Q1: Chương 11: Muốn trốn thoát?

607 15 1
                                    

Edit: Jimixiao

—–o0o—-


Lệ Hàn Phong dừng ở trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng tối sầm lại.

"Ai ở bên trong?"

Lệ Hàn Phong lạnh lùng đập mạnh cửa, Sở Liệt đang thất thần trong WC, trong lòng thầm sửng sốt, quả nhiên xứng làm vương phi nương nương, độ nhạy bén cao như vậy. Dù anh không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Mặc dù Lệ Hàn Phong đã phát hiện ra có người trong WC, nhưng Lệ Hàn Phong vẫn chưa phát hiện người ngồi trong WC là ai, vì thế Sở Liệt dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức làm bại lộ bản thân vào lúc này. Sở Liệt ảo não gãi đầu khi nghĩ đến việc sau khi đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với sự chế giễu từ Lệ Hàn Phong.

Vì cái gì mỗi lần lúc Sở Liệt mất mặt nhất hắn luôn xuất hiện? Sở Liệt trong lòng than khóc. Lệ Hàn Phong này chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung của anh rồi.

Dù sao, một người đàn ông được giáo dục tốt như Lệ Hàn Phong sẽ không bao giờ đạp cửa xông vào, và đương nhiên sẽ không đứng ở cửa chờ anh đi ra. Vì vậy, Sở Liệt cuối cùng quyết định giữ im lặng, chờ Lệ Hàn Phong không thể kiên nhẫn rời đi sẽ đi ra ngoài.

Vì vậy Sở Liệt ngồi xổm trên bồn cầu, trợn mắt nhìn trần nhà, mẹ nó tôi sẽ không nói lời nào! Anh làm gì được tôi?

"Cậu là Cố Phi?" Lệ Hàn Phong đột nhiên hỏi.

Sở Liệt giật mình, chợt nhớ ra mình để sơ yếu lý lịch của Cố Phi trên bồn rửa mặt trong phòng WC. Thôi xong! Hại chết A Phi rồi!

"Mang theo sơ yếu lý lịch? Xem ra cậu đến đây phỏng vấn, dù cậu có phỏng vấn bộ phận nào thì hiện tại cũng sẽ bị loại!" Lệ Hàn Phong vô cảm xé tập giấy trên tay thành những mảnh nhỏ, ném vào bồn rửa mặt.

Tiếng xé giấy lọt vào tai Sở Liệt.

Đồ khốn! Sở Liệt nắm chặt tay, tức giận lẩm bẩm.

Nếu không phải không muốn gặp rắc rối, Sở