Edit: Jimixiao
---------------------------------
Khi Sở Liệt tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là trần nhà màu vàng nhạt.
Sở Liệt yếu ớt quay đầu nhìn chung quanh.
Đây không phải là bệnh viện, nó giống như một phòng riêng.
Khi nhìn thấy chiếc đèn độc nhất vô nhị trên bàn bên cạnh, Sở Liệt nhận ra đây chính là căn phòng mà lần trước Lệ Hàn Phong muốn giam cầm anh.
Sở Liệt nhận ra cơ thể của mình hoàn toàn không thể cử động, kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện toàn thân đều quấn băng gạc, thoạt nhìn không khác gì xác ướp.
"Chết tiệt!" Sở Liệt thấp giọng chửi bới, cô hầu gái đang thu dọn đồ đạc trước giường giật mình quay lại thấy Sở Liệt. Giây tiếp theo, cô lập tức lao ra khỏi phòng vừa chạy vừa kêu lên: "Mau thông báo cho Lệ tổng, Sở tiên sinh đã tỉnh lại!"
Một lúc sau, Lệ Hàn Phong trong bộ quần áo thoải mái bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Kỳ thật Sở Liệt muốn nói chuyện, nhưng có lẽ là do ngủ lâu quá, Sở Liệt chỉ cảm thấy cổ họng nóng như lửa đốt, không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Thấy Sở Liệt muốn nói, Lệ Hàn Phong đưa mắt nhìn người hầu gái , cô ấy run rẩy bưng một cốc nước đi tới chỗ Sở Liệt.
Người hầu gái một tay nâng đầu Sở Liệt, tay kia từ từ đưa nước vào miệng Sở Liệt.
Cự tuyệt Lệ Hàn Phong dường như đã trở thành bản năng, Sở Liệt ngoảnh mặt quay đi, khiến cô hầu bưng nước đổ mồ hôi hột.
"Được rồi! Đi ra ngoài!" Lệ Hàn Phong lạnh lùng nói. Kỳ thật, nhìn Sở Liệt nằm trong vòng tay của người khác, hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Người hầu gái hoảng sợ đứng dậy, liên tục cúi người trước Lệ Hàn Phong ba cái rồi run rẩy bước ra ngoài.
"Tôi biết em khát. Em không tự uống được cũng không sao." Lệ Hàn Phong cười nhẹ cầm cốc nước lên. Sở Liệt nghe xong thì không hiểu ra sao, nhưng khi nhìn thấy Lệ Hàn Phong uống cạn ly nước ngậm trong miệng, Sở Liệt mới ý thức được mình đã đánh giá thấp kẻ biến thái này.
"Em quay đầu lại cũng vô ích." Giọng nói bá đạo vang lên, Lệ Hàn Phong không hề dịu dàng mà bóp chặt hai má Sở Liệt, đến khi miệng Sở Liệt tạo thành hình chữ O, Lệ Hàn Phong cười xấu xa cúi xuống hôn anh.
Sở Liệt trừng to hai mắt theo bản năng, khuôn mặt dần biến thành màu gan lợn.
Chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, mặc dù đã dập tắt lửa khô trong cổ họng, nhưng Sở Liệt cũng không hề cảm kích mà xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong.
Sau khi Lệ Hàn Phong giúp Sở Liệt uống nước bằng miệng xong, hắn không thể ngừng lại mà kéo dài nụ hôn kiểu Pháp với Sở Liệt. Anh gần như không thể thở nổi, thật sự muốn ngất đi một lần nữa.
Lệ Hàn Phong vuốt ve môi mình tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt dịu dàng.
"Thật tuyệt! Mùi vị không có gì thay đổi!"
Sở Liệt cố hết sức trấn định tinh thần, trong lòng không ngừng nói, Lệ Hàn Phong chết đi! Lệ Hàn Phong sẽ chết! Lệ Hàn Phong sẽ không chết tử tế ............
"A Phi đâu?" Cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh, Sở Liệt nóng lòng hỏi.
Vừa nghe xong câu nói của Sở Liệt, nụ cười thỏa mãn ban đầu biến mất không còn tung tích.
