Edit: Ji
—–o0o—–
Sở Liệt lái xe đưa Cố Phi đến trước cửa tòa nhà Tập đoàn Nguyên Soái, mặc dù Cố Phi đã yêu cầu Sở Liệt đợi ở khu vực tiếp tân của Nguyên Soái, nhưng Sở Liệt không hề suy nghĩ liền từ chối. Nguyên nhân là Sở Liệt lo lắng sẽ gặp phải nhân vật phiền phức như Lệ Hàn Phong.
Mặc dù xác suất này nhỏ đến mức đáng sợ.
Đương nhiên, Cố Phi không biết Sở Liệt lo lắng điều gì, chỉ nghĩ tính khí của anh thất thường.
Chờ Cố Phi đi vào cửa, Sở Liệt ngáp một cái, ngủ thiếp đi trong xe.
Nhưng dường như mọi thứ hết thảy không theo ý muốn của Sở Liệt, bởi vì vừa mới ngủ được năm phút, Cố Phi liền gọi điện thoại đến nói rằng anh để quên hồ sơ lý lịch trên xe, muốn Sở Liệt mang lên giúp. Cố Phi có vẻ rất vội vàng, vì Cố Phi đã cúp điện thoại trước khi Sở Liệt kịp nói. Khi Sở Liệt gọi lại, bên kia đã tắt máy rồi!
Sở Liệt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mặt càng lúc càng đen, bởi vì Cố Phi không nói cho Sở Liệt biết địa điểm phỏng vấn của Cố Phi ở tầng nào.
Nhìn Tòa nhà của Tập đoàn Nguyên Soái sắp chọc thủng bầu trời, Sở Liệt thở dài, không còn cách nào khác đành phải đi vào hỏi.
Sở Liệt vẫn chưa ngủ đủ giấc, bơ phờ cầm hồ sơ lý lịch của Cố Phi bước vào tòa nhà.
Cách trang trí đại sảnh của Tập đoàn Nguyên Soái xa hoa hơn rất nhiều so với Khoáng Dã.
"Xin chào! Em gái xinh đẹp, xin hỏi phỏng vấn bộ phận thiết kế ở tầng mấy vậy?" Sở Liệt nháy mắt với vẻ bất cần đời với Phùng Linh ở quầy lễ tân.
Nhìn người đàn ông soái khí với hào quang bao quanh trước mặt, Phùng Linh, người vừa tốt nghiệp đại học, lập tức đỏ mặt. Những người khác ở phía trước đại sảnh đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là Sở Liệt, em trai của Vu Thắng Lôi.
Đối với Nhị thiếu gia của Vu gia, mọi người luôn có ánh mắt tò mò và khao khát. Phụ nữ luôn mê đắm bởi vẻ đẹp trai và tiền bạc của anh, trong khi đàn ông lại khao khát địa vị và quyền lực mà anh từng sở hữu.
Cho dù Sở Liệt hiện tại chỉ còn lại có đẹp trai!
Nhìn mọi người trong đại sảnh dần dần tụ tập về phía mình, Sở Liệt khó chịu gõ gõ bàn.
"Này! Cô! Hỏi cô đó!"
Nhìn thái độ của Sở Liệt thay đổi 180 độ, Phùng Linh sững sờ.
"Là... ở tầng 9." Mặc dù sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột của Sở Liệt, nhưng Phùng Linh vẫn là không nhịn được liếc trộm khuôn mặt có thể mê hoặc tất cả chúng sinh trước mặt.
"Cảm ơn!" Nói xong, Sở Liệt đi tới thang máy.
Sở Liệt cảm thấy gần đây vận đen đến với mình liên tục ...
Vừa bước vào thang máy, cái bụng lúc trước hơi đau nhức đột nhiên điên cuồng kêu gào.
Quả nhiên, anh không nên ăn hết kem trong tủ lạnh mà không nói với Cố Phi.
Nhà vệ sinh! Đây là nơi duy nhất mà Sở Liệt muốn đến vào lúc này.
Tiến vào trong thang máy, Sở Liệt một tay che bụng, điên cuồng đập nút.
...........................
Sở Liệt luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thời gian thang máy lên đến tầng chín hình như hơi lâu, lâu quá!
Sở Liệt ngồi xổm, khó khăn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy con số anh ấn vào, trong lòng Sở Liệt tràn ngập cảm giác chết tâm.
