-Con có chắc mang theo Nguyệt Nhi sẽ ổn chứ? _ Bố tôi lo lắng hỏi.
-Bố yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt mà. _Bách Nhật mỉm cười.
Tôi nhìn ông anh của mình mà lòng có chút nghi ngờ, vừa xoay sang đã bắt gặp khuôn mặt thản nhiên của Nguyệt Nhi.
Tôi nghi lắm, rất nghi lắm. Lần này hình như anh Johnson trở về Mỹ luôn thì phải. Tiếc quá đi mất ngày nào anh ấy cũng cho tôi mượn mấy cuốn game khá là hay cơ mà...
Vừa nhắc đến anh ấy xong, anh chợt quay sang bắt tay tôi cười:
-Phải sống thật tốt đấy.
-A...vâng vâng em cảm ơn.
-Johnson, đi thôi nào, máy bay sắp cất cánh rồi. _Bách Nhật gọi với từ xa.
Tôi cũng chợt nhớ sực ra một chuyện quan trọng vội gọi tên Nguyệt Nhi ngay tức khắc:
-Nguyệt Nhi, hãy bảo trọng...và hãy bảo vệ anh trai thật tốt nhé!!
Nguyệt Nhi mở to mắt nhìn tôi khó hiểu rồi hất cả mặt đi thẳng. Tôi mỉm cười, chắc hẳn cô ấy chỉ đang xấu hổ thôi.
-Được rồi, về nào. Hôm nay bố sẽ khao ăn BBQ được chứ?
-Vâng ạ!
Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cô gái đã khuất sau cửa đi vào thang máy, anh khẽ chậc lưỡi " không biết cô ta có xoay sở được tên Johnson đó không... Hắn ta có cái gì đó thật sự nguy hiểm... "
Anh nhớ lại mỗi lúc anh rời khỏi nhà, cái tên đó đều bám theo khiến anh không lúc nào không canh chừng. "Mà...trên người hắn có mùi không bình thường...là mùi của bọn săn mồi? "
-Tuấn Khải! Anh đừng có nói là anh muốn bị bỏ lại sau lưng chứ!
Tôi quơ tay làm dấu. Dường như anh ấy đã thấy nên bước về phía tôi.
.
.
Bố nói hôm nay sẽ đi ăn chung với hai ông cháu tập đoàn thép gì đó không nhớ nổi cái tên. Mà ngay cả cái người hôn phu của mình tên gì mình cũng chẳng nhớ nổi nữa.
-Ngọc Lam, sao thần người thế con? Chào ông ấy đi chứ?
-A...dạ con chào ông.
-Ừ, lâu ngày không gặp cháu, cháu dâu tương lai của ta.
-Ơ dạ, cháu...
-Người thanh niên bên cạnh cháu là ai vậy? Không phải cháu chỉ có 1 người anh thôi sao? Hay là...
Ông lão bắt đầu chú ý đến Tuấn Khải. Anh nhìn ông một hồi rồi cũng khẽ cúi đầu.
Bố tôi liền nhanh chóng giảng giải:
-Đây là Tuấn Khải, chỉ là vệ sĩ tôi thuê để bảo vệ con bé. Bác đừng lo!
-Ồ, hahaha, đúng là cẩn trọng thật. Thằng cháu nhà tôi nó cũng có một dàn ấy chứ.
-Hahaha, vì an toàn tụi nó thôi bác ạ!
Sau đó cả hai con người uy nghiêm ấy vẫn cười hô hố trước nhà hàng sang trọng khiến cái khung cảnh có chút kì dị...
-Chào nhóc.
-Chào anh.
Anh Tuấn chợt nhìn thấy Tuấn Khải, anh ta khéo cười nguy hiểm:
-Ai đây, người yêu mang theo để uy hiếp tôi à? Nhóc, ta không có hứng thú đâu nên yên tâm đi.
-Không phải, đây là vệ sĩ của tôi!
-Ồ vậy sao? Cũng chả trách cô chiêu nhõng nhẽo yếu đuối đây cần người bảo vệ. Nếu thiếu thì cứ liên lạc với tôi, tôi có một đội quân hoành tráng, bất cứ loại võ thuật hay vũ khí nào cũng đã có học qua.
