Edit: Jimixiao
---------------------------------
Khi mọi thứ trở lại bình thường, Sở Liệt thậm chí còn nghi ngờ tất cả mọi thứ về ngày hôm qua cùng Lệ Hàn Phong chỉ là một giấc mơ nhàm chán và kinh tởm.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, Sở Liệt rất xấu hổ.
Đêm hôm qua Lệ Hàn Phong không động đến Sở Liệt, chỉ yêu cầu Sở Liệt ngủ cùng giường với hắn một đêm. Vốn chỉ là một yêu cầu đơn giản, nhưng Sở Liệt thiếu chút nữa biến nó thành sự cám dỗ chết người.
Nửa đêm, Sở Liệt giống như con bạch tuộc, tứ chi gắt gao ôm lấy Lệ Hàn Phong. Mà Lệ Hàn Phong cũng không hề phản kháng, hưởng thụ để Sở Liệt ôm vào lòng cho đến sáng hôm sau.
Buổi sáng, khi Sở Liệt mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình đang dán chặt vào người Lệ Hàn Phong, nhìn nụ cười của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt sửng sốt lập tức lùi lại phía sau, rồi ngã ra khỏi giường.
"Em có biết tối hôm qua em nhiệt tình như thế nào không? Chỉ cần tôi nhúc nhích một chút em lại càng ôm chặt hơn, làm cho tôi lúc đó thiếu chút nữa là thượng em rồi." Lệ Hàn Phong sờ ngực của mình, cảm nhận hơi ấm của Sở Liệt vẫn còn trên cơ thể hắn, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, nhìn Sở Liệt đang đỡ eo chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt ửng hồng.
Sở Liệt trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong, tức giận phát run nhưng lại không nói nên lời, bởi vì Cố Phi đã nói cho anh biết, anh có thói quen ôm người sau khi ngủ say.
Đáng ghét! Sau khi ra khỏi khách sạn, Sở Liệt không ngừng thầm mắng chính mình, nghĩ đến những gì Cố Phi nói, Sở Liệt dù bị đánh chết cũng thà ngủ dưới đất còn hơn đồng ý ngủ cùng giường với Lệ Hàn Phong.
Vì chuyện này, Sở Liệt bị Lệ Hàn Phong trêu chọc n lần khi ăn sáng, mà Sở Liệt biết mình đuối lý, nghẹn lửa giận bóp vỡ ba ly sữa trên bàn.
————————————————– ————————
Ăn xong bữa sáng, Sở Liệt tức giận rời khỏi khách sạn.
Lệ Hàn Phong không ngăn cản, chỉ có ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn bóng lưng của Sở Liệt biến mất trong tầm mắt mình. Sau đó bấm điện thoại.
"Hãy tìm cách nhanh nhất tra ra, ngoại trừ biệt thự của Vu gia, nơi Sở Liệt thường đến và sinh hoạt."
Sau khi cúp máy, Jason vội vàng đi tới trước mặt Lệ Hàn Phong.
"Lệ tổng! Lão gia gọi điện yêu cầu ngài nói chuyện qua video với ông ấy"
"Được rồi! Nói với cha tôi là hiện tại tôi không rảnh, có thời gian tôi sẽ chủ động liên lạc với ông ấy." Lệ Hàn Phong mặt vô biểu tình sửa sang lại cà vạt.
"Lệ tổng!" Jason cau mày, có chút lo lắng nói: "Đây là lần thứ hai ngài cự tuyệt lão gia, thuộc hạ sợ lão gia..."
"Jason!" Lệ Hàn Phong quay đầu lạnh lùng nhìn Jason: "Cậu nói nhiều quá."
Dứt lời, Lệ Hàn Phong vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi khách sạn.
————————————————– ————————-
Sở Liệt lái xe, sờ sờ vết bầm trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vừa chửi bới Lệ Hàn Phong vừa nghĩ cách giải thích với A Phi.
Cho rằng Cố Phi có thể vẫn chưa đi làm, Sở Liệt lập tức gọi cho Cố Phi.
