Q2: Chương 1: Giấu ở nơi nào

329 16 3
                                    

Sở Liệt cầm dùi cui điện vẻ mặt tà ác để vào ngực Lệ Hàn Phong, Lệ Hàn Phong ngoài ý muốn không hề phản kháng, khoanh tay trước ngực, trong mắt mang theo ý cười có chút đùa giỡn.

Tạch tạch..Tạch tạch ...... Sở Liệt liên tục bấm công tắc hoạt động trên tay cầm dùi cui điện, thân hình cao lớn của Lệ Hàn Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Rắc! Trái tim Sở Liệt trong phút chốc như đông cứng lại.

Niềm tuyệt vọng dâng trào, Sở Liệt run rẩy cầm chiếc dùi cui điện trong tay và tiếp tục bấm nút.

Nhìn vẻ mặt gần như phát điên của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong cong lên khoé miệng cười xấu xa, dùi cui điện trước đó đã có người động chân động tay. Chẳng qua, sau khi Sở Liệt lấy được, anh cũng không thèm kiểm tra mà vui vẻ giấu đi để làm vũ khí.

Sở Liệt không từ bỏ ý định tiếp tục bấm công tắc, cuối cùng anh hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhìn thấy công tắc của dùi cui điện bị chính mình đẩy bay ra ngoài, Sở Liệt thật sự muốn chết. Chẳng lẽ đêm nay mình sẽ không thể chạy thoát?

Nhìn cơ thể Sở Liệt dần dần lui về phía sau, Lệ Hàn Phong mỉm cười, lộ ra vẻ bất đắc dĩ buông tay.

"Xem ra đêm nay em thực sự không muốn rời đi! Cũng không thể trách tôi, tôi đã cho em một cơ hội."

Nhìn Lệ Hàn Phong đang tới gần, Sở Liệt nhanh chóng đẩy một tay ra, hét lên một tiếng. "Chờ một chút! Tôi có chuyện muốn nói."

Lệ Hàn Phong nhướng mày, biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng không sao cả, dù sao hắn cũng không định để cậu rời đi.

"Nói đi!" Lệ Hàn Phong hướng sô pha ngồi xuống, hai tay tuỳ ý đặt ở ghế sô pha thản nhiên nhìn Sở Liệt trước mặt.

Hắn muốn xem người đàn ông này rốt cuộc có thể phản kháng được gì.

Sở Liệt muốn bay luôn đại não, nhanh chóng tìm kiếm chiến lược đối phó với Lệ Hàn Phong. Nói chuyện chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi, căn bản không biết phải nói gì.

"Tôi...... Tôi có thể cho anh thêm tiền. Đêm nay anh không được phép động đến tôi." Trong lòng run sợ, Sở Liệt nửa ngày mới nghẹn ra được những lời đáng thương, nói nếu đêm nay mình lại bị đè xuống, anh sợ rằng mình sẽ là người đàn ông đầu tiên từ xưa đến nay chết trên giường.

"Cho tôi tiền?" Lệ Hàn Phong cau mày không vui, anh chàng này xem thường mình sao? Thứ mà Lệ Hàn Phong không thiếu nhất chính là tiền.

Chẳng qua, người đàn ông này quá tự tin vào túi tiền của mình đi, hết lần này đến lần khác muốn dùng tiền để phủi sạch mối quan hệ với mình.

"Tôi từ chối! Đêm nay em nhất định phải thành thành thật thật ở bên cạnh tôi." Giọng điệu cứng rắn không mang chút nào cho thương lượng.

"Lệ Hàn Phong! Anh...khốn kiếp –" Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm sắc lạnh của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt nghẹn trở lại.

Giờ khắc này, nếu mình kích động Lệ Hàn Phong, tuyệt đối là trăm hại chứ không có một lợi.

"Lại đây." Lệ Hàn Phong nhẹ nhàng vẫy tay, giọng nói trầm thấp khiến Sở Liệt bối rối không biết lúc này hắn đang vui hay đang tức giận.

Sở Liệt cơ thể vẫn như cũ chậm rãi lui ra cửa.

