Edit: Jimixiao
Sở Liệt đầu óc có chút choáng váng, nhân cơ hội đi WC mới trốn thoát khỏi phòng, từng bước đi vào phòng WC, tay vịn vào vách tường.
Nhà vệ sinh của "Intoxicated" giống như một căn phòng hạng sang trong khách sạn năm sao, đầy đủ tiện nghi, Sở Liệt ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới đi ra, nguyên nhân là do có men rượu trong người, anh suýt nữa ngủ thiếp đi. Dạ dày đau âm ỉ từng chút, căng thẳng đến mức gần như không nhận ra mình vẫn còn đang ở "Intoxicated".
"Ồ! Đây không phải là nhị thiếu gia của Khoáng Dạ sao? Azza! Suýt nữa thì quên mất, hiện tại cậu đã không còn là nhị thiếu gia nữa."
Trong khi Sở Liệt đang rửa tay, một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn tiến lại gần, cúi xuống nở một nụ cười khinh bỉ.
Sở Liệt biết gã, gã ta là Vệ Thiên Bá. Bởi vì cung cách làm việc độc ác, thô bạo nên gã ta có chút tiếng tăm ở Thành phố V. Vệ Thiên Bá từ trước đến giờ đều khom lưng, cúi đầu trước Sở Liệt, nhưng sau khi Khoáng Dã phá sản, Sở Liệt thất thế, tự nhiên sẽ không còn kiêng kị Sở Liệt.
Sở Liệt đương nhiên không để ý tới gã ta, lau tay chuẩn bị rời đi, Vệ Thiên Bá nhanh chóng tiến lên ngăn lại.
"Nhị thiếu gia hẳn là tới mượn rượu giải sầu, không phải sao? Cậu có hứng thú đến chỗ tôi ngồi không?"
"Đừng mẹ nó có cái vẻ mặt đó, tránh ra! Hôm nay tâm tình của lão tử rất tốt, không thèm so đo với mày. Nếu không, lão tử sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất". Sở Liệt cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng thầm mắng bọn Diệp Văn Sâm. Rót cho mình nhiều rượu như vậy, quay trở về hành chết mấy người.
"Xem ra cậu vẫn không biết bản thân mình hiện tại như thế nào, nhưng nếu cậu nguyện ý làm người của Vệ Thiên Bá tôi, Vệ Thiên Bá tôi vẫn có thể cho cậu cuộc sống đủ đầy như trước kia." Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Sở Liệt, Vệ Thiên Bá theo bản năng nuốt nước miếng. Bất giác vươn móng vuốt ra chạm vào mặt Sở Liệt sờ soạng.
Một tiếng xương gẫy giòn tan, Sở Liệt dùng sức kẹp chặt tay Vệ Thiên Bá ra phía sau, không cho Vệ Thiên Bá có thời gian phản kháng, anh đè đầu Vệ Thiên Bá xuống dưới vòi phun nước, đồng thời mở nước đến mức tối đa. Những người đi ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh này sợ hãi đến mức không dám rửa tay, lao ra khỏi phòng WC.
"Mẹ kiếp! Cẩn thận tao chặt ngón tay heo muối của mày. Mẹ kiếp mày dám động vào tao!" Hành động của Vệ Thiên Bá rõ ràng khiến Sở Liệt tức giận. Nhưng không có gì là lạ khi khuôn mặt đẹp trai hoang dại của Sở Liệt gần như cả nam lẫn nữ đều rất yêu thích. Chỉ là Sở Liệt không biết có rất nhiều người ở thành phố V luôn nhìn vào mình.
"Người đâu! Lại đây ..." Vệ Thiên Bá điên cuồng gào lên.
Sở Liệt trong cơn thịnh nộ, đầu óc choáng váng thật sự, nhưng lại không nhận ra người của Vệ Thiên Bá đã lặng lẽ đi tới sau lưng mình.
Phanh! Sau một tiếng côn Sở Liệt ngã xuống.
Vệ Thiên Bá rụt đầu lại như được giải thoát, nhìn bộ dạng chật vật của mình trong gương, một cước đạp Sở Liệt đã ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán Việt: Đối Kháng Du Hí Tình trang truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 218 Quyển 1: 40 chương Quyển 2: 46 chương Quyển 3: 43 chương Quyển 4: 47 chương Quyển 5: 42 chương (không ed...