Q1:Chương 2: Đập nát sự kiêu ngạo của cậu ta

1K 30 1
                                    

Edit: Jimixiao

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Jason mạnh mẽ đưa tay về phía Sở Liệt.

Ngay khi tay Jason vừa chạm vào vai, Sở Liệt theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng cho Jason một cái khóa vai, Jason tuy cơ thể cường tráng nhưng không kịp phản ứng đã bị Sở Liệt đè lên trên bàn.

Trong giây tiếp theo, Sở Liệt nhìn thấy tình huống hiện tại, vì vậy buông Jason ra, trên mặt mang theo nụ cười.

"Ahhhh! Những cơ bắp này thật sự không thể đùa được!" Sở Liệt vỗ vỗ vai Jason, cười khổ nói.

Jason nhướng mày, mình có quen hắn ta sao?

Nhưng Jason cũng hiểu người đàn ông này không hề đơn giản như tưởng tượng, ít nhất kỹ năng chiến đấu của anh cũng không thua bất kỳ vệ sĩ nào của Lệ Hàn Phong.

Mọi người, "..............." Trên mặt biến sắc, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Nhị thiếu gia! Hiện tại là lúc nói đùa sao?

Mọi người không khỏi lén lút liếc nhìn Lệ Hàn Phong.

Áp suất không khí cực thấp bao quanh Lệ Hàn Phong, khuôn mặt Lệ Hàn Phong lạnh lùng khiến tất cả các cán bộ cấp cao Khoáng Dã đều sợ hãi. Có thể cảm giác được Lệ Hàn Phong sẽ đột ngột nhảy lên trong giây tiếp theo và đâm tất cả những người trong phòng của Khoáng Dã.

Ít nhất trong mắt họ, lúc này họ thà nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Lệ Hàn Phong còn tốt hơn.

Lệ Hàn Phong vẫy tay ra hiệu Jason quay lại, Jason lịch sự cúi chào Sở Liệt và đứng sau Lệ Hàn Phong một lần nữa.

Lệ Hàn Phong không nói lời nào, hai tay chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Liệt.

Dưới cái nhìn nặng nề của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt thản nhiên sửa lại cà vạt, sau đó làm động tác khiến mọi người kinh ngạc.

Bàn tay  thành thạo luồn vào trong mái tóc, Sở Liệt hất mạnh lên, những sợi tóc bẹp dúm do ngủ say đều được dựng thẳng lên. Cuối cùng, Sở Liệt không quên vén những sợi tóc trên mái, ngồi thẳng lưng sau khi làm xong và nhìn tất cả mọi người trước mặt.

Nhìn thấy ông chủ của bọn họ cuối cùng cũng đã vào trạng thái làm việc, mọi người trong Khoáng Dã thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể đi vào vấn đề bàn bạc chuyển nhượng.

"Anh là Lệ tổng phải không? Xin chào! ... Ah ... Tôi là Sở Liệt, con trai thứ hai của Vu Chính Hùng, cũng là người đại diện cho Khoáng Dã lần này. Tôi chịu trách nhiệm bàn giao Khoáng Dã hôm nay." Sở Liệt thay đổi vẻ mặt giễu cợt vừa rồi nghiêm túc nói.

"Tôi nhớ yêu cầu của Nguyên Soái đã viết rõ ràng. Buổi lễ bàn giao này phải do đích thân Vu Chính Hùng đứng ra. Ít nhất phải là Vu Thắng Lôi, chủ tịch của Khoáng Dã." Lệ Hàn Phong khoanh tay dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Liệt.

Có lẽ ánh mắt Lệ Hàn Phong quá gắt gao khiến Sở Liệt có cảm giác như mình bị lột hết quần áo để mang đi triển lãm, Sở Liệt rất không thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi. Trong lòng buồn bực, mình cũng không phải phụ nữ, ánh mắt như nhìn chằm chằm con mồi vậy  là làm sao?

"Lão hồ ........ ờ ..... Cha, cha là vì chuyện của Khoáng Dã thu mua nên nhồi máu cơ tim, hiện tại cha đang ở bệnh viện tạm thời không biết sống chết như thế nào. Về phần tiểu hồ ... Ah .....anh cả... sau khi Khoáng Dã phá sản, anh cả tôi đã bị kẻ thù theo dõi trả thù, hiện tại khuôn mặt của anh ấy bị những kẻ đó làm cho biến dạng, tạm thời anh ấy không thể gặp mọi người được. Nên chỉ có tôi mới có thể đến đây bàn giao, kỳ thật tôi cũng không có biện pháp khác! "

Lệ Hàn Phong, "........." Đây không giống như đang nói về cha và anh trai của mình.

