Q1: Chương 17: Lệ Hàn Vũ

375 16 0
                                    

Edit: ji

—–o0o—–

Giống như đêm qua, Lệ Hàn Phong lại đi đến "Intoxicated".

Với tư cách là vệ sĩ của Lệ Hàn Phong, Jason đã làm hết phận sự của mình là theo sau Lệ Hàn Phong, thậm chí vì Lệ Hàn Phong còn cẩn thận đề phòng cả ánh mắt ngoan độc của Sở Liệt.

Khi bước vào quán bar, Diệp Văn Sâm đón ở cửa, cung kính cúi chào.

"Lệ Tổng, tôi đã chuẩn bị tất cả các loại rượu mà ngài thích ở vòng VIP lần trước. Xin mời ngài." Nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của Lệ Hàn Phong đối với nhóm nhân viên và khách hàng làm phiền tối qua, Diệp Văn Sâm hạ thấp giọng nói và cố gắng không để người khác chú ý đến bên này.

Nếu khách hàng phát hiện có Lệ Hàn Phong ở đây sẽ gây náo loạn rất nhiều.

Lệ Hàn Phong nhân vật đứng đầu thiên hạ ai mà không sợ chứ?

Lệ Hàn Phong hiển nhiên cũng không thích bị vây quanh bởi một đám người luôn tâng bốc hắn.

Lệ Hàn Phong nhìn vị quản lý trẻ tuổi đẹp trai, cười khiêm tốn trước mặt, tự đáy lòng nở nụ cười, nếu không có Sở Liệt ở đây, có lẽ hắn sẽ coi trọng người đàn ông này rồi! 

Hắn chỉ đến đây một lần, vậy mà đã biết được sở thích của hắn.

Có thể dự đoán được Lệ Hàn Phong sẽ đến, tiếp đón theo cách mà Lệ Hàn Phong thích.

Diệp Văn Sâm không đơn giản chỉ là một quản lý.

Lệ Hàn Phong không nói gì, đi thẳng vào thang máy.

"Tiểu Nhị?" Diệp Văn Sâm gần như rớt cằm khi nhìn thấy Sở Liệt đứng sau lưng Lệ Hàn Phong.

"..." Sở Liệt nước mắt lưng tròng, Lệ Hàn Phong vẫn còn ở đây, có thể đừng gọi tôi vậy được không?

"Tại sao cậu lại đi cùng Lệ tổng? Chẳng lẽ ..." Diệp Văn Sâm hoài nghi nhìn Sở Liệt.

"Chẳng lẽ anh là chim sao! Tôi tạm thời là trợ lý của hắn. Chỉ đêm nay thôi." Sở Liệt nhíu mày, tên này nghĩ đi đâu vậy.

"Đừng kích động! Haha!" Diệp Văn Sâm cười bám vào Sở Liệt thì thầm, "Nếu cậu có thể ở bên cạnh Lệ Hàn Phong, hắc đạo và bạch đạo không ai không muốn ánh sáng của cậu! Tôi nghe nói những người yêu thích Lệ Hàn Phong là cả nam lẫn nữ".

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ giới thiệu Cẩm Tiến cho Lệ Hàn Phong!" Sở Liệt lãnh đạm nói.

"..................... Coi như tôi chưa nói gì cả."

".............................."

Trong phòng VIP...

Sở Liệt và Diệp Văn Sâm nói chuyện với nhau vài câu nên đến trễ gần mười phút, vừa đẩy cửa vào đã thấy Lệ Hàn Phong và một người đàn ông lạ mặt đang trò chuyện.

Trong phòng này, ngoài Lệ Hàn Phong và người đàn ông đang ngồi, xung quanh còn có rất nhiều người mặc trang phục đen và đeo kính râm, nhìn giống như vệ sĩ, nhưng cũng giống như ... mafia.

Những thứ này gần giống như màn giao dịch ngầm của các băng nhóm xã hội đen.

"Anh ta là con của Sở Hoành, Sở Liệt?" Người nọ quay đầu vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Sở Liệt.

