chap 24: lần đầu được tỏ tình

137 9 0
                                    

- Chắc tớ chết... chắc tớ chết..._ Tôi than vãn với Như Phương qua điện thoại. Nhỏ cười một tràng sau khi nghe xong câu chuyện:
- Haha, thật không hiểu nổi Bích Nhã đang nghĩ gì nữa! Nhưng mà, không biết cậu ấy có ổn không?
Giọng Như Phương trầm lại rồi chợt thánh thót lên:
- Vậy, hai cậu đã hẹn hò rồi à?
- Hả?!!! Không bao giờ nhé!!
Như Phương à, cậu nên chứng kiến việc đó đi để thấy cái bộ mặt bíên thái đáng sợ của hắn ta dường nào!
- Thật sao? Cũng hơi buồn đó~ Rõ là cả hai thân thiết tình tứ lắm mà~
- Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!_ Tôi nhanh chóng tắt máy trước khi con nhỏ này dồn tôi đến đường cùng.
...
- Vâng ạ, tôi rất xin lỗi!!
Nguyệt Nhi cúi đầu thấp nhất có thể trước tấm gương và bên trong là người đàn ông có vẻ ở tuổi trung niên.
- Thật mất mặt cho gia tộc chúng ta, một chuyện cỏn con là lấy lòng thằng nhóc đó cũng không xong thì cô ăn nói làm sao đây?
- Là lỗi do tôi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa!
- Nếu cô không làm được tôi sẽ sai người đưa về và... cô biết điều gì xảy ra tiếp theo rồi chứ?
Nguyệt Nhi rùng người. Cô thật sự không muốn trở lại nơi khủng khiếp đó chút nào. Cô nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới thoát ra mà bây giờ phải trở lại ư?
- Tôi sẽ cố hết sức...cho dù dùng bất kì thủ đoạn nào.
...
Mới thế mà đã sáng rồi, a~ thật mệt quá đi mất. Biết thế hôm qua đã không chơi nhiều đến vậy.
Tôi tà tà xuống nhà bếp để tiếp tế thức ăn vào bụng cứu đói cho buổi sáng. Và thật xui xẻo, tôi đã chạm mặt tên Tuấn Khải đầu tiên. Không hiểu sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nhìn xuống đất đi thẳng ra bàn ăn.
- Em gái~ em vẫn dễ thương như ngày nào, nhất là khuôn mặt đang đỏ lựng đáng yêu... khoan đã sao lại đỏ mặt? Em ốm sao? Không khỏe chỗ nào hả?
Tên anh hai mới sáng sớm đã hành hạ tôi đủ kiểu khiến tôi không thể không muốn đạp vài phát vào người hắn.
- Ừm... ông chủ, phía trước có một cô gái đòi vào!_ Một chị giúp việc mặt có vẻ đang khó xử hỏi chuyện bố tôi.
Cô gái à? Ai vậy nhỉ? C...có khi nào... LÀ TÌNH NHÂN CỦA ANH HAI?!!!
Tôi quay lại liếc anh hai còn anh ta cứ mặt tỏ ra ngây thơ không biết gì.
- Tuấn Khải, lại đây!_ Bố chợt lên tiếng
Sao lại là Tuấn Khải? Không lẽ là Bích Nhã? Không đúng, không thể nào là Bích Nhã được.. hay là một cô gái khác? Có thể lắm chứ? Nhưng họ biết Tuấn Khải ở đây sao? Hoặc là bố kêu hắn ra để xua đuổi cô gái đi?
- HÔN PHU À~~~
C..cái giọng này không lạ chút nào! Tôi chạy ra và giật mình xém chút ngã ngửa, là Nguyệt Nhi. Nhưng cậu ta đi đâu vậy? Sao lại mang đống hành lí thế này?
- Cô về đi, đừng có bám theo tôi đến tận đây!_ Hắn ta lạnh lùng hất tay Nguyệt Nhi ra khiến cô ấy rưng rưng nước mắt. Óa, tên này đang bạo hành phụ nữ!!
- Oh no no, cậu không nên làm thế với cô gái bé nhỏ tội nghiệp này! _ Anh Johnson chạy đến đỡ cô .
- Chú à, hãy nhận con làm người hầu nhà chú, con sẽ làm bất cứ thứ gì chú sai bảo!_ Nguyệt Nhi đột nhiên chạy đến chỗ bố tôi cúi đầu 90° khiến cả bọn cứng người.
- Hừm, thật ra thì nhà ta đã...
- Chú à.. chú không thấy con đáng thương sao? Vì muốn giữ chồng tương lai nên con lặn lội đường xa đến đây. Nếu là chú chú có làm vậy không? _ Cô nàng rưng rưng nước mắt nhìn bố tôi một hồi.
