Q2: Chương 6: Uy hiếp

307 17 3
                                    

Edit: Jimixiao

---------------------------------

Sở Liệt buông tay đang bóp cổ Vu Thắng Lôi, đập chai bia trên bàn, nhặt mảnh vỡ lên, dùng một tay xách cổ áo Vu Thắng Lôi.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Sở Liệt, chân Vu Thắng Lôi run lên vì sợ hãi.

Sở Liệt cầm mảnh vỡ của chai bia đặt lên mặt Vu Thắng Lôi.

"Đưa tôi đi gặp Hoàng Ngụy!"

"Được, được!" Vu Thắng Lôi nhìn mảnh vỡ sắp đâm vào mặt mình, liên tục nói: "Tao đến đây để đưa mày đi gặp Hoàng Ngụy. Mày hãy bình tĩnh đã."

Ánh đèn trong quán bar có khi lóa mắt, có lúc tối tăm cộng thêm tiếng ồn ào nên không ai để ý đến tình hình nơi đây.

Sở Liệt đi theo Vu Thắng Lôi lên tầng hai của quán bar.

Tầng hai đơn giản chỉ có một số phòng, so sánh với tầng một lạnh lẽo hơn nhiều.

Rõ ràng tầng hai không dùng để tiếp khách.

Hai người đàn ông đứng ở cửa phòng trong cùng, nhìn thấy Vu Thắng Lôi và Sở Liệt đi tới, cung kính mở cửa, nhường đường.

Nhìn thấy khẩu súng lục bên hông hai người đàn ông, ánh mắt Sở Liệt chợt lóe lên ánh sáng.

Nếu cứ như vậy đi vào, anh không những không cứu được Cố Phi mà còn mất cả mạng sống của chính mình, thay vì cam chịu số phận, thà rằng đánh cược một lần.

Vu Thắng Lôi đi trước, Sở Liệt thả chậm bước chân, tìm thời cơ thích hợp. Khuỷu tay của anh nhanh chóng đập vào mặt một người đàn ông, đồng thời duỗi tay rút khẩu súng lục từ thắt lưng của người đàn ông đó. Người đàn ông còn lại cuống quýt rút súng, Sở Liệt dùng khẩu súng mà anh vừa lấy được đặt vào thái dương của người đàn ông. Cơ thể của người đàn ông lập tức cứng lại. Sở Liệt nhanh chóng cướp súng của người đàn ông đó, bước vào phòng cùng Vu Thắng Lôi.

Động tác rất nhanh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây.

Vu Thắng Lôi không tin nổi nhìn Sở Liệt, người đang cầm súng bằng hai tay, tình huống hoàn toàn đảo ngược trong vài phút.

"Đi vào!" Sở Liệt hét lên.

Vu Thắng Lôi và hai người đàn ông bị chĩa súng đi vào trong phòng, Sở Liệt theo sát phía sau.

Trong căn phòng lớn như vậy, Hoàng Ngụy ngồi trên ghế sofa ở giữa, thuộc hạ đứng phía sau ở cả hai bên.

Sau khi đến gần, Sở Liệt có thể nhìn thấy rõ ràng băng gạc quấn quanh đầu Hoàng Ngụy, trên mặt có vài vết xước, cánh tay trái cuốn băng, nhìn qua rất chật vật.

Sở Liệt chợt nhớ đến ngày Lệ Hàn Phong đánh Hoàng Ngụy, cuối cùng bị Jason ném ra khỏi xe.

Có vẻ như vết thương thực sự nghiêm trọng.

Hoàng Ngụy không hề tức giận, gã thậm chí không hoảng sợ hay ngạc nhiên trước hành động của Sở Liệt sau khi bước vào.

"Cố Phi đâu?" Sở Liệt đột ngột quay khẩu súng chĩa vào Vu Thắng Lôi về phía Hoàng Ngụy đang cười ranh mãnh trên ghế sô pha.

