Q1: Chương 24: Hạ dược

584 11 5
                                    

Edit: ji

—–o0o—–

Ngay khi Sở Liệt ra khỏi cửa, nhìn thấy Lệ Hàn Phong dựa vào tường nhếch khóe miệng.

"Thì ra Vu Chính Hùng là kẻ thù giết cha mẹ của cậu. Thật khó cho cậu khi phải ở bên cạnh kẻ thù nhiều năm như vậy".

Sở Liệt kinh ngạc nhìn Lệ Hàn Phong tháo chiếc tai nghe thu nhỏ trên tai.

Máy nghe trộm?

Sở Liệt nắm chặt tay, hung ác nhìn Lệ Hàn Phong.

"Tốt hơn hết anh nên quên những gì anh đã nghe thấy."

Lệ Hàn Phong cười nhẹ, đi tới trước mặt Sở Liệt, ái muội tiếp cận mặt Sở Liệt.

"Tôi phát hiện ra càng ngày tôi càng thích cậu." Hơi nóng cùng với hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà phả vào mặt Sở Liệt. Sở Liệt cau mày không vui nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần này Sở Liệt quyết không né tránh. Nếu như Lệ Hàn Phong cảm nhận được anh đang sợ hãi, vậy thì anh rất dễ dàng bị hắn ta khống chế.

"Thực xin lỗi! Tôi không có hứng thú với anh." Sở Liệt nhìn thẳng Lệ Hàn Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường.

"Sở Liệt, không cần dùng tính cách này của cậu để thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không phải đối với người đàn ông nào cũng có thể luôn kiên nhẫn như vậy" Lệ Hàn Phong nhướng mày, giọng điệu hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Dừng lại!" Sở Liệt không muốn cãi cọ, một người đàn ông như vậy sẽ vĩnh viễn cho rằng thứ hắn muốn sẽ luôn thuộc về hắn.

"Cùng tôi trở về làm việc." Giọng điệu cứng rắn không thương lượng được.

"Tôi có xe, tôi sẽ tự lái!"

"Tôi đã phái người lái xe của cậu về rồi."

"... Vậy thì tôi sẽ đi taxi" Nghiến răng nghiến lợi.

"Cậu đi taxi?" Lệ Hàn Phong nói với một giọng khinh thường.

"..." Thực sự không quen với việc ngồi taxi.

"Sở Liệt!" Lệ Hàn Phong hứng thú áp sát vào mặt Sở Liệt. "Như thế nào? Không có gan lên xe của tôi? Cái này thật không giống cậu."

Trêu chọc! Khiêu khích!

"Mẹ kiếp! Ai không có gan." Sở Liệt rống lên.

"Vậy mời!" Lệ Hàn Phong đưa ra động tác của một quý ông. Có một tia tính toán trong mắt hắn.

"Ai sợ ai!" Sở Liệt tức giận trừng mắt nhìn Lệ Hàn Phong. Không phải chỉ là ngồi xe của hắn ta thôi sao? Có cái gì mà phải lo lắng?

Sau khi ra khỏi bệnh viện, lên xe Lệ Hàn Phong, Sở Liệt đột nhiên phát hiện mình lại bị người đàn ông này dẫn dắt.

——————

Trong xe, không để ý đến ánh mắt ái muội của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt thản nhiên cầm chai rượu đỏ trên bàn pha lê trong xe lên, rót cho mình một ly.

Đối với một người như Lệ Hàn Phong, nếu anh càng tỏ ra thận trọng, anh chắc chắn sẽ bị Lệ Hàn Phong trêu đùa.

Vì vậy Sở Liệt không khách khí rót cho mình hết ly này đến ly khác.

Lafite năm 1982 thực sự không tồi! Sở Liệt lộ ra vẻ hưởng thụ.

Lệ Hàn Phong dựa vào trên sô pha mềm mại, híp mắt, cong khóe môi nhìn người đàn ông đang uống rượu không kiêng nể gì.

Sở Liệt! Muốn uống rượu của tôi sẽ phải trả giá đắt. Nụ cười trên miệng Lệ Hàn Phong ngày càng nồng đậm.

"Jason, quay lại con đường bên ngoài của Thành phố V trước khi đến chỗ Nguyên Soái." Lệ Hàn Phong vừa dứt lời, một giọng nói cực kỳ mạnh mẽ vang lên từ chiếc micrô trong xe.

"Vâng! Ông chủ!"

Sở Liệt lúc này không thể bình tĩnh, đặt ly rượu xuống, cau mày nghi hoặc.

"Không trực tiếp đi đến Nguyên Soái? Quay đầu lại?"

"Cậu là trợ lý của tôi. Chỉ cần im lặng và nghe tôi nói." Lệ Hàn Phong cởi áo khoác, kéo xuống cà vạt. Hàng cúc trên ngực hắn tùy ý cởi ra, thấp thoáng khuôn ngực mạnh mẽ và gợi cảm.

Nhìn một loạt động tác của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt không khỏi mất bình tĩnh. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Lệ Hàn Phong, dường như mơ hồ lộ ra tia dâm mỹ.

"Dừng lại! Tôi sẽ bắt taxi về nhà." Sở Liệt đột nhiên nói.

Sở Liệt thầm nguyền rủa chính mình. Biết rằng Lệ Hàn Phong là một kẻ biến thái thích đàn ông, tại sao mình lại lên xe của hắn.

Điều kinh khủng hơn chính là Sở Liệt hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

"Jason sẽ không dừng lại nếu không có lệnh của tôi." Nụ cười của Lệ Hàn Phong ngày càng rõ ràng hơn.

Sở Liệt vội vàng kéo cửa xe, đứng dậy trong nháy mắt lại vô lực quỳ ngã trên mặt đất.

Sở Liệt giật mình, thân thể không có sức lực.

Sở Liệt nhìn ly rượu đỏ đã uống, chợt nhận ra.

Lệ Hàn Phong đã không đụng đến bất kỳ ly rượu nào từ nãy đến giờ.

"Khốn nạn! Anh bỏ thuốc vào rượu!" Sở Liệt hung ác nhìn âm mưu của Lệ Hàn Phong thành công, muốn chống tay xuống sô pha ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn.

"Cậu tự mình uống rượu!" Lệ Hàn Phong vô tội cười nói. "Bây giờ, cậu, Sở Liệt, chính là của tôi."

——-

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