Và tất nhiên chưa đầy 5s ông đã động lòng cho cô ở lại đây với tư cách người giúp việc.
Ahahaha... mới sáng sớm đã nhiều chuyện kinh dị xảy ra rồi.
- Chết, trễ giờ!! Mình còn chưa ăn sáng!!
Tôi chợt nhớ lại chuyện trọng đại liền lao như cào cào ra xe đang đợi sẵn ở trước . Tên Tuấn Khải bình tĩnh đi từ từ lên xe khiến tôi muốn khóc. A khoan đã, vậy còn Nguyệt Nhi?
- Nguyệt Nhi, cậu không đi học sao?_ Tôi mở cửa xe la lớn
- À, mai tôi sẽ đi, ngày hôm nay phiền cậu điểm danh giúp! _ Nguyệt Nhi cười tươi vẫy tay tạm biệt
Thôi được rồi, đành vậy. Dù sao lên đây cậu cũng phải đứng ngoài sân chịu trận như chúng tôi thôi!
;; v ;;
Suốt 2 tiết đứng dưới sân, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách và im lặng. À không hay nói đứa giữ khoảng cách là tôi mới phải...
Tôi muốn nói câu nào đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này nhưng khổ nỗi khi nhớ lại chuyện hôm qua tôi liền ngậm miệng.
- Chuyện hôm qua cô còn nhớ chứ?
Anh bị ngắn não hay sao vậy? Chuyện hôm qua khủng khiếp như vậy có điên mới quên được ấy!
Tôi im lặng quay mặt đi nơi khác. Có vẻ như hắn ta cũng không nói thêm câu khác nữa...
... Kết thúc buổi hành hạ chân, tôi trở lên lớp. Mọi người đều ồ ạt xem bài kiểm tra. Chà, đã phát bài rồi cơ đấy!
Tôi hí hửng chạy về chỗ ngồi, năm nay điểm không tệ cho lắm nhỉ? Lí vừa đủ trên trung bình nè, à riêng Địa thì không, chắc do lúc đó bị sốt nên không làm được gì, thôi dù sao tổng kết cũng đủ bù không lo. Nói mới nhớ, tên Cà Rốt, đúng rồi phải cười vào mặt nhóc chứ nhỉ?
Tôi hí hửng quay lại đứa bên cạnh lặng hơi nãy giờ. Không biết cậu ta nghĩ gì nữa~
- Được rồi Cà Rốt à, không lần này thì lần sau, đừng buồn khi tôi không đáp ứng được nhu...
Tôi nghẹn họng khi tên nhóc lật từng tờ một và tất cả đều trên 8 . Sao sao lại vậy cơ chứ?!! Đúng rồi, ngữ văn không dễ thế được! Tôi đây còn 7đ cơ mà.
... a...
...tôi sai rồi
... thế giới sai rồi...
Tờ kiểm tra Ngữ Văn tròn 8 khiến tôi trợn mắt cầm tới cầm lui. Thôi được rồi, cậu đã sử dụng tài liệu hay chép người khác đúng không?!!
- Vậy?
- Được rồi cậu nói đi._Tôi cười như muốn khóc . Làm ơn nhẹ nhàng giúp tôi với, tôi chưa muốn chết sớm đâu!! ;; v ;; Cậu biết đó, điểm cậu ngày hôm nay cũng một công tôi trui rèn vì vậy hãy yêu thương tôi cho tôi con đường sống! Xin lỗi rất nhiều vì trước giờ chọc giận cậu!!
- Hẹn hò với tôi đi.
- Hả?
Tôi có nghe nhầm không? Tên nhóc đó nói gì cơ?
Cả lớp nghe câu nói của Bảo Bảo thì nhao nháo cả lên.
Cả Như Phương lẫn Bích Nhã đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi len lén liếc sang Tuấn Khải, mặt hắn như kiểu tôi không quan tâm thấy ghét đi được!
- Nhưng... nhưng mà..
- Vậy chiều nay nhé, tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ, không được đến trễ đâu đó!_ Tên nhóc cười nham hiểu ra lệnh cho tôi khi tôi rơi vào tình trạng không phản kháng được.
Th...thế này là sao cơ chứ?!!
...
- Ara ara_Như Phương vỗ tay bôm bốp khi thấy tôi mò xuống bàn nhỏ ngồi.- Mới sáng đã thấy màn tỏ tình cảm động nhỉ?
- Tỏ tình gì chứ? Tên đó chỉ được cái lợi dụng. Rõ là tớ hiền nên làm tới cơ mà!!
Tôi tức tối đập bàn quay lại lườm tên nhóc đáng ghét. Cà Rốt thấy tôi liền ra dấu thích thú khiến tôi muốn ném đá nó đến chết!!
- Hai cậu công khai cơ à?_ Bích Nhã kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi khiến tôi giật mình.
