Q1: Chương 13: Trợ lý cho Tổng giám đốc

433 14 0
                                    

Edit: Jimixiao

—–o0o—–

Sở Liệt không bao giờ nghĩ tới Vu Thắng Lôi sẽ lấy bản thân anh để ký hợp đồng cho vay với Hoàng Ngụy. Chuyện này có thể sẽ thực sự rắc rối.

Nhưng mà Sở Liệt lại suy nghĩ lại, vấn đề chính là ở ba mươi triệu tệ kia, nếu thật sự là như vậy xem ra vẫn có cách giải quyết.

"Cám ơn anh đã nhắc nhở, việc này tôi sẽ tự mình giải quyết, hiện tại tôi có thể đi được chứ?"

"..." Lệ Hàn Phong không thể tin những gì mình vừa nghe được, nhìn Sở Liệt, giây đầu tiên bị chấn động, giây tiếp theo lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh.

Liệu cậu ta có biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì không!

"Vậy thì tạm biệt!" Sở Liệt vẫy tay chào, rời khỏi phòng WC. Vừa bước ra khỏi phòng, Lệ Hàn Phong đột nhiên nói sau lưng.

"Vừa rồi thang máy tầng này đã bị tôi tạm thời dừng lại, nếu cậu muốn đi xuống chỉ có thể đi bằng thang bộ."

"...Đồ khốn!!!" Đây là tầng chín mươi chín! Sở Liệt vừa muốn quay đầu lại chửi bới, điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi là Cố Phi, Sở Liệt ngây người tại chỗ.

Cùng Lệ Hàn Phong nói những điều vô nghĩa khiến Sở Liệt hoàn toàn quên mất Cố Phi của mình, không, Sở Liệt chợt nhớ ra vừa rồi lý lịch của Cố Phi đã bị một tên khốn nào đó xé nát ném đến tận Thái Bình Dương.

"Uy ... Phi Phi ... Không, không phải...thực sự đây là tai nạn ... Tôi biết là tôi sai rồi ... Đừng tức giận, Phi Phi ... Chỉ cần cậu bình tĩnh. Nguyên Soái dù cuối cùng không chọn cậu...dù sao thì tôi vẫn nuôi cậu ... ừm ... thì ... tôi lập tức xuống ngay ... "

Nhìn thấy Sở Liệt cúi đầu nghe điện thoại, nhìn động tác và giọng điệu của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong nhíu mày, tên này có bạn gái sao? Phi Phi? Chính là chủ nhân của bản lý lịch sao?

Sở Liệt chưa kịp nói xong, Lệ Hàn Phong đã nhanh chóng đến bên cạnh Sở Liệt, đoạt lấy điện thoại di động của anh. Sở Liệt muốn lấy lại, lại bị Lệ Hàn Phong dùng một tay ấn vào hai cổ tay của Sở Liệt.

Lúc này, Sở Liệt nghĩ thầm, Lệ Hàn Phong này thân thủ thật con mẹ nó đúng là loại cầm thú!

"Xin chào? Cậu có phải là Cố Phi, bạn của Sở Liệt? Sở Liệt bây giờ là trợ lý của tôi. Chưa đến giờ tan làm cậu ấy sẽ không thể rời khỏi tôi, vì vậy cậu không cần phải đợi cậu ấy!" Lệ Hàn Phong nói siêu nhanh, sau đó cúp nhanh chóng cúp điện thoại.

"Lệ Hàn Phong, ai cho anh cúp máy, Phi Phi sẽ tức giận, ah !!! Còn nữa, ai là trợ lý của anh. Lão tử bây giờ đã là người tự do rồi." Sở Liệt cảm thấy hoàn toàn tức giận.

"Thật sao? Tên Cố Phi đó dường như là đàn ông. Không phải cậu đã nói cậu không thích đàn ông sao? Phi Phi? Đúng là một xưng hô ghê tởm!" Vẻ mặt của Lệ Hàn Phong lập tức đen lại, có vẻ như người đàn ông này không phải không thích đàn ông. Chỉ đơn giản là không thích mình mà thôi!

"Ngay từ đầu tôi đã không thích đàn ông rồi! Còn anh buông tay tôi ra. Có năng lực tôi và anh luyện quyền và đấm bốc, đánh lén thì tính cái gì!"

"Hôm nay cậu đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này, món nợ của Vu Chính Hùng cậu và Vu Thắng Lôi đừng hòng chạy thoát".

"Nói cho anh biết, món nợ của Vu Chính Hùng không quan hệ gì đến Sở Liệt."

"Từ góc độ pháp lý, tôi đã là chủ nợ của cậu rồi! Biệt thự Vu Gia cậu ở, chiếc Porsche của cậu, bao gồm cả bản thân cậu, chỉ cần một lời của tôi đều có thể mang đi gán nợ".

"Anh đừng có mơ!" Sở Liệt nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Liệt cũng cảm thấy rất hối hận, anh đã vạch ra kế hoạch trả thù nhiều năm như vậy, cũng không cân nhắc làm sao để bản thân vỗ mông rời đi sau khi báo thù thành công.

Vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi hộ khẩu của Vu Gia, anh sẽ không phải gặp nhiều phiền toái như vậy, không ngờ việc rời hộ khẩu của Vu Gia lại mất nhiều thời gian đến thế. Nghĩ đến đây, Sở Liệt cảm thấy được mình đã suy nghĩ không kỹ càng.

Nhưng mà Sở Liệt nghĩ, nếu nói cho Lệ Hàn Phong biết mình chính là người đã âm thầm trợ giúp Nguyên Soái đối phó với Khoáng Dã, Lệ Hàn Phong có gây khó dễ cho anh nữa hay không?

Nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của Lệ Hàn Phong, Sở Liệt lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình. Một người như vậy làm sao có thể biết đến việc tri ân báo đáp người khác. Chỉ sợ rằng trong lòng Lệ Hàn Phong chỉ có thứ mà hắn ta không muốn, không có thứ gì mà hắn ta không thể có được.

Lệ Hàn Phong buông Sở Liệt ra, đi tới văn phòng, Sở Liệt trong lòng sung sướng, xem ra Lệ Hàn Phong đối với anh cũng đã mất hết kiên nhẫn.

Lệ Hàn Phong vừa đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói.

"Còn không nhanh lên! Đã muộn nửa ngày rồi còn muốn chậm đến khi nào? Bàn làm việc của cậu ở trong văn phòng của tôi!"

".............."

(jimixiao: "Chỉ sợ rằng trong lòng Lệ Hàn Phong chỉ có thứ mà hắn ta không muốn, không có thứ gì mà hắn ta không thể có được", ừm, và đó chính là lý do Tiểu Liệt của chúng ta không bao giờ chạy thoát khỏi Gió lạnh rét buốt hix)

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