chap 11: Cà rốt

202 17 0
                                    

*Thơ thẩn* *thở dài* Tôi cắn răng khi nghĩ lại chuyện hôm qua.
Cảm xúc 1 :Th..thật sự là quá sức đối với người nghe câu đó, đặc biệt là thiếu nữ liễu yếu đào tơ như tôi!! Tên đó rốt cuộc đùa thôi đúng không?!! Có nên mắng hắn 1 trận không nhỉ?!
Cảm xúc 2: Không được, không được... người ta chỉ muốn giúp mình thôi mà. Phải ha, đúng rồi, không có ý gì đâu ha! Đúng rồi, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, hahaha...
(Bích Nhã với Như Phương đứng xa: "cái bầu không khí âm u này là thế nào cơ chứ?!")
- Ngọc Lam, cậu không sao chứ? Sao đổ mồ hôi như mưa vậy?_ Bích Nhã tốt bụng hỏi han
- B..Bích nhã!!!! _ Tôi như vớ được cọc liền kể lể một tràn uất ức
- Uầy, vậy thôi mà gần khóc ấy hở? Không sao, không sao đâu! Cậu vẫn còn sống sót đi học ấy thôi!_ Như Phương vỗ vai tôi cười gian
-Nhưng mà... cậu thích Tuần Khải sao?
Hở? Gì cơ? Bích Nhã à, cậu đang nói gì vậy? Nói lớn chút cho tớ thông tai đi, tớ không nghe gì hết! Thật sự không nghe gì hết!!!!!!
*chống hai tay xuống đất* không tin được...Không thể tin được...
- Ngọc Lam! Là thật à?_như Phương nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc
- Tớ không biết... Mà chắc không phải đâu ha, tên đó đáng ghét như vậy..
- Tuấn Khải kìa!!!!!_ Như Phương chợt hét lên khiến tôi hành động theo quáng tính và quay lại nhìn hoảng hốt
* con ruồi bay qua*~~~~~
Đùa nhau à?!!!!!!!
- Tuấn Khải nào cơ chứ?!!! Cái mặt cậu thì có!!
- Ây da, ra là thích thật rồi~_ Như Phương cười nham hiểm - Ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy~
- Khô...không phải mà!! Là..là đùa á, thật sự tớ đùa á!
Tôi lí lẽ không ngừng mà không biết rằng sau bụi cây bên cạnh à còn trên cành cây đối diện, mà hình như trên nóc nhà kho cũng có vài người nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi
*le đứa núp sau bụi cây*
*Crắc* - Thích Tuấn Khải sao? Cô nghĩ cô là ai mà có thể nói ra mấy lời dơ bẩn đó?!
Linh Nhi nhìn ra phía chúng tôi mỉm cười:
- Vậy chắc tôi phải làm cái gì đó chúc mừng cô ấy nhỉ?...
* Le đứa trên cây*
Cô y tá trẻ tuổi dự tính ra đây đánh một giấc thì may mắn nghe được câu chuyện thú vị.
-chậc, ra là vậy...