Khó xử quá, chuyện hôm qua như vậy mà mình còn tâm trạng lôi kéo tên mặt băng đó đi chơi.
- Bích Nhã, nghe nói hôm qua cậu hẹn hò với Tuấn Khải hả?_ Như Phương nổi tính hóng chuyện. Con nhỏ này muốn tôi sống làm sao?!!
- Cậu nghe Ngọc Lam kể rồi à?_ Bích Nhã gõ nhẹ đầu bút trên bàn- Tớ bị cậu ta từ chối rồi! Ha, không phải, là tớ từ chối cậu ta! Thật bất lịch sự với con gái, mắc gì tớ phải bu bám cho khổ người chứ!
Cả tôi và Như Phương ớn lạnh, đúng rồi con nhỏ này từ trước đến giờ mắc bệnh sĩ diện mà. Chuyện đó đủ để nó rủa cho tới cuối đời.
- Ngọc Lam!Tớ rất xin lỗi vì vừa rồi đã làm phiền cậu nhiều đến vậy. Bây giờ thấy cậu hạnh phúc tớ vui lắm, xin lỗi đã lúc trước gán ghép cậu với tên đó,thật bất công cho cậu mà!
Bi...Bích Nhã à, cậu đã hiểu được nổi lòng của tớ rồi đó đúng không? Cậu quả là người bạn tốt nhất của tớ ;; v ;;. Bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã có con người đồng cảnh đến như vậy !
- Theo tớ thấy hai cậu làm quá vấn đề lên thôi. Tớ thấy Tuấn Khải đâu đến nỗi... nhìn kìa, cậu ta còn rất tốt bụng là đằng khác, giúp bạn kia treo đồ kìa!... ê nè hai cậu bình tĩnh...
Như Phương chỉ chỉ ra khung cảnh phía xa. Cả hai chúng tôi lườm cô nàng sắp cháy cả bàn ghế con nhỏ ngu ngốc bị vẻ ngoài của tên mặt băng lừa đến thế!!!
Cơ mà tên này đúng thật trúng số đào hoa. Đi đến đâu gái không cần cưa cũng tự đổ. Mấy hôm về nhà còn thấy hắn đem tá thư ra phía trước đổ rác... t...thật là nhẫn tâm với con tim thiếu nữ mà!! Bởi vậy không thể trách Bích Nhã được :'(((((
- Cơ mà chuyện đó cậu tính sao đây?_ Như Phương cười tươi chống cằm hỏi han.
- Sao là sao?
- Hẹn hò!_ Cả hai con nhỏ bạn đồng thanh lên tiếng như muốn đâm xuyên qua não tôi cho nhớ rõ từng chữ.
- À...chuyện đó...hahha... tòa nhớ ra phải đi toa lét một chút, vậy nha!_ tôi đập bàn đứng dậy chạy ào ra wc nữ, đóng cửa nhốt mình trong đó rồi ngồi luôn.
- Ê tụi bây biết con nhỏ Ngọc Lam lớp 11A5 chưa?
- Con tán tỉnh cậu hotboy của trường sao? Nghe nói nó còn tán tỉnh thêm một cậu bạn dễ thưong lắm, bắt người ta tỏ tình trước lớp mà!
Tôi nghe hết rồi đó, gì mà tán tỉnh chứ?
- A mà hai cậu thấy mặt con nhỏ đí chưa? Nghe nói quá sức bình thường, chẳng điểm nhấn càng không son phấn vậy mà là em của ông hoàng Bách Nhật hay thật.
- Hay cô ta muốn chứng minh mình mộc mạc giản dị đánh trúng tâm lí bọn con trai nhỉ?
- Cậu đùa tớ à? Đánh trúng tâm lí? Xấu như vậy ma nào mà thèm? Có mà xài ngải ếm thì có!
- Có đứa nào bảo mấy lần chụp hình con nhỏ ăn mặc quê mùa đến công viên cặp đôi để chơi đó!
- Hahaha, thời nào vậy má? Con này có mà trên núi rơi xuống.
Tôi ức nghẹn lên tận cổ. Nói xấu người khác vừa vừa thôi chứ? Con mấy cô nói xấu đang trong toa lét sau lưng mấy cô đây này!!
Tôi giả bộ đứng lên nhấn nước rồi mở cửa bước ra rửa tay đường đường chính chính. Và tất nhiên ba con nhỏ son phấn lòe loẹt đó không hề biết được cái mặt thật ngoài đời của tôi T v T
- À mà nè chuyện Tuấn Khải 11A5 là vệ sĩ cho con nhỏ đó thật hả? Ôi chao tớ ước gì được một lần cậu ấy nâng niu bảo vệ, vào tay con nhỏ đó có khác gì " hoa hồng cắm bãi phân trâu"
*Phựt* dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt ngay lập tức. Có nên chửi xối xả vào mặt ba con nhở này không nhỉ?!!