Lệ Hàn Phong trầm mặc không nói lời nào, cực lực đè nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Sở Liệt đang dần dần lui về phía sau, nắm chặt tay.

Anh chàng này có phải quá coi thường mình không?

Bầu không khí giằng co một lúc rồi bùng nổ, Sở Liệt dường như không nhận ra Lệ Hàn Phong trước mặt đã gần như đạt đến cực hạn bùng nổ, nhìn Lệ Hàn Phong ngồi yên bất động, anh càng trắng trợn tiến về phía cửa muốn rời đi.

Bùm bùm bùm bùm, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.

Như tìm được cọng rơm cứu mạng nào đó, Sở Liệt lập tức nói: "Tôi ra mở cửa!" Sau đó chạy ra cửa như uống phải thuốc kích thích.

Lệ Hàn Phong nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười.

"Hàn Phong, là em." Ngoài cửa vang lên giọng nói.

Chết tiệt! Là Vu Thắng Lôi! Bàn tay vừa mới chạm vào nắm cửa nhanh chóng thu lại, Sở Liệt nhìn chằm chằm cửa.

Lệ Hàn Phong gọi Vu Thắng Lôi đến làm cái quái gì?

"Sao em không mở cửa?" Lệ Hàn Phong thần không biết quỷ không hay đi đến phía sau Sở Liệt, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui.

Sở Liệt tức giận trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong, nhưng không dám phát ra âm thanh.

Chính mình đã từng cười nhạo quá nhiều lần việc Vu Thắng Lôi lao vào ngực của Lệ Hàn Phong, nếu Vu Thắng Lôi biết được trong phòng của Lệ Hàn Phong có cả anh, quần áo không chỉnh tề, tự tôn của anh cuối cùng sẽ bị hủy hoại, còn bị Vu Thắng Lôi coi như trò cười.

Mình cùng Vu Thắng Lôi rác rưởi giống nhau, Sở Liệt thà đập tường chết còn hơn.

Ngay khi Sở Liệt đang loay hoay không biết phải làm sao, Lệ Hàn Phong lạnh lùng ôm lấy Sở Liệt, Sở Liệt không kịp phản ứng bị kẹt giữa thân thể hắn và cánh cửa trước mặt.

Những vết bầm tím phía sau lưng đập vào cánh cửa, Sở Liệt kêu lên đau đớn.

"Hàn Phong? Anh có ở bên trong không?" Vu Thắng Lôi ở ngoài cửa tiếp tục gọi.

Phòng không có cách âm, Sở Liệt vốn định mắng chửi, lập tức bình tĩnh lại.

Có vẻ hài lòng với phản ứng của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong cắn nhẹ vào dái tai của Sở Liệt.

"Tôi có thể cho em trốn đi. Rèm cửa trong phòng ngủ rất lớn, nên em có thể trốn ở phía sau." Lệ Hàn Phong hơi thở ấm áp thì thầm vào tai Sở Liệt.

Sở Liệt kinh ngạc nhìn Lệ Hàn Phong, đánh chết mình cũng không thể tin người đàn ông này có thể tốt như vậy.

"Tôi cho em mười giây. Nếu em không trốn, tôi sẽ mở cửa." Đáy mắt hiện lên một tia sáng, Lệ Hàn Phong vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp của Sở Liệt khẽ thì thầm.

Sở Liệt trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong rồi chạy vào phòng ngủ.

Bây giờ hiện tại chỉ có cách này không còn cách nào khác. Hiện tại đây là tầng mười chín, không có lối ra nào cả ngoại trừ cánh cửa.

Nhìn bóng lưng tức giận của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong cười nhẹ, tên này quá ngây thơ, trong phòng ngủ có thiết bị thông gió tự động, cửa sổ cũng không có, cái gọi là rèm che người cũng không có.

Trải qua một buổi chiều ở đây, Sở Liệt còn không để ý cái này.

Thực sự cậu ta đang lo lắng.

Nụ cười của Lệ Hàn Phong ngày càng đậm hơn.

Sở Liệt, chỉ có dưới gầm giường của phòng ngủ mới dấu được em!

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