Q2: Chương 7: Trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc

326 18 4
                                    

Edit: Jimixiao

---------------------------------

Sở Liệt cắt chặt hàm răng, ngón tay cắm sâu vào da thịt, cuối cùng chậm rãi khuỵu đầu gối xuống trước nụ cười thỏa mãn của Hoàng Ngụy.

Nhìn cơ thể dần dần thấp xuống của Sở Liệt, Cố Phi kinh ngạc mở to mắt.

Người đàn ông này sao có thể nghe theo sự uy hiếp của người khác, người đàn ông bất khả chiến bại này làm sao có thể quỳ xuống.

Cố Phi bất ngờ vùng vẫy điên cuồng, hai người đang giữ cậu không thể không dùng thêm sức mạnh để giữ chặt Cố Phi.

Có vẻ như mệt mỏi với tiếng gào thét của Cố Phi, Hoàng Ngụy phất tay, hai người đàn ông liền kéo Cố Phi xuống.

Hoàng Ngụy dựa vào ghế sô pha, rất hứng thú nhìn vẻ mặt không cam lòng của Sở Liệt.

"Có gì muốn nói không?" Hoàng Ngụy duỗi ngón trỏ ra chạm vào cằm Sở Liệt khẽ cười.

Sở Liệt ngẩng mặt, đằng đằng sát khí, lại ra nở nụ cười châm chọc.

"Vết thương của Hoàng Tổng mau lành quá!"

Sở Liệt vừa dứt lời, mặt Hoàng Ngụy tức khắc đen lại, gã lại một lần nữa dùng chân đá một cước mạnh bạo. Sở Liệt ngã sang một bên, máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra.

"Em nghĩ Lệ Hàn Phong sẽ đến cứu em sao?" Hoàng Ngụy ngồi xổm bên cạnh Sở Liệt, nắm tóc Sở Liệt, bắt ép Sở Liệt nhìn gã: "Lệ Hàn Phong làm gì tôi, tôi sẽ ngàn vạn lần trả lại trên người tình của hắn."

Cơn đau dữ dội từ lồng ngực khiến Sở Liệt gần như ngất đi, nhưng những lời này của Hoàng Ngụy, Sở Liệt nghe rất rõ ràng.

"Cái kia... tên khốn...Lão tử không có ... không liên quan gì đến..." Sở Liệt khó khăn nói.

"Không sao cả!" Hoàng Ngụy vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Sở Liệt, trong mắt hiện lên một tia quái dị: "Em chỉ cần nhớ từ hôm nay trở đi em là người của Hoàng Ngụy."

"Haha!" Sở Liệt cười nhạo hai tiếng, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi mẹ nó đừng có mơ".

Sắc mặt Hoàng Ngụy trầm xuống, sau đó một nụ cười nguy hiểm nở trên khuôn mặt gã ta.

"Không ngờ em chỉ là người tình của tên ác quỷ đó mà vẫn còn ngoan cường như vậy. Xem ra Lệ Hàn Phong dạy dỗ em còn chưa đủ! Có lẽ cần phải để đích thân Hoàng Ngụy tôi ra tay."

Sở Liệt biết mình không thể tránh thoát, lúc này chỉ hy vọng Cố Phi không xảy ra chuyện.

"Tuy rằng vẫn còn chuyện quan trọng thẩm vấn em, nhưng lúc này có lẽ nên dạy dỗ để em trở nên ngoan ngoãn hơn".

Hoàng Ngụy đột nhiên ngậm lấy môi Sở Liệt, mút vào một cách thô bạo.

Giây phút này, Hoàng Ngụy đã mong chờ rất lâu.

Cơ thể của Sở Liệt bị thuộc hạ của Hoàng Ngụy giữ chặt, hai chân bị Hoàng Ngụy giữ, Sở Liệt không thể nhúc nhích được chút nào.

Cảm giác xấu hổ lan tràn trong não, buồn nôn hơn cả khi Lệ Hàn Phong tiến vào cơ thể. Sở Liệt cảm thấy dạ dày cuồn cuộn dâng trào.

Sở Liệt tìm đúng thời điểm thích hợp, thô bạo cắn lưỡi Hoàng Ngụy.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh".

