chap 20: Thay đổi

102 6 1
                                    

- Ha... ha...ha..._ Tôi thở dốc, lại gặp ác mộng đáng sợ đó. Đây thực sự là lần thứ n và dường như lượng đáng sợ không giảm đi được.
Tôi lắc đầu bước xuống giường và làm mọi việc như thường lệ. Bao gồm cả việc chạy té khói vì trễ giờ TT v TT
- Nè Tuấn Khải, anh có thấy phiền khi lần nào cũng phải đứng cùng tôi vì vụ đi trễ?
- Không.
Không là sao?!!tôi yêu cầu anh nên bày tỏ cảm xúc thật ngay. Huhu, anh làm tôi cảm thấy tôi là người hại anh, hại đến cái danh hiệu học sinh sáng giá của anh. Huhu đừng khiến tôi cảm thấy bứt rứt muốn đập đầu vào tường cơ chứ?!!
- Hôm qua, cô còn nhớ gì không?
- Hôm qua sao cơ? Có chuyện gì xảy ra à?
- Việc đi thăm em cô.
- Ừa, bình thường mà sao?
- Không sao...
Tuấn Khải im lặng, rõ là cô lại quên lãng rồi.
- À nè Tuấn Khải... tôi có hơi tò mò tí. Tối nào anh cũng đi hết, là đi đâu vậy?
Tôi chợt nhớ ra chuyện khiến tôi dây dứt bao lâu nay nhất định phải lôi ra ngoài ánh sáng.
- Có ảnh hưởng gì đến cô chăng?
- À không, hahaha...
Nói thật, nói chuyện với anh lần nào cũng khiến tôi muốn ném dép vào mặt.
- À anh ôn thi đến đâu rồi? Dạo này tôi không nuốt nổi mấy môn học bài. Cứ học vào hôm sau lại quên mất!
- Vậy cô làm thế nào xoay sở được các môn học của cô trong suốt 11 năm qua?
- Ừ... thì đành phải nhờ người khác nhớ giúp, đổi lại tôi chỉ cần bày bài họ môn chính thôi! Mà nghe nói năm nay tôi với anh cùng phòng nên...
Tôi chạy tới năm chặt tay Tuấn Khải với ánh mắt thiết tha cầu khẩn:
- Anh bày bài giúp tôi được không? Tôi hứa sau vụ này tôi sẽ bảo bố tôi tăng lương đều đều. Hằng ngày tôi sẽ báo tốt về anh nên... nhé~
- Không. Còn nữa 2 năm tôi liên tiếp thi cùng phòng với cô chứ không phải năm này mới có.
- A..vậy hả? Chắc lúc đó tôi không biết mặt nên không nhớ...
Tôi gãi đầu cười nhưng nhìn mặt hắn ta như muốn cắn nuốt tôi đến nơi. Huhu anh biết tôi não cá rồi mà ;; v ;;
- Cô... thật sự rất dễ quên đúng không?
- Hả? Chuyện đó hả? Hình như tôi bị bệnh đang trí từ nhỏ ấy mà không sao đâu, chuyện thường thôi mà!
Nói tới chuyện đang trí này thì cực kì nguy hiểm. Đúng vậy, mỗi làn có phim hoặc truyện dài tập thì mỗi tập cứ phải đánh dấu, ghi chú lại khiến cho cái vở ghi chú của tôi còn dày hơn cái sách giáo khoa. Chưa hết chưa hết, mỗi lần đi đâu tôi đều phải trang bị đồ đầy đủ nhằm tránh việc lạc đường ;; v ;;( mặc dù có vài đường đã đi cả chục lần). Bởi vậy mà từ nhỏ đến giờ tôi không được đi cắm trại hay đi chơi xa ;; v ;;. Thật đau lòng cơ mà!
... Hết giờ thực thi công vụ làm tượng nữ thần tự do cho toàn trường, tôi lại hạnh phúc đáp mông xuống ghế. A~ công nhận đứng nhiều nên giờ chân nó chai luôn rồi~
- A Cà Rốt, đang làm gì mờ ám đó? Tôi biết tỏng cậu đang giấu điện thoại sau cuốn sách nhé! Đừng dối tôi nữa..._ Tôi cười tươi lôi cuốn sách ra khỏi tay cậu ta và ở trong hoàn toàn không có gì hết. A.. phải chăng người như tôi mới đáng bị đánh...
