mấy người vui đến thế à?
-Không sao, miễn bị phạt cùng với em gái cưng, anh rất sẵn lòng! *mắt long lanh*
Anh hai yêu dấu, anh bị bệnh cuồng em gái à? -_-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...