"Nếu không có vấn đề gì, xin hãy bắt đầu! Tôi thật sự không có thời gian!"

Các cán bộ cấp cao của Khoáng Dã, "..." Câu sau hình như cũng thật dư thừa!

Nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mặt, Lệ Hàn Phong cau mày nghi ngờ.

Việc Lệ Hàn Phong có được Khoáng Dã  đồng nghĩa với việc người đàn ông này sẽ mất đi tất cả hào quang của mình. Ít nhất cậu ta nên có vẻ mặt thất vọng vào lúc này, cũng nên cố gắng hết sức lấy lòng mình mới phải, nhưng nhìn vào sắc mặt và hành động của cậu ta căn bản không phải là người bị nghiền nát bởi hoàn cảnh hiện tại, trái lại đầy kiêu ngạo và tự tin.

Lệ Hàn Phong tự hỏi liệu việc phá sản Khoáng Dã không hề quan trọng với cậu ta, hay cậu ta cho rằng Khoáng Dã vẫn có thể Đông Sơn tái khởi.

"Nếu tôi nói với cậu, tôi đã mua tất cả tài sản của cha cậu, bao gồm tài sản của Vu gia, được dùng để trả nợ." Lệ Hàn Phong đang ám chỉ ta đây có thể khiến cho các người lưu lạc ngoài đường.

Lệ Hàn Phong quan sát Sở Liệt cẩn thận, chờ đợi vẻ mặt của anh chuyển từ kiêu ngạo sang hoảng sợ.

"Chuyện này có liên quan đến tôi không?"

Lệ Hàn Phong, ".........." Chẳng lẽ không có liên quan sao?

Sở Liệt lạnh nhạt nhún vai, nếu nói với Lệ Hàn Phong anh đã bí mật rút tiền trong tập đoàn Khoáng Dã nhiều năm như vậy, con số ước chừng quá đủ để trả hết những món nợ còn sót lại của Khoáng Dã, hẳn là Lệ Hàn Phong sẽ tức chết đi!

"Bây giờ Khoáng Dã đã sụp đổ, kẻ thù của Vu gia chắc chắn sẽ báo thù từng người một, vẻ mặt kiêu ngạo của cậu có thể tồn tại được bao lâu?" Lệ Hàn Phong liếc mắt, tiếp tục nở nụ cười: "Nhưng cậu quả thật là một người đàn ông thú vị".

Sở Liệt: "... Tôi luôn cho rằng nhân vật cao cao tại thượng như Lệ tổng là một cương thi (*) tích chữ như vàng, không ngờ..." Sở Liệt khẽ cười, "Lại nói nhiều lời như vậy! "

(*) Xác chết biết đi.

Tất cả các cán bộ cấp cao trong Khoáng Dã đang than khóc, cương thi? Nhị thiếu gia! Nếu cậu không giỏi tiếng Trung, cậu có thể không cần so sánh bừa bãi như vậy, tích chữ như vàng như thế nào liền đem Lệ tổng so sánh với cương thi?

Sở Liệt cười xấu xa lộ ra hàm răng trắng. Nhưng vẻ mặt ngốc nghếch của anh lúc này lại khiến cho Lệ Hàn Phong bị cuốn hút.

Lệ Hàn Phong cũng cảm thấy mình đã nói quá nhiều.

Có thể mua được Khoáng Dã đối với Lệ Hàn Phong là một điều hết sức vui vẻ nhưng nhìn vào ánh mắt kiêu ngạo của Sở Liệt lại khiến Lệ Hàn Phong vô cùng khó chịu.

Kể từ khi bắt đầu đi trên con đường này, Lệ Hàn Phong đã bước lên đỉnh cao của thế giới với tư cách là người đứng ở vị trí cao nhất. Hắc đạo hay bạch đạo đều luôn là người đứng đầu, chỉ với một cái nhìn, hắn có thể giết chết tất cả sinh vật sống trên thế giới chỉ trong vài giây.

Lệ Hàn Phong trong lòng cười cười, sau khi đạp đổ Khoáng Dã hầu như không có việc gì bận rộn, có lẽ hắn thực sự cần vui vẻ một chút.

Nhìn Sở Liệt, đôi mắt hắn dần dần khép lại.

Sở Liệt, thật thú vị khi đập nát sự kiêu ngạo của cậu!

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