-Tôi không cần!!!
Tôi phồng má bực tức khi bị trêu chọc như vậy. Khó chịu cực kì, cái tên đó có phải người lớn không chứ?! A!
Tôi nhanh chóng quay qua Tuấn Khải chấp tay nói nhỏ:
"Xin lỗi, em không có ý gì khi nói anh như vậy."
-Không sao, dù sao nó cũng đúng là nhiệm vụ của tôi.
Tôi khì cười, cái tên này có thật là không giận không đây? Mà nói mới nhớ, cái cách hành xử của tên hôn phu làm tôi nhớ tới cái ngày tôi bị chơi xỏ khi tên Tuấn Khải đưa tôi cái xe đạp ba bánh màu hồng. chắc đây là cái kỉ niệm duy nhất mình muốn quên mà không thể quên được ('△`)
Sau khi bước vào chỗ nhà hàng này là một khung cảnh ngào ngạt mùi thức ăn: sườn nướng, mực nướng, bò tẩm sốt nướng... A~~ thật thơm quá mà~
-Tuấn Khải, hay là cậu quay lại xe đi ăn với tài xế được chứ? Bữa ăn này tôi sợ cậu không tham gia được rồi. _ Bố tôi vỗ vai anh nói nhỏ.
Tuấn Khải lại rất thản nhiên gật đầu quay lại hướng cửa ra. Tôi tròn mắt nhìn anh rồi nhìn vẻ mặt thoải mái của bố. Ăn chung thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ?
Tôi chạy theo kéo tay anh lại:
-Tuấn Khải, anh không ăn ở đây em cũng sẽ không ăn ở đây, chúng ta đi ăn chỗ khác.
-Này đồ ngốc, bố em sẽ rất bực đấy. Quay lại bàn ăn nhanh.
-Không! Anh mới là đồ ngốc đấy! Ăn không có anh ăn chung thì không... ngon tí nào ...
Tôi chùn mặt, tay vẫn một mực níu tay áo anh. Tuấn Khải thở dài xoa đầu tôi:
-Được rồi, quay lại bàn ăn. Em cứ ăn tự nhiên đi, tôi sẽ đứng phía sau.
-Không được, tại sao anh chỉ đứng xem thôi?!
-Thật là...con nhỏ ngốc này, lớn một chút đừng có con nít nữa.
Anh búng nhẹ vào trán tôi mỉm cười.
Và may mắn thay, những cử chỉ ân cần đó vô tình lọt vào mắt người tôi không muốn gặp nhất.
-Ồ, chủ nhân và hầu cận yêu nhau. Vỗ tay cho sự cố gắng của hai người.
-C...c...cái... anh đang làm gì ở đây?!
Tôi sửng sốt xém chút bật ngửa người ra chết. Cái tên hôn phu trời đánh đó không hiểu sao tự dưng đột ngột xuất hiện chỗ vắng người. Rốt cuộc là hắn ta đang âm mưu gì vậy?!
-Đừng hiểu lầm tôi theo dõi hai người, chỉ là tôi ra ngoài xe lấy đồ thì tình cờ bắt gặp cảnh hôn thê tưong lai của mình ngoại tình. Không sao đâu em yêu, hôn phu tương lai của em rất tốt bụng nên sẽ bỏ qua.
Hắn ta nhếch môi cười:
-Chỉ là tôi thắc mắc tại sao lại có được cái câu chuyện cổ tích đẹp thế này nhỉ? Người hầu với chủ nhân yêu nhau sao?
-Tôi xin anh, đừng nói với bố tôi. Anh nói sao tôi cũng làm theo hết, nhưng mà nhất định đừng nói bố tôi biết.
-Rồi mà rồi mà, tôi không phải kẻ mách lẻo nên cứ yên tâm.
Hắn ta đi một hai bước rồi như nhớ được gì à lên một tiếng:
-Sẽ sao nếu tôi xin cho người tình của cô nhóc được ngồi cùng bàn ăn nhỉ? Chắc nợ này cô phải dành cả đời để trả tôi đấy~
Tôi nắm chặt tay.
Phải bình tĩnh không được đấm vào mặt hắn.
Phải bình tĩnh không được đấm vào mặt hắn.
Phải bình tĩnh không được đấm vào mặt hắn.