- A các cậu cũng đi toa lét à?
- Lan Phương, ai chà chà sau hôm đó mặt rạng rỡ ra nha~
Tôi ngẩng mặt nhìn gương thấy hình chiếu của cô gái quen thuộc. Nhớ rồi, là cái bạn chạy tới xin sđt của Tuấn Khải hôm đó đây mà!
- Hôm đó được Tuấn Khải chấp nhận đi chơi chung chuyến rất hồi hộp đó!
- Sao nữa sao nữa?_ Cả ba con nhỏ lao nhao lên, tôi cũng đồng tai lên nghe cho bằng được.
- Tối hôm đó cậu ấy nói mấy lời ngọt chết người rồi còn cắn cổ mình kia ~ A... giờ mất dấu rồi buồn quá đi ~_ Bạn gái đó mơ mơ màng màng ra vẻ tiếc nuối
- A~ tớ cũng muốn được cậu ấy cắn một lần~. Người gì đâu như thiên thần ấy~~
*Thịch* đột nhiên tim tôi thắt lại. Cắn ư? Nhớ hôm qua hình như hắn cũng tính làm vậy với tôi. Thật... thật đáng ghét!!
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh thẩn thờ trở về lớp. Nhưng mà bất cứ ai hắn ta cũng chơi đùa được sao? Kể cả....mình sao?
Bất chợt tôi đụng phải ai đó làm tôi xém chút nữa là ngã chúi về sau rồi.
- Đau...
- Mắt mũi cậu để đâu vậy? Nếu là người khác chắc cậu không có đường về rồi!_ Tên Cà Rốt hắng giọng rồi còn cốc trán tôi.
- Tên này!! _ Tôi tức tối tính mắng củ cà rốt này một trận nhưng nhớ lại chuỵên lúc nãy nên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thẩn thờ đẩy nhóc ta sang một bên.
Bố à kiểu này sao con có thể chịu nổi đây? Tiếp xúc với hắn hồi lâu chắc con là thứ đồ chơi của tên mặt băng biến thái này mất. Giờ tới lượt tên nhóc này tỏ tình với con nữa, aaaa chắc con chết mất!!
- Nè, cậu có nghe tôi nói không?
- Có, rất rõ là đằng khác. Bởi vậy đừng có dí cái miệng của cậu sát tai tôi như thế!!
Tôi tức tối đẩy cái mỏ của tên nhóc ra. À khoan, tôi đột ngột quay lại nhìn tên nhóc với ánh mắt rạng rỡ:
- Mà tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi? Cậu thích tôi ở điểm nào vậy?
- Cô sao? Hừm để xem: bướng bĩnh, rắc rối, háu ăn, lại đang trí... chắc là vậy tôi mới ấn tượng... nè tôi chưa nói xong mà!
Bà mặc kệ, mặc kệ nhóc con nhé! Bao nhiêu cái tốt nhóc kể ra bị tiêu chảy chết à? ;; v ;; huhu. Tôi bỏ về lớp học rồi ngồi vào bàn Nhu Phương thẩn thờ:
- Tên mặt băng đó thật đáng ghét...
- Sao vậy?_ Như Phương cúi xuống hỏi han rồi đột nhiên cười - Đừng nói là cậu đi toa lét bị cậu ta nhìn lén nha~
Ai đó hắt hơi....
- Không phải! Hắn ta dám tán tỉnh nhiều người, mới thấy mặt cũng hẹn hò cho được sau đó lợi dụng thời cơ làm chuyện biến thái!
- C...cái này thì tớ làm chứng được nhưng lúc đó đang nửa dở cậu ta bảo không có hứng thú với tớ...
Bích Nhã gầm mặt xuống: - tên đó đúng là coi thường tình cảm con gái mà!
- Cơ mà... khi yêu ai đó thì ra sao nhỉ? Tớ muốn biết rõ quá!_ Tôi vẽ vẽ tay lên bàn.
- Như mấy câu chuyện ngôn tình thôi, nào là đỏ mặt, thẹn thùng, tim đập thình thịch khi thấy đối phương..._ Bích Nhã thở dài.
Cái đó làm tôi nhột đấy...
- Hừm, các cậu thử yêu đi sẽ biết! Như tớ nè~_ Mặt Như Phương như sắp nở bông hồng luôn rồi. Thôi được rồi "cắt"!
- Cơ mà nè Như Phương, cậu vẫn chưa kể tớ nghe về người yêu của cậu! _ Bích Nhã nắm cổ áo Như Phương lắc lắc xém chút đứt nút luôn. Th...thật đáng sợ...
- C...cái đó, tớ đã nói là bất ngờ đúng không? Để mai hoặc mốt đi, tớ dẫn các cậu đến quán anh ấy!