99? Tại sao lại thế? Rõ ràng mình ấn vào số 9! Nhớ đến tình huống mình vừa chịu đựng đau đớn vừa cuống cuồng ấn nút thang máy, Sở Liệt bình tĩnh lạ thường.
Đúng vậy! Anh thừa nhận rằng anh đã 2 lần ấn vào số 9.
Khi Sở Liệt phát hiện mình ấn sai, thang máy đã lên đến tầng 96 rồi, Sở Liệt cũng không ấn lại nữa.
Thang máy dừng lại ở tầng 99, Sở Liệt lao ra khỏi thang máy với tốc độ như bay.
Nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh! Đây là mục tiêu duy nhất của Sở Liệt lúc này.
Cuối cùng cũng tìm thấy một tấm biển giống như một phòng WC, Sở Liệt vội vàng đi vào.
Đây ... Đây có phải là nhà vệ sinh không? Sở Liệt giật mình, diện tích WC ở đây còn lớn hơn căn hộ nhỏ của Phi Phi. Bên trong trang bị tất cả đều là loại xa xỉ nhất.
Điều duy nhất khiến Sở Liệt khó hiểu chính là rõ ràng đó là nhà vệ sinh dành cho nhân viên, nhưng mọi thứ chỉ có một bộ. Nó giống như chỉ dành cho một người.
Sở Liệt lúc này mới ý thức được khi mình đi ra khỏi cửa thang máy để vào nhà vệ sinh, dọc đường đi dường như không thấy một bóng người. Có rất ít người làm việc trên tầng 99?
Nhớ tới trong phòng WC tất cả mọi thứ có một bộ, Sở Liệt ngồi ở trên bồn cầu nghiêng đầu nghĩ, trên tầng này chắc chỉ có một người làm việc.
Sở Liệt đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân mạnh mẽ đi vào. Rõ ràng có ai đó đang vào.
Sở Liệt không nói gì. Vì anh đã đoán được ai đang làm việc ở tầng này.
Còn ai khác ngoài Lệ Hàn Phong!
Nếu Lệ Hàn Phong mà biết anh đang ngồi xổm trên bồn cầu của mình, Lệ Hàn Phong sẽ phản ứng như thế nào? Trong mắt Sở Liệt, bị cuốn vào mọi thứ với Lệ Hàn Phong thực sự là một điều kinh khủng.
Hắn ta sẽ coi bạn như một quân cờ trong trò chơi để mà đùa nghịch, vì hắn ta luôn coi mình là vua có thể kiểm soát mọi thứ.
Đây là bản tóm tắt của Sở Liệt về Lệ Hàn Phong khi anh còn là trợ lý của Vu Thắng Lôi, Chủ tịch Tập đoàn Khoáng Dã.
Tuy nhiên, chính vì dã tâm chinh phục mọi thứ của Lệ Hàn Phong mà Sở Liệt mới lựa chọn tiết lộ thông tin bí mật cho Nguyên Soái!
"Ừm! Đúng! Ngay cả báo cáo tài chính của Khoáng Dã mấy năm gần đây cũng để trên bàn làm việc của tôi."
Nghe Lệ Hàn Phong đang nghe điện thoại, Sở Liệt thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ như hắn vẫn chưa phát hiện mình đang ở đây.
Tuy nhiên, Sở Liệt vẫn rất lo lắng, nếu hắn ta cũng muốn ngồi xổm ở bồn cầu thì phải làm sao bây giờ, dường như trong nhà vệ sinh này chỉ có một bồn cầu nha!
Nhân tiện cho hỏi, cửa WC này có chắc chắn không?
Quả nhiên, Lệ Hàn Phong kết thúc cuộc gọi và bước đến cửa nơi Sở Liệt đang ngồi.
Nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, Sở Liệt lo lắng.
........................
............ Dù sao tôi cũng không mở cửa, nếu anh có năng lực anh phá cửa mà vào!
(ji: định mệnh đôi uyên ương lại gặp nhau trong WC, trong hoàn cảnh giẳng co cái nhà vệ sinh
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm Huynh
Storie d'amoreTác giả: Cáp Khiếm Huynh Tên Hán Việt: Đối Kháng Du Hí Tình trang truyện: Hoàn Thành Tình trạng edit: Hoàn thành Số chương: 218 Quyển 1: 40 chương Quyển 2: 46 chương Quyển 3: 43 chương Quyển 4: 47 chương Quyển 5: 42 chương (không ed...