- Cô để yên cho tôi học!
Nhóc con, hôm nay nhóc có bị gì không? Thần kinh bị chập mạch hay não nhóc bị úng mất rồi?
- Ngọc Lam~ nè nè ngày mai là sinh nhật của anh ấy rồi đó! Cậu biết không, hôm qua Bích Nhã lựa giúp mình món quà cực kì dễ thương nha!
- V...vậy hả? À mà bạn trai cậu là ai vậy? Cho tớ gặp mặt được không?
- E hèm, cái này là bí mật quốc gia. Đến lúc rồi tớ sẽ giới thiệu anh ấy với các cậu!
Bí mật cái con khỉ!!!
- À mà nè, dạo này trên confessions(trang giải bày tâm tư mà người gửi được che danh) ở trường mình, Tuấn Khải là một chủ đề nóng nha!
- Thật à? _ Tôi sốt ruột
- Ừ, đây này!
Tôi cầm điện thoại của Như Phương lướt một đường. Từ trên xuống dưới hoàn toàn nói về Tuấn Khải:
#1885: Tuấn Khải 11A5 có facebook không? Chị muốn làm quen với em.
#1886: Bạn Tuấn Khải 11A5 cực kì điển trai ơi, bạn đã có bạn gái chưa?
#1887: Tớ bị khuôn mặt của Tuấn Khải hớp hồn mất rồi!
Tôi cố lướt xuống dưới và tình trạng không khá hơn... lần này tôi là nạn nhân:
#1872: Bạn Lam 11A5 bạn đừng tưởng bạn là em của Bách Nhật thì cơ hội làm loạn nhé!
#1869: Nghe nói Ngọc Lam 11A5 đang cố quyến rũ Tuấn Khải 11A5.
#1871: Chiều hôm qua Ngọc Lam bị đánh đấy, không biết chừa chưa nữa?
#1873...
Bọn người trường này thật dở hơi mà!! ==
Tôi trả lại điện thoại cho Như Phương . Nhỏ nhìn tôi chăm chú rồi lên tiếng:
- Cậu chưa đọc mấy cái này à?
- Chưa, tớ không thường lên facebook để xem mấy thứ này.
- Chà, vậy mà tớ tưởng cậu biết rồi nên không dám nói.
Tôi ngán ngắn thở dài, đáng quan ngại quá. Nếu chuyện như vậy không biết sắp tới tiếng dữ đồn xa của mình có bị mấy bạn cùng phòng xua đuổi không nữa? A chán quá đi mất!!
Mà nè nãy giờ không thấy Bích Nhã đâu hết nhỉ?
- Như Phương, Bích Nhã đâu rồi?
- À nói mới nhớ hôm qua tớ thấy Bích Nhã cư xử lạ lắm! Này nhé, cậu ta cứ bấm điện thoại suốt không thôi. Lâu lâu có thần người ra... không biết có phải đang tương tư ai hay có chuyện gì không nữa?
- Tương tư hả?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bích Nhã không hẹn ở đâu nhảy ra:
- Ngọc Lam, ra chỗ này chúng ta nói chuyện! À Như Phương, cậu không cần đi đâu!
- Ể? Trước giờ có gì cả 3 đều nói nhau nghe sao bây giờ đuổi tớ ra?
- Không sao đâu Như Phương, tớ về sẽ kể cho cậu nghe!_ Tôi vỗ vai Như Phương
...
Hai chúng tôi đứng trên sân thượng. Bích Nhã thở phào rồi quay về phía tôi:
- Lúc trước cậu nói không thích Tuấn Khải đúng chứ?
- Tất nhiên rồi, tớ sao có...
- Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu ấy!
Bích Nhã đột nhiên cắt ngang lời tôi khiến tôi giật mình cứng họng. Cậu... cậu ấy vừa nói gì vậy?
- Bích Nhã?
- Tớ quyết định rồi. Tớ nhận ra tớ thích cậu ấy thật rồi! Như...nhưng cậu lại là người hiểu cậu ấy hơn tớ... nên làm ơn... hãy giúp tớ nhé?
- Tớ...tớ..
- Không phải chúng ta là bạn thân sao?
- Th..thì đúng là vậy..
Lúc này tôi thật sự rối bời như rơi vào khoảng sau nhất của dòng suy nghĩ. Không hiểu sao trái tim tôi như có thứ gì bóp nghẹn lại, đau đớn làm sao.