Phải bình tĩnh không được đấm vào mặt hắn.
-Xin lỗi anh, là lỗi của em cứng c...Tuấn Khải?
-Không có gì, không hiểu sao tôi lại cảm giác khó chịu với tên đó. Mà...
Anh nhéo tai tôi một cái thật đau:
-Lần cuối mè nheo đấy.
-Đau! Anh độc ác quá chừng!
Tuấn Khải giật mình, vẻ mặt có chút ăn năn hối lỗi. Anh cúi xuống thổi nhẹ lên tai tôi:
-Đau không?
-Còn phải nói nữa...
.
.
.
Cuối cùng Tuấn Khải cũng được cùng ăn với chúng tôi.
Cơ mà bỏ qua đi, tại sao tôi lại ngồi cạnh cái tên này cơ chứ?!
-Hôn thê, hả miệng ra nào.
"Anh đang làm cái gì vậy hả?! "
Hắn ta không trả lời, mỉm cười hồn nhiên như một vị thần.
-Ây da, cậu ấy đã nói đến vậy rồi, con làm cậu ấy vui đi.
Bố tôi cũng hùa vào. Tôi nhìn hắn rồi nuốt nước bọt há miệng nuốt miếng thịt trên đũa.
-Ng...ngon!
-Haha, còn phải nói sao? Đây là loại bò thượng hạng kia mà. Cơ mà cô dính sốt lên mép kia kìa.
Tôi loay hoay chùi mãi mà hình như không đúng chỗ. Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi chỗ sốt sau đó liếm luôn miếng sốt đó:
-Hậu đậu quá.
Tôi xém chút đỏ cả mặt. Thật ngượng quá, ngượng quá đi mất!! Ai đó đập đầu con cho con tỉnh táo lại đi!! Cái tên đó, nụ cười đó như đang chọc tức con mà!! Thật sự muốn cầm chiếc dép ném vào mặt hắn cho chết đi mất!!!!
Sau đó tôi cũng tốt bụng cầm chén cơm hải sản xúc một thìa lớn mỉm cười với người bên cạnh:
-Thật ngại quá, vừa rồi anh giúp tôi nên tôi phải trả công mới được. Nói A nào~
-Thật là, hôn thê chu đáo đến thế là cùng.
Hắn lại nở nụ cười khiêu khích với tôi. Cố gắng chịu đựng nào Ngọc Lam!!
Hắn vừa mở miệng ra tôi đã nhanh chóng nhét luôn đầu thìa vào. hắn sặc cơm ho khụ khụ như một lão bà 80. (^∇^)
Sau đó tôi đã bị phạt đưa hắn vào toa lét để ho cho ra đống cơm hải sản trong miệng....
-Xin lỗi...
-Khụ...khụ...cô ác lắm đó con nhóc hôi sữa!
-Đã nói là xin lỗi rồi mà... Đ...để đền bù, tôi mua cho anh cây kẹo được không?
-Cô đùa tôi à?
Hắn lau lau miệng rồi bỏ mặc tôi đứng ngây ra đó để trở về bàn.
-Xì...
-Ngọc Lam, em làm gì vậy?
-T...Tuấn Khải! Hắn ta quá đáng với em!
-...
-Hắn quyến rũ em.
-...
-Khiêu khích em nữa! A! Thật hết sức quá đáng mà! Cơ mà sao anh im lặng vậy?
-Không phải...chỉ là tôi không biết em có đang thích tên đó không?
-Anh đừng có đùa chứ! Anh nghi ngờ tình cảm của em sao?!
Tôi nắm chặt tay, nước mắt đọng trên khoé khiến mọi thứ xung quanh mờ dần đi.
Tuấn Khải nhất thời ngạc nhiên. Anh ôm tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu:
-Tôi đùa thôi, không được khóc. Chỉ là...tôi có cảm giác ghen tị khi thấy hai người như vậy.
-Tuấn Khải là đồ ngốc! Không hiểu ý người khác!
-Ừ, là tôi không hiểu ý em.
Anh Tuấn đứng đằng xa khoanh tay nhìn. Anh có chút khó chịu lẫn bực bội nên đành bỏ đi. "Đúng là rắc rối. "
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/34045321-288-k937559.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...