...
-Ngọc Lam, tôi quên mang bút rồi!_ Bảo Bảo nói nhỏ vào tai tôi khiến tôi chợt bừng tỉnh
- Gì cơ? Nhưng tớ chỉ còn 1 cây!
- Mặc cậu, không phải cô giáo đã nói rồi sao?
Bảo Bảo cười tươi nhìn tôi. Nụ cười đẹp như nắng mùa xuân ấy trong mắt tôi lại biến thành nụ cười khốn nạn. Trả lại tiểu mỹ thụ cho tôi, trả lại đây!! Trả lại đi mà...huhu
Cuối cùng bạn Ngọc Lam đáng thương là tôi đây phải ngồi nhìn tên đội lốt tiểu mỹ thụ dễ thương viết bài
Cô giáo à, tại sao không nhờ lớp phó, lớp trưởng hay tốt hơn là lớp phó lao động kia kìa? Đó là những con người tài năng, dám nghĩ dám làm, gan thép gan đồng đầy mình kìa?!! Tại sao lại nhờ con bé yếu ớt là em kia chứ?!! Chưa..chưa kể còn sắp xếp cho em ngồi bên cạnh tên Bảo Bảo nữ vương trá hình!! Huhu
Tôi ức nghẹn họng nhìn tên bên cạnh mình đang ung dung viết bút của tôi. Thật khó hình dung tên này là cậu bé tiểu mỹ thụ đáng yêu mà tôi từng thấy.
Cách 2 dãy ghế, Tuấn Khải chống cằm một tay chạm nhẹ vào cây trâm đính bông hoa màu hồng nhạt lấp lánh kim sa, đuôi đính 3 viên ngọc nhỏ. Cậu nhìn nó một cách trìu mến:
- Thanh Lam, ta rất nhớ em...
...
-Nè nè, tại sao tôi phải mua đồ ăn cho cậu hả?_ Tôi gắt gỏng nhìn Bảo Bảo
- Vì cậu phải có nhiệm vụ giúp đỡ tôi. Vả lại, mua nước chứ không phải đồ ăn!
- Hừ, cậu không tự đi đựơc sao?
- Ngọc Lam..cậu muốn tớ ngất giữa chốn đông người sao?.._ Mặt Bảo Bảo đột nhiên dễ thương thấy lạ. Đôi mắt còn long lanh ngấn nước khiến tôi chạnh lòng mà không ngần ngại bay vào chỗ đông người mua cho cậu ta một chai nước. Nên nhớ 1 chai nước đấy! Hiểu rồi chứ?!!! Chỉ vì 1 chai nước mà tôi sẵn sàng xả thân dành giật với đám người quái thú đang gào hét chen lấn ở căng tin_ hiện tượng ngày nào cũng có...
-Hừm, sao chai nước này có vết tương vậy?
- À lúc nãy tôi va phải người nào đó cầm hộp khoai tây chiên...
- Tôi không cần biết, cậu làm chai nước của tôi bị hỏng. Vì vậy cậu phải đền lại cho tôi!_ Bảo Bảo gõ gõ đầu chai nước, phồng má lên ra vẻ giận dỗi~ Dễ th... à không, cái đó là tên đáng ghét chứ dễ thương quái gì chứ?!! Nhìn đi, có 1 vết tương mà cứ như cả chai đều đầy tương! Cậu khinh thường tôi đấy à?!!!!!!!
Tôi ức chế muốn lật bàn tên độc tài đang ngồi đó nhưng... tôi là một người tốt. Đúng vậy, người tốt không bao gìơ xấu xa nha~
-được rồi được rồi, chỉ cần chai nước không bẩn là ổn chứ gì?
Tôi cắn răng vừa lấy tà áo dài lau sạch vết tương vừa nguyền tên nào uống chai nước bị gái đánh chết.
- Được chưa thưa ngài?!
- Tạm, nô tì làm tốt lắm!_Cậu ta thích chí cười nham hiểm
Nô tì cái đầu cậu! Có tin tôi bảo Tuấn Khải đạp nát xương cậu không?
Bảo Bảo lấy trong cặp ra một cái hộp đen bóng, trên mặt trạm trổ hoa văn khá tinh tế. Cậu thở dài mở hộp ra và đưa cho tôi
-Tôi không thích ăn, cậu ăn đi!
Ăn gì cơ? Tôi nhìn vào bên trong cái hộp và xém chút bị ánh sáng trong đó làm chóa mắt.
Má ơi,bên trong rõ ràng...rõ ràng không phải đồ ăn tầm thường aaa!!!!
-Cái này là..._tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ta
-đồ ăn sáng của tôi!_ Bảo Bảo thở dài ngán ngẩm. Xem cái mặt đáng ghét như muốn khoe:" tôi ăn nhiều phát ngán rồi" của cậu ta thấy mà ghét
-không được, không được! Là đồ ăn sáng của cậu sao tôi ăn được cơ chứ?! -Ăn nhanh đi còn vào lớp!_ Bảo Bảo gõ đôi đũa vào đầu tôi nhắc nhở cứ như tôi mới là đứa đem cái hộp đầy thức ăn hoành tráng đó
Tôi cười thầm trong bụng: cậu mời đúng người rồi đấy~
Tôi nhai ngấu nghiến một cách hạnh phúc và chợt nghĩ đến khổ chủ đang ngồi trước mặt mình, tôi nhón 1 miếng bánh cà rốt đưa cho hắn.
-Nè nè, ít ra cậu cũng ăn miếng gì đi chứ? Đường nào cũng là điểm tâm của cậu mà!
- Tôi không ăn!
- Ăn đi mà, cậu không muốn thấy tôi bị mắng chứ?
- Đã nói là không ăn!!
- Một miếng có chết ai đâu!!
Tôi ra sức đẩy miếng bánh vào miệng tên kén ăn kia thì cậu ta chợt hét lên khiến tôi đứng tim
- Tôi ghét ăn cà rốt!!!!!
Ghét ăn cà rốt...
À...
Tôi cười gian nhìn Bảo Bảo. Cậu ta như bình tâm lại và chợt bịt miệng quay chỗ khác:
-Tôi đùa...
-chậc, cậu đúng là con nít cơ đấy! Cà rốt ăn không vào cơ~~_ Tôi cười sằng sặc đến mức muốn ngã xuống đất cười tiếp. Bỏ mặc những ánh nhìn kì thị xung quanh, con nữ chính vẫn tiếp tục cười như điên. Ta nói từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa thấy ai kén ăn như tên này!!! :'))))
Cậu ta đỏ bừng cả mặt chỉ biết cắm đầu và nhìn xuống đất cho đến khi con nữ chính đứt dây thần kinh cười thì cậu mới vội bịt miệng tôi lại.
Há há, tôi không cần biết, từ giờ cậu đừng hòng sai bảo tôi nữa nhá~

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