"Mẹ kiếp!" Hoàng Ngụy tức khắc nổi giận, thuộc hạ giữ chặt Sở Liệt, gã đạp mạnh mấy phát. Cuối cùng bởi vì máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, vẻ mặt gã đau đớn ngồi trở lại ghế sofa, gọi bác sĩ riêng đến chữa trị vết thương ở miệng.

Hoàng Ngụy đi giày da cứng, đá vào người anh đau như bị dao đâm, Sở Liệt nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.

"... Thật là... thật đáng tiếc!" Sở Liệt cong lên khóe miệng yếu ớt châm chọc: "Suýt chút nữa có thể cắn đứt".

Hoàng Ngụy vốn đã vô cùng tức giận, nghe thấy Sở Liệt nói vậy, sắc mặt tối sầm lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Sở Liệt đang nằm trên mặt đất, mơ hồ hét lên một tiếng: "Ánh ... ết...ó..." . "

Thuộc hạ của Hoàng Ngụy nhìn nhau, thật lâu sau mới hiểu được chủ nhân của mình đang nói gì: "Đánh chết nó!"

Vì vậy tất cả mọi người đều điên cuồng đá vào người Sở Liệt.

——————————————————————————————

Lệ Hàn Phong ngồi trong phòng làm việc, có chút cáu kỉnh lật xem tài liệu, cuối cùng trực tiếp ném tài liệu xuống bàn.

Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều.

Thuộc hạ của Lệ Hàn Phong điều tra nơi ở của Sở Liệt nói với hắn đã tìm thấy nơi ở của Sở Liệt, nhưng Sở Liệt vẫn chưa quay trở về. Căn hộ nơi Sở Liệt ở được tìm thấy vào lúc chín giờ sáng, không một ai ra vào.

Điện thoại của Sở Liệt không liên lạc được, những người được cử đi theo dõi Sở Liệt đã mất dấu Sở Liệt sau vài vòng quanh thành phố V.

Điều khiến Lệ Hàn Phong có chút bất an là Cố Phi, người mà Sở Liệt luôn quan tâm, hôm nay không đến làm việc, hơn nữa còn không xin nghỉ phép.

Lệ Hàn Phong hơi nheo mắt lại, một tia nguy hiểm xuất hiện.

Hai người đó sẽ không bỏ trốn cùng nhau, phải không?

Lệ Hàn Phong tưởng tượng đến tình huống này, cảm thấy không đúng.

Thời gian ngắn như vậy, Sở Liệt không thể thần không biết quỷ không hay biến mất ở thành phố V một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, hắn đã phái nhiều người bí mật đến các nhà ga và sân bay lớn ở Thành phố V, phòng trường hợp Sở Liệt sẽ rời Thành phố V một cách lặng lẽ.

Lệ Hàn Phong cau mày.

Cậu ta không phải nói sẽ chuyển tiền cho Lệ Hàn Phong vào buổi chiều để mua sự tự do sao? Chơi đùa với hắn rồi biến mất không nói lời nào là có ý gì?

Lệ Hàn Phong lạnh lùng lấy điện thoại ra và gọi cho Lệ Hàn Vũ.

"Đưa người của Thương Nguyệt Bang trong vòng hai giờ tìm được Sở Liệt." Lệ Hàn Phong dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến thái độ lười biếng của Lệ Hàn Vũ đối với công việc, tiếp tục nói: "Nếu em có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, anh sẽ cho phép em đi quá giới hạn theo đuổi Triệu Tu Trạch. "

Lệ Hàn Phon vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại Lệ Hàn Vũ lập tức như uống phải thuốc kích thích: "Không thành vấn đề đại ca, trong vòng một tiếng em có thể hoàn thành." Lệ Hàn Vũ cẩn thận hỏi: "Thật sự có thể đi quá giới hạn?"

"Nếu em thực sự có thể hoàn thành trong vòng một giờ, tuyệt đối có thể!" Lệ Hàn Phong rất trách nhiệm nhấn mạnh nói.

Đầu dây bên kia có tiếng cúp máy, có vẻ như đã bắt đầu hành động rồi.

Đặt điện thoại xuống, Lệ Hàn Phong khóe miệng hơi nhếch lên.

Sở Liệt! Trò chơi của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc!

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