- Oa, ra là đã đi làm rồi sao?
- Bao nhiêu rồi hả? 20 hay 23?
Cả hai chúng tôi áp mặt sát mặt nhỏ khiến nhỏ bối rối.
- L...là 21...
- Hơn đến 4 tuổi luôn sao? Dữ vậy nha!
- Xuỵt, các cậu bình tĩnh nào, đừng hét to mọi người biết bây giờ... các cậu cười cái gì?
- Nè Ngọc Lam, bữa trước có người bảo bao chơi công viên đúng không? Cơ mà sao nhỉ?_ Bích Nhã lên tiếng.
- Fufufu, sao đây nhỉ?_ Tôi cười gian tà.
- Được rồi, chủ nhật tuần này anh ấy sẽ bao cả bọn._ Như Phương thở dài
- Hura!!
...
Tan học, như thường lệ, tôi chuẩn bị lên xe thì tên nhóc ấy lao tới đóng sầm cửa lại:
- Để tôi đưa cậu về!
Này cậu ơi, nhà tôi không thiếu thốn xăng điện hay gì đâu. Tha cho tôi đi mà :'(((
- Tôi đi về...
- Con nhỏ này về với tôi là ổn rồi!_ Tuấn Khảo ở đâu thù lù ra vác tôi ném lên xe đóng cửa lại.
- Cậu?!_ Cà Rốt tức giận trừng mắt với Tuấn Khải và tên mặt băng cũng không thua.
Các cậu à... các cậu làm mọi người dị nghị tôi kìa...
Tuấn Khải đột nhiên mở xe ngồi vào bảo bác tài lái xe đi khiến Bảo Bảo đáng thương uất ức.
- Lúc nãy... các cậu đừng làm như tôi không nghe thấy gì chứ?!
- Tôi đã nói gì quá đâu? Không phải... anh thật sự muốn chơi đùa với chúng tôi hay sao?_ Tôi cúi gầm mặt, nắm chặt tà áo để không phải rảnh tay bóp cổ hắn ta.
Tên mặt băng đó im lặng hồi lâu. Hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?
Chợt chuông điện thoại reo lên. A, ra là có tin nhắn.
"Chiều nay 5h tại nhà hàng Âu đường xy. Không được tới trễ đâu đó <3 "
A...là từ nhóc Cà Rốt, có thật là nhóc ta đang nghiêm túc không vậy?
- Lúc ở trường, tên đó tỏ tình với cô sao?
- Ểh!!! C..chuyện đó..._ Tôi lí nhí
- Con được ai tỏ tình sao? Giới trẻ bây gìơ thật nhiệt huyết nha~_ Bác tài đang lái xe cũng gật đầu cười
- Kh...không phải đâu bác... hiểu lầm thôi!_ Tôi vội chéo tay phân bua.
- Tuyệt vời vậy nhỉ? Bác mà có con gái không biết bây giờ nó có bao nhiêu người tỏ tình như con không?!
- Không đâu mà, bác nghe con nói đi chứ! Huhu!!
Tuấn Khải im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
...
Sau một hồi phân vân, tôi quyết định mặc áo thun và quần ôm thoải mái. Như vậy ổn rồi nhỉ?
Có tiếng gõ cửa, tôi liền chạy ào ra mở, chắc là chị giúp việc( vừa rồi có nhờ chị ấy mang giúp đồ lên phòng). Nhưng mà lúc mở cửa, người đứng ngoài không ai khác là Tuấn Khải. Hả? Cái gì đây? Tôi đóng rầm cửa lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên bên tai và tất nhiên ngày càng lớn hơn. Tôi tức giận mở cửa?
- Anh có gì nói lẹ lên!
- Tôi muốn xem cô mặc đồ gì cho buổi hẹn hò.
Gì cơ? Tôi mặc thứ gì có ảnh hưởng đến buổi ăn sáng của anh chắc?
Tôi lườm hắn hồi lâu, hắn ta hắng giọng tiếp tục:
- Không thôi tôi sẽ bị mất mặt vì phải hộ tống đứa nhà quê như cô.
- X...xem ai đang nói kìa, hôm đi chơi vs bạn tôi, anh cũng mặc đồ nhà quê đâu hơn ai chứ?
- Đó là việc khác, còn đây là việc khác._ Hắn đột ngột đẩy cửa vào rồi lắc đầu nhìn tôi:
- Thật sự đi với cô tôi rất mất mặt!
- Nè, anh là đồ đại ngốc!!
Hắn mở tủ quần áo của tôi như kiểm chứng xem thứ gì đó rồi mở tủ bên cạnh, lấy ra bộ váy thanh lịch màu trắng viền ren ở cổ và chân váy.
- Mặc thứ này.