Điện thoại đổ chuông, Sở Liệt đã nghĩ đến những lời đùa giỡn.
"Buổi tối không có tôi ở bên cạnh có phải rất cô đơn không? Hehe, tôi sẽ chạy thật nhanh về an ủi Phi Phi yêu dấu của tôi, đừng đi, đợi tôi!" Sau rất nhiều tiếng cười, đầu bên kia điện thoại chỉ có sự im lặng.
Sở Liệt cảm thấy khó hiểu, đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh.
"Haha! Xem ra mày và người đàn ông tên Cố Phi này quan hệ không tồi!"
Sở Liệt giật mình, người đàn ông nghe điện thoại hình như dùng thiết bị đổi giọng nói, linh cảm không ổn dâng lên như thủy triều.
"Mày mẹ nó là ai? Sao lại gọi bằng điện thoại của A Phi." Sở Liệt quát.
Dường như hài lòng với sự tức giận của Sở Liệt, ở đầu dây bên kia người đàn ông nghe điện thoại không nhanh không chậm cười nói.
"Bạn của mày hiện tại là khách của tao. Sở Liệt mày có muốn đến đây cùng không?"
"Làm sao tao biết những gì mày nói có phải là sự thật hay không?" Một tia lạnh lùng khát máu tràn vào trong con ngươi đen của Sở Liệt.
"Tao có thể cho mày nghe giọng của bạn mày." Nói xong, đầu dây bên kia truyền tới những tiếng ồn ào. "Kéo thằng đó đến đây."
Trái tim Sở Liệt như thắt lại.
Kéo? Ý hắn là gì?
"Hãy nói với bạn của mày!" Người đàn ông cười khẽ, đưa điện thoại đến miệng Cố Phi.
Sở Liệt bóp chặt điện thoại, chờ đợi giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên.
"Mẹ kiếp! Bảo mày nói chuyện mày không nghe thấy sao?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia chửi bới, kèm theo đó là tiếng đấm đá. Nhưng Cố Phi vẫn mím chặt môi, không nói một lời.
"Chó má! Dừng lại, tao tin rồi, đừng có động đến cậu ấy!" Sở Liệt gần như điên cuồng hét lên.
Tưởng tượng đến cảnh Cố Phi bị đánh đập tàn nhẫn, Sở Liệt cảm thấy máu trong cơ thể dường như dồn về một phía, suýt chút nữa đoạt đi sự tỉnh táo của anh.
Nghe thấy tiếng gầm của Sở Liệt, Cố Phi lập tức sợ hãi hét lên: "Liệt, đừng mắc mưu, đây là cạm bẫy ..." Chưa kịp dứt lời, một cây côn đã cướp đi ý thức của Cố Phi.
"Mẹ mày! Mày làm cái gì?" Nghe thấy giọng nói của Cố Phi đột ngột dừng lại, Sở Liệt hét vào điện thoại: "A Phi! A Phi! Cậu có nghe thấy tôi nói không? Này! A Phi..."
"Sở Liệt!" Giọng của người đàn ông lại vang lên: "Cho mày một giờ để đến xx, nếu không đừng trách tao không khách khí với bạn mày. Đàn em của tao đã lâu đói khát, nói bạn của mày thật sự không tồi. Để bạn mày cho đàn em của tao chơi cũng là một chủ ý hay. "
"Mày dám?"
"Nếu như mày muốn dùng bạn của mày đánh cược, tao sẽ chứng minh cho mày xem tao có dám hay không." Nói xong liền cúp điện thoại.
Sở Liệt tức giận đấm một phát vào tay lái.
Những gì Sở Liệt lo lắng đã xảy ra.
A Phi, kiên trì một chút, đợi tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán Việt: Đối Kháng Du Hí Tình trang truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 218 Quyển 1: 40 chương Quyển 2: 46 chương Quyển 3: 43 chương Quyển 4: 47 chương Quyển 5: 42 chương (không ed...