Những người xung quanh Hoàng Ngụy nhanh chóng cầm súng nhắm vào Sở Liệt, đối mặt với họng súng của Sở Liệt, Hoàng Ngụy vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Người đàn ông bên cạnh Hoàng Ngụy làm động tác, mở tấm màn giống như tấm rèm trên tường ra.

Sau khi tấm màn mở ra, Sở Liệt quay đầu lại nhìn.

Máu toàn thân đông lại ngay lập tức.

Trong không gian dường như bị ngăn cách bởi kính chống đạn, gương mặt của Cố Phi bị thương, khóe miệng hiện rõ vết máu, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống, cơ thể tê liệt bị hai người đàn ông giữ.

Cố Phi đôi mắt hơi mở trống rỗng nhìn về phía bên này, lúc nhìn thấy Sở Liệt, thân thể đột nhiên kịch liệt giãy dụa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Sở Liệt mơ hồ có thể nghe thấy, Cố Phi tuyệt vọng hét lên một tiếng: "Chạy mau".

"Mày đã hứa với tao sẽ không động đến Cố Phi!" Sau một tiếng gầm rú đau đớn, Sở Liệt đá vào người đàn ông trước mặt mình, hai khẩu súng đều nhắm vào Hoàng Ngụy, dường như anh sẽ bóp cò ngay giây tiếp theo.

"Trong súng không có đạn." Hoàng Ngụy cầm ly rượu, bất giác mỉm cười nhìn Sở Liệt.

Sở Liệt giật mình, lập tức bóp cò súng về phía Hoàng Ngụy.

Quả nhiên... không có viên đạn nào.

"Em thật can đảm! Tôi đã yêu cầu thuộc hạ cố tình khoe súng chỉ để biết em có can đảm cướp lấy súng hay không, em thật sự giống như tôi nghĩ." Hoàng Ngụy tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Sở Liệt tức giận ném súng xuống, lạnh lùng nói: "Nói đi! Làm thế nào mày mới thả bạn tao đi."

Thấy Sở Liệt bình tĩnh lại, Hoàng Ngụy mỉm cười vẫy tay với Sở Liệt. "Đứng ở trước mặt tôi".

Sở Liệt đằng đằng sát khí vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt của Hoàng Ngụy dần trở nên lạnh lùng, gã giơ bàn tay phải có thể cử động của mình lên không trung và búng ngón tay.

Cố Phi đột nhiên hét lên đau đớn, Sở Liệt hoảng sợ quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông thô bạo bẻ tay Cố Phi về phía sau, như thể muốn vặn gãy.

"Khốn kiếp! Dừng tay lại!" Sở Liệt điên cuồng rống lên. Nhưng bàn tay đang nắm giữ Cố Phi vẫn không chịu buông ra. "Tôi nghe lời anh! Thả cậu ấy ra. Tôi cái gì cũng đều nghe anh." Sở Liệt nhìn vẻ mặt âm hiểm của Hoàng Ngụy, hét lên trong tuyệt vọng.

Hoàng Ngụy lần nữa búng tay, thuộc hạ của gã mới dừng lại.

"Nếu như ngay từ đầu em ngoan ngoãn như vậy, bạn em đã không phải chịu khổ."

Sở Liệt nắm chặt tay, đi tới trước mặt của Hoàng Ngụy với đôi mắt đỏ hoe.

"Thả cậu ấy ra." Sở Liệt lần nữa mạnh mẽ nói.

"Chỉ cần em phối hợp, mọi chuyện sẽ đều dễ dàng!" Hoàng Ngụy nhìn thấy Sở Liệt cắn răng không nói chuyện nữa, mỉm cười rồi từ từ đứng dậy, đột nhiên dùng sức đá vào bụng Sở Liệt.

Sở Liệt không phản kháng, liền trúng phải cú đá của Hoàng Ngụy khiến anh ôm bụng đau đớn, nhưng anh cố gắng hết sức để chống đỡ cơ thể không để ngã xuống hay lùi lại phía sau.

"Quỳ xuống!" Hoàng Ngụy lại dựa vào ghế sô pha, nhìn Sở Liệt đang đau đớn, lạnh lùng nói.











Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