Edit: Ji
-----o0o-----
Không biết Sở Liệt ngủ bao lâu mới mơ màng tỉnh lại. Tình trạng đau nhức toàn thân đã giảm đi rất nhiều.
Theo lời của Cố Phi, Sở Liệt là một người đàn ông đánh không chết, cho dù vết thương nặng đến đâu, tốc độ chữa lành của Sở Liệt nhanh hơn người thường gấp mấy lần.
Ngoại trừ có chút khó chịu ở hạ thân, Sở Liệt về cơ bản đã có thể thoải mái di chuyển.
Kéo bức rèm ra, thấy bầu trời gần như tối hẳn. Sở Liệt đột nhiên nhớ tới những gì Lệ Hàn Phong đã nói trước khi rời đi, buổi tối sẽ trở lại.
Đúng vậy, tên biến thái đó sẽ trở về khách sạn vào buổi tối.
Đột nhiên, Sở Liệt như tiêm phải máu gà cuống quýt tìm bộ quần áo, vội vàng mặc vào, tuy rằng áo đã bị Lệ Hàn Phong xé rách, may mà quần cùng bộ vẫn còn nguyên. Đồ lót bên trong gần như không thể mặc, nhưng Sở Liệt cũng cảm tạ trời đất, vừa vặn có thể chống đỡ rời khỏi nơi này.
Có thể rời khỏi đây vào lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Ngay khi chiếc quần được kéo khóa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau anh.
"Xem ra em đang hồi phục tốt! Tôi còn tưởng rằng sáng mai em mới xuống được giường." Giọng nói giễu cợt, ánh mắt quét qua thân trên trần trụi của Sở Liệt còn chưa kịp mặc áo vào.
Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác...
Sở Liệt chậm rãi xoay người, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Tất nhiên, Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Sở Liệt ...
Lệ Hàn Phong dường như vừa bước ra từ phòng tắm, với một chiếc khăn tắm quấn ở phần dưới thân, tay hắn đang dùng một chiếc khăn trắng xoa lên mái tóc ướt của mình. Cơ thể cường tráng, gợi cảm liên tục tỏa ra hơi nước ấm áp mờ mịt từ phòng tắm. Những giọt nước như pha lê bám vào khuôn ngực rộng, nở nang, cơ bụng sáu múi được khảm trên bụng dưới gợi cảm, một thân mờ ảo, dịu dàng khó làm Sở Liệt liên tưởng đến sự tàn bạo mà người đàn ông này đã gây ra vào buổi trưa.
"Em thích cơ thể của tôi?" Lệ Hàn Phong nhếch khoé miệng tà ác đi về phía Sở Liệt.
Lúc này Sở Liệt mới bừng tỉnh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Lệ Hàn Phong hồi lâu, Sở Liệt ngượng ngùng khịt mũi, quay đầu đi không hề nhìn Lệ Hàn Phong.
"Tự mình đa tình!" Trong mắt anh có một tia khinh thường.
Lệ Hàn Phong từ lâu đã quen với hành vi hỉ mũi và khinh thường của Sở Liệt, nên hắn coi như không nhìn thấy.
"Tôi mang cho em một bộ quần áo. Quần áo của em đã biến dạng quá nhiều." Bước tới chỗ Sở Liệt, Lệ Hàn Phong chỉ vào một cái túi trên bàn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ra lệnh.
"Hazz! Để đó đi." Sở Liệt trả lời không rõ ràng rồi tiếp tục mặc áo khoác của mình, không có ý mặc quần áo trong túi. Khi nói đến quần áo bị biến dạng, cũng không biết kiệt tác biến dạng ấy là của ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán Việt: Đối Kháng Du Hí Tình trang truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 218 Quyển 1: 40 chương Quyển 2: 46 chương Quyển 3: 43 chương Quyển 4: 47 chương Quyển 5: 42 chương (không ed...