- Nhưng.. còn Nguyệt Nhi thì sao?
- Không sao, cậu ấy bảo không có gì với cậu ta cả! Và chắn chắc kể cả bọn con gái trong trường cũng vậy!
Bích Nhã cười. Nhưng tôi vẫn thấy không ổn, có phải điều không ổn đó xuất phát từ tôi hay không? Rốt cuộc hai người họ đã nói chuyện gì với nhau rồi chứ?
- Vậy nhé, nếu thành công tớ sẽ kiếm cho cậu một anh chàng tuyệt vời! À mà sao cậu với Bảo Bảo không là một cặp nhỉ? Không phải 2 cậu thân với nhau lắm sao?
Tôi không thể nghe thấy bất kì điều gì nữa ngoài tiếng ù quanh tai. Nhưng tôi vẫn phải gật đầu cười trừ.
...
Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như mọi khi. Tôi kể những sở thích của Tuấn Khải, bí mật về đêm của hắn ta và cả tính cách lúc nóng lạnh nữa... Bích Nhã tìm mọi cách tiếp cận Tuấn Khải khi không có Nguyệt Nhi( vì nói đi nói lại, cậu ta canh hôn phu của mình rất cẩn thận nhưng nhiều lúc lơ đễnh đi chơi và luôn mất dấu hắn) . Tôi vẫn tiếp tục công việc cũng mình: giúp đỡ Bảo Bảo học tập và phải lo luôn cả phần học của chính mình.
- Gyaa!! Đau đầu quá, tao lạy mày đó não, đừng nghĩ mấy chuyện không đâu được không? Nhiệm vụ của mày là lo học sắp thi rồi!
Nhưng không hiểu sao càng cố gắng tôi lại đâm ra suy nghĩ nhiều. Thật sự muốn đập đầu vào tường cơ mà T v T .
Và rất nhanh chóng, thời gian không chờ đợi bất kì đứa nào, kể cả tôi...
Sáng mai là thi cử rồi, huhu đáng sợ quá!
Tôi nằm dài lên bàn học. Tay cầm bút chọc chọc liên tiếp vào cuốn sách.
Cửa mở, Bách Nhật hé đầu vào:
- Em gái, em ngủ chưa?
- Chưa, anh vào đi!
- Là kì thi hk2 sao?
Bách Nhật đến bên bàn học, sẵn tiện anh đặt luôn ly hồng trà bên cạnh.
- Chà muốn thi lại nhỉ?
- À đúng rồi, hình như 12 đã thi đại học đâu? Sao anh lại nghỉ sang My du học sớm vậy ạ?
- Anh được đặc cách thi trước mà, không giấu gì em, anh qua đó là vì có kì thi quốc tế với sẵn tiện ở lại học tập.
- Vậy anh sẽ đi lại sao?
Trong khi tôi lo lắng thì nhìn ông anh của mình có khuôn mặt mừng rỡ gần chết đi sống lại:
- E..em gái, em lo anh đi em sẽ buồn sao? Đừng lo đừng lo, giờ vẫn còn nhẹ nhàng chán. Gần cuối năm này mới thi. Giờ anh giành thời gian để ôn tập.
Bách Khải xoa đầu tôi. Thật sự những lúc ấy tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Đúng rồi, tôi phải đi tắm để trôi hết mấy thứ muộn phiền này!
- Vậy anh về phòng đi, em muốn đi tắm!
- Bây giờ sao? Tối rồi, ngày mai hẵn tắm!
- Không được, giờ em phải thư giản cho đầu óc nhẹ bớt mai mới có sức thi!
- Nhưng mà bây giờ em dễ cảm lắm!
- Không sao không sao, em làm một loáng xong ngay!
Tôi vừa cười vừa đẩy của nợ ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại.
... A~ công nhận không gì thích thú hơn được ngâm trong bồn nước mát.
Nhưng mà.... không hiểu sao tôi vẫn thấy nghẹn họng chuyện đó. Phải chăng tôi lo Bích Nhã sẽ thất bại? Hay.. tôi lo Bích Nhã sẽ thành công?
Không được rồi.. không được rồi, không thể dứt khỏi chuyện đó được. Tôi ngụp đầu xuống nước hồi lâu rồi ngẩng mặt lên: không hiểu sao buồn ngủ quá...

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