Câu cuối cùng khi cậu ta ngất đi và câu đầu tiên khi cậu ta tỉnh lại đều là về người đàn ông tên Cố Phi.
"Tôi không biết! Chắc là chết rồi!" Lệ Hàn Phong khoanh tay trước ngực ngồi ở mép giường lạnh lùng nói, kỳ thật, Lệ Hàn Phong đã ném Cố Phi cho đám người Diệp Văn Sâm.
Sở Liệt không lên tiếng, nhìn chằm chằm Lệ Hàn Phong hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nếu cậu ấy chết, tôi cũng không sống nữa."
Lệ Hàn Phong kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Liệt, giây tiếp theo, nắm đấm của hắn không chút do dự đánh vào bụng Sở Liệt.
Vốn dĩ cơ thể Sở Liệt đã bị thương, nhận nắm đấm dữ dội này của Lệ Hàn Phong anh gần như mất toàn bộ ý thức.
"Nếu em còn nói điều này trước mặt tôi, tôi sẽ giết hết bạn bè của em, sau đó giết em!" Lệ Hàn Phong kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nói.
Sở Liệt bướng bỉnh nhìn Lệ Hàn Phong, ánh mắt tự cao tự đại thật sự chọc giận Lệ Hàn Phong!
"Đừng quên, tôi đã cứu em." Lệ Hàn Phong lạnh lùng nói.
"Anh sợ rằng thông tin về bản thiết kế vũ khí mới sẽ rơi vào tay người khác!" Sở Liệt cười mỉa mai.
Lệ Hàn Phong im lặng, đây quả thực là lý do hắn tìm được cho mình sau khi cứu Sở Liệt.
"Tôi nghe nói em suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi của Hoàng Ngụy!" Lệ Hàn Phong đột nhiên chuyển chủ đề, bởi vì hắn thực sự lo lắng nếu tiếp tục chủ đề này, hắn sẽ không thể kiểm soát được nắm đấm của mình.
Sở Liệt hừ lạnh một tiếng, "Thì sao!"
"Tôi tò mò!" Lệ Hàn Phong đột nhiên cười xấu xa: "Tại sao lúc tôi hôn em, em lại không cắn tôi."
Sở Liệt không nghĩ Lệ Hàn Phong lại hỏi điều này, nhất thời sắc mặt đỏ bừng.
"Đó ... đó là bởi vì ..." Sở Liệt vội vàng tìm từ ngữ, đại não loạn một hồi.
"Vì cái gì? Vì em yêu tôi?" Lệ Hàn Phong trêu chọc, lửa giận lúc trước cũng giảm xuống một nửa.
"Yêu cái em gái anh!" Sở Liệt rốt cuộc hét lên: "Tôi chỉ là... chỉ là đã quên!" Nói xong, Sở Liệt nước mắt lưng tròng muốn chạy trốn, đã quên? Sao mình lại nói lý do ngốc như vậy.
"Quên?" Lệ Hàn Phong cười tủm tỉm, sờ sờ cằm, nói tiếp, "Xem ra kỹ thuật của tôi thật tốt, ngay cả em cũng mê đắm!
Sở Liệt muốn đá vào mặt Lệ Hàn Phong, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bắn tia X về phía Lệ Hàn Phong một cách điên cuồng.
"Anh muốn làm gì?" Sở Liệt không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy Lệ Hàn Phong tiến sát lại khuôn mặt mình.
"Đừng lo lắng! Tôi sẽ không đánh em đâu. Em đã ngủ ba ngày rồi. Tôi chỉ muốn hôn em nhiều một chút!" Nói xong, hắn kéo khuôn mặt đang muốn tránh đi của Sở Liệt lại gần, cười dịu dàng, nói. Đôi môi mỏng gợi cảm của Lệ Hàn Phong bao phủ lên. Cuối cùng còn không quên nhỏ giọng uy hiếp: "Nếu em dám cắn tôi! Tôi sẽ thượng em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán Việt: Đối Kháng Du Hí Tình trang truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 218 Quyển 1: 40 chương Quyển 2: 46 chương Quyển 3: 43 chương Quyển 4: 47 chương Quyển 5: 42 chương (không ed...