- K...không... mặc thứ gì chứ tôi nhất định không mặc đầm!!_ Tôi hét lên lùi xa ra, không phải tôi có nhớ nhầm không mà lúc trước hình như có một lần tôi mặc đầm voan phụ dâu cho đám cưới ai đấy. Một thằng nhóc cỡ chừng 11 tuổi hình như là vậy, chạy tới tốc váy tôi lên rồi cười man rợ sau đó mọi người xung quanh cũng đồng loạt cười ầm lên. Đúng, đó là ám ảnh, ám ảnh kinh hoàng!!!! Tôi rùng người, nhất định không mặc thứ quái dị đó đâu!!
- Vậy giờ cô mặc hay..._ Hắn ghé sát tai tôi thì thầm- chúng ta lập lại chuyện hôm đó?
À không, tôi nghĩ lại rồi. Cái này so với chuyện lúc trước thì hơn nhau 10 level lận. Thôi thì chịu mặc vào còn hơn tê liệt người không sống nổi ;; v ;;
Được rồi, đầm trắng, tóc đã ngắn còn bắt cài cái nơ nhỏ, chưa kể còn mang đôi gót cao 5 phân. Thật khủng khiếp, đối với tôi đó là cực hình mà!!
Tôi quay lại níu tay áo hắn, mặt như muốn khóc. Tuấn Khải à, hay là anh cắn cổ tôi cũng được, tôi không muốn thế này ra đường đâu! Ngựơng chết đi được!!
- Sao?
- A...à... không sao..._ Tôi cười mếu máo.
Cuối cùng đã đến cái nhà hàng kiểu Âu sang trọng như tên nhóc đó hẹn. Tôi nuốt nước bọt bước vào, à khoan khoan. Tôi quay lại nắm tay hắn ta vỗ vỗ.
- Em lạy anh, anh vui lòng đi về được không? Tôi sẽ ngại chết khi ăn có một tên bên cạnh ... như kiểu...
- Tôi hiểu cô nói gì rồi. Vậy khi nào cô về gọi tôi một tiếng.
Tên Tuấn Khải mở đồng hồ ra xem rồi dặn dò.
Yahhh, đi đi anh hai, đừng ám em nữa!
Tôi bất đầu đối mặt với khó khăn. Thật sự đây là nơi những con người giàu có, hay gọi là thượng lưu cũng được. Tôi nhìn quanh, thật may lúc vừa rồi hắn ta đã giúp mình một bàn thua trông thấy, nếu không bây giờ đã bị mất mặt mà chết mất. ;; v ;;
- A~ Ngọc Lam!_ Tên Cà Rốt từ xa gọi lớn.
Cậu không cần quá khích như vậy đâu!! Tôi thấy được mà!
- Xin lỗi tôi tới trễ! Do tên Tuấn Khải rắc rối đó..._ Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn.
Tên nhóc cười tươi. Mà nghĩ lại thì chiều nay nhóc ta ăn mặc lịch sự khủng khiếp, nào là cà-vạt, áo gile nữa. Nhìn kĩ thì nhóc ta cũng ra dáng thanh niên đấy chứ.
- Chiều nay cậu dễ thương thật!
- Hả? À... cái này.._ Tôi bối rối không biết phản ứng sao, giờ chẳng nhẽ bảo là do tên Tuấn Khải chọn giúp thành ra nhóc cười vào mặt đồ mù thời trang hoặc hai lúa à?
Một người hầu bàn ra đưa thực đơn, cậu ta nhanh chóng chỉ thứ này thứ kia rồi còn giao tiếp một vài câu bằng ngôn ngữ gì đó nghe choáng cả tai.
Ông quản gia của cậu ghé xuống tai tôi:
- Do cậu chủ từ nhỏ bị mắc chứng hen suyễn nên mỗi lúc đi học đều gặp khó khăn. Nhưng thật ra bẩm sinh cậu ấy là người rất tài giỏi. Cậu ấy học gần như vững được 3 thứ tiếng: Anh, Pháp và Đức. Vừa rồi cô giúp cậu chủ lấy lại phong độ học tập thật lòng già rất cảm ơn.
- Da...dạ không có gì đâu mà, đây chỉ là chuyện nhỏ... ahahah..
- Ông bà chủ hay đi suốt nên rất ít khi gặp cậu vì vậy cậu chủ đâm ra chán học, gặp thứ bệnh quái gỡ nữa... nhưng những ngày qua già thật sự đã chứng kiến cậu bé chăm chỉ ngày nào. Ngay cả học chăm chỉ đến nửa khuya... _ Nói tới đây ông sụt sịt khóc khiến tôi bối rối không biết xử lí ra sao ;; v ;;
Vậy ra tên nhóc thật sự nghiêm túc chuyện này đến thế sao?