Sở Liệt giật mình, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

"Cậu biết cha tôi! Cậu là ai?" Sở Liệt phát hiện người đàn ông này có chút giống Lệ Hàn Phong, nhưng ánh mắt ngỗ nghịch hơn Lệ Hàn Phong rất nhiều.

Nhưng hiển nhiên đó cũng là một kẻ tàn nhẫn.

"Anh hai! Tên này chắc không biết cái gì đúng không!" Người đàn ông sửng sốt nhìn Lệ Hàn Phong.

Anh hai? Sở Liệt không khỏi kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói Lệ Hàn Phong có người nhà! Tin đồn nói rằng Lệ Hàn Phong là trẻ mồ côi!

"Ừ!" Lệ Hàn Phong cầm điếu thuốc trong tay trả lời bâng quơ. Sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Sở Liệt.

"Em yêu, lại đây ngồi đi." Giọng điệu nhẹ nhàng, thanh âm uyển chuyển.

"Chết tiệt! Ai là em yêu của anh!" Sở Liệt trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong, ngồi ở ghế sô pha đối diện. Sau đó lạnh lùng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

"Tôi tên là Wixney. Tất nhiên, anh có thể gọi tên tiếng Trung của tôi là Lệ Hàn Vũ. Như anh thấy, tôi là em trai của Lệ Hàn Phong." Lệ Hàn Vũ dựa vào ghế sô pha, bắt chéo chân.

"Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu. Tôi đang hỏi tại sao cậu lại biết cha tôi." Giọng điệu của Sở Liệt bắt đầu trở nên kích động.

Khi Sở Liệt lên năm tuổi, cha mẹ anh bị tai nạn xe hơi qua đời. Ba ngày sau khi cha mẹ Sở Liệt qua đời, Vu Chính Hùng là một người bạn của cha Sở Liệt, bí mật nhận nuôi Sở Liệt dưới danh nghĩa một đứa con ngoài giá thú.

Đã hơn mười năm trôi qua, cha ruột của Sở Liệt – Sở Hoành là chuyên gia vũ khí nổi tiếng quốc tế, hầu như không ai biết đến.

Lệ Hàn Vũ không để ý đến Sở Liệt, mà là không kiên nhẫn nhìn Lệ Hàn Phong.

"Em có thể đưa hắn đi không? Cha thật sự đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Thông tin bí mật này sẽ do em phụ trách".

"Không một ai có thể động vào cậu ta!" Lệ Hàn Phong lạnh lùng nói.

"Anh đừng nói đùa! Nếu thông bí mật này được các băng nhóm hoặc tổ chức khác phát hiện trước, anh nên biết trước hậu quả."

"Cho anh một tháng, anh sẽ cho cha và Thương Nguyệt Bang một câu trả lời thỏa đáng." Lệ Hàn Phong nhàn nhạt nói.

Nhìn hai người hoàn toàn không để ý tới mình, Sở Liệt suýt chút nữa hét lên.

Thông tin gì? Băng đảng, tổ chức nào? Bọn họ đang nói gì thế? Nhưng cái tên Thương Nguyệt Bang, Sở Liệt đã từng nghe nói qua, đó là tổ chức mafia lớn nhất ở Mỹ.

"Anh hai đang nói đùa? Lần này em nhận lệnh của cha đến bắt tên này đi. Nếu không đưa hắn về Mỹ, em sẽ bị cha đánh chết!" Lệ Hàn Vũ hoảng sợ nói.

"Anh sẽ nói chuyện với cha và giải thích việc này. Em chỉ cần lo công việc phía sau." Lệ Hàn Phong dừng lại và nói thêm, "Ngoài ra, em không được phép có bất kỳ ý đồ nào với Sở Liệt."

"...... Em chỉ thích Tú Tú, em không có hứng thú với tên này!" Lệ Hàn Vũ giận dữ rống lên.

Lệ Hàn Phong: "................................."

Sở Liệt: "..." Tú Tú? Tại sao nghe giống như tên một người đàn ông?

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