- A..._ Tôi đơ cơ miệng nhìn miếng thịt vừa lớn vừa dai. Bây giờ mình nên cầm lên xé hay để nguyên nhai cho hết đây? @@
Tuấn Khải à, giúp tôi với!!!
- Đây, ăn phần của tôi này, đã xắn nhỏ rồi đấy!_ Tên Cà Rốt mỉm cười đổi dĩa thực ăn với tôi.
- A..a... c..cám ơn.._ Tôi ngượng chín cả mặt. Huhu kiểu này thật sự mất mặt mà ;; v ;;
- Cô không cần phải khách sáo, không giống cô thường ngày chút nào._ Cà Rốt tự nhiên lên tiếng sau một hồi nhìn tôi chằm chằm.
Nhóc nghĩ sao vậy? Đây là nhà hàng sang trọng, sao tôi có thể đường đường chính chính làm loạn thế cơ chứ?!!
Sau một hồi cùng lúc ba bốn món ăn lên, tôi đã chén sạch dù trong lòng tự nhủ" ăn nhẹ nhàng từ tốn "
- Ăn xong tôi đưa cô đến chỗ này nhé!
- Đi chơi hả? Được được, dù sao thi xong tôi cũng chưa được giải tỏa đầu óc!
Trong lúc tôi đang phấn khởi, Bảo Bảo đột nhiên chúi xuống mặt tôi lau vết tương trên má rồi liếm ngón tay dính tương.
- Cô... ăn uống bất cẩn quá đấy!_ Nhóc ta khì cười
*thịch* nụ cười như hoa thế này là sao? A~ không được, tự dưng thấy thằng nhóc điển trai đột ngột à!!
Chúng tôi rời nhà hàng lên xe của tên nhóc đi đến một nơi khá xa. Là khu resort gần biển. Oa, thật là quá sức xa hoa cơ mà~~~
- Cà Rốt nhìn nè, đẹp thật chưa? Hồ bơi rộng dữ thần luôn!
Đáp lại lời tôi, thằng nhóc chỉ cười tươi kéo tôi ra tận ngoài biển. Suốt quãng thời gian đến khi chập tối, chúng tôi nô đùa trên biển rồi thả người ngồi trên chiếc nệm dài đặt ngoài biển.
- A~ Vui quá!_ Tôi cười hả hê - công nhận lúc nãy cậu bị tôi dìm nước tức cười thật đó!
- Không phải sau đó cô cũng trượt chân nằm bẹp xuống nước luôn sao?
Cà Rốt cũng cười lớn rồi đột nhiên ho sặc sụa. Tôi hốt hoảng vỗ vỗ lưng hỏi han nhưng cậu ta chỉ cười rồi lắc tay như thể ra dấu tôi không sao. Thật là, đã mang bệnh còn ráng chơi với tôi sao? Nhóc nghĩ gì thế hả?
Ông quản gia vội vã đến đưa nước vsf thuốc cho nhóc ta uống để lấy lại bình tĩnh:
- Thật là, cậu chủ nên thay đồ thôi, thế này cảm nặng mất! À cả cô cũng vậy!
- Hahha, tôi không có quần áo để thay đâu nên...
- Không sao, chúng tôi có đầy đủ để đảm bảo cả hai không mặc đồ ướt về nhà.
...
- Ểh?!!!!
Tôi hết sức ngạc nhiên sau đó trợn mắt tái mặt muốn bỏ chạy trước dàn người đòi phục vụ.
- T...tôi... tôi chỉ cần mặc đồ bình thường được rồi, không cần cầu kì đâu!!_ Tôi xua tay
- Không không được, resort chúng tôi không thể làm mất uy tín của ông bà chủ được nên xin cô hợp tác.
C...cái gì mà hợp tác chứ? Km.không chịu đâu!!!! Tuấn Khải cứu người!!!;;; A ;;;
Sau một hồi bị đẩy tới đầy lui, lôi kéo sơn sửa thì tôi cũng được tha.
Không biết họ nghĩ gì lại bắt mình mặc đầm tiếp chứ? Mà lần này lại là váy ôm cơ!Thật khó chịu mà!
Tôi thở dài, cố gắng lau bớt lớp trang điểm trên mặt. Đúng rồi, phải đi xem thằng nhóc đó sống hay chết ra sao!
Cơ mà tôi đi mãi đi mãi thậm chí là lạc đường cũng không biết tên nhóc đang ở đâu. A, có hai chị nhân viên, phải hỏi mới được!
- À chị ơi...
- Nghe nói có cậu thanh niên đẹp trai đang ở đây đó? Không biết cậu ta có bạn gái chưa nữa!
- Hihi, thật à, tớ muốn xem mặt ghê á, không biết cậu ta đẹp đến thế nào nữa!
Cả hai hòan toàn bơ đẹp luôn. Hừ, thôi thì ra hồ bơi đợi tên nhóc đó cũng được, dù sao cũng có số điện thọai có gì réo nhóc ta.
- A, ra là cậu đã thay đồ rồi. Nhân viên ở đây chu đáo thật!_ Nhóc Cà Rốt hình như đợi sẵn ở đó lên tiếng.
- Lúc nãy cậu không sao chứ? Đã đỡ hơn chưa?
- Ừa không sao, cậu không cần lo quá đâu! Thật ra thì...
- Lúc vừa rồi tôi phá nước kiểu vậy tên mặt băng mà biết chắc hắn kéo tai tôi làm một bài diễn thuyết mất...
- THÔI ĐỦ RỒI!!! Cậu đừng nhắc đến tên đó nữa! Khi nào đi với tôi cậu một hai cũng nói về tên đó là sao?
Tôi đã nói gì đâu ㅠㅠ , lâu lâu mới thốt vài câu than về hắn thôi mà!
- Tôi...
- Cậu nghĩ thế nào về tôi?
Tự dưng trong lòng tôi dấy lên cái hình ảnh của tên mặt băng đó cũng cùng câu hỏi: cô suy nghĩ thế nào về tôi?
- C..chuyện này...
- Phải chăng bây giờ cậu đang nghĩ về tên đó sao?
Cà..Cà... Rốt à, từ lúc nào cậu là thánh thế?!!
- Không phải!
- Vậy cậu nói đi, cậu có thích tôi không?
Tên Cà Rốt ép sát tôi vào tường khiến tôi không thể làm gì ngoại trừ nhìn tránh ánh mắt của nhóc.
Nhóc ta ngẩng mặt lên như muốn chạm vào môi tôi khiến tôi hoang mang nhắm tịt mắt.
Nhưng Cà Rốt đột dưng dừng lại như thể hắn cùng tâm trạng với tôi:
- Cô... khóc sao?
Tôi giật mình mở mắt, cái chớp mắt đột ngột khiến hạt nước rơi dài trên má.
Bảo Bảo vuốt nước mắt khỏi mặt tôi rồi cười buồn:
- Quả nhiên.... cô thích tên đó!
Chuyện này là sao? Tôi thích tên nào? Tên mặt băng đó ư?
- Không phải!
- Nếu tôi nói tên đó đang ở gần đây, cậu sẽ làm gì?
Mặt tôi đột ngột nóng ram lên Khi nghe đến chữ tên đó. Cà Rốt im lặng hồi lâu rồi buông tôi ra.
- Tôi đùa đó, hắn ta không ở đây đâu. Nhưng mà thật sự cô bị hắn mê hoặc rồi...
Tôi nhìn Cà Rốt, lúc này trong lòng đang đáu tranh tư tưởng. Tôi nhớ lại lúc Bích Nhã và cả Như Phương khẳng định tôi thích hắn ta tôi đã không tin đến lúc Cà Rốt cũng bảo tôi thích hắn thì tôi không thể phản kháng lại. Đó là sự thật sao?
Vậy những lúc tôi ở gần hắn, tim đập nhanh, mặt đỏ lên, ngay cả nhìn thẳng vào mắt hắn cũng khó và khi nghe hắn với ai đó tôi cũng đã phát bực bội, là ghen sao?
- Chúng ta về thôi._ Bảo Bảo đột nhiên lấy điện thoại ra để gọi quản gia khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Không sao, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô cho đến khi cô mềm lòng vì tôi!_ Nhóc cười rồi rời đi.
Bảo Bảo tức giận nắm chặt tay đi được mươi mấy bước, cậu dừng lại lên tiếng:
- Vậy là cậu vừa lòng chưa? Tên ngáng đường?
Tuấn Khải đứng nãy giờ sau cánh cửa im lặng liếc sang Bảo Bảo:
- Tôi chẳng cảm thấy gì cả?
- Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu vẫn giữ khỏang cách với cô ấy. Tôi sẽ cướp Ngọc Lam khỏi tay cậu!
- Tùy cậu._ anh lạnh nhạt trả lời.
--------------------------------
Ùi đã qua phần 24 rồi, (' v ')\ sắp tới là một loạt rắc rối của rắc rối ~
:'))) cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình dù nhiều lúc mình đọc vẫn thấy trình hơi bị tệ :3 nhưng mà để con zuột được kết thúc êm ấm nên mình đã tìm đọc cả tá truyện và vướng vào toàn BE :'))))
Hoy thì cứ yên tâm đuy ( ' v ')/ tui sẽ cố gắng hướng tới con đường ngược tâm... à nhầm hoa hồng hết mức và sẽ có phần ngoại truyện tặng những bạn đã ủng hộ mình bấy lâu nay :3
Thân ái và quyết thắng ~

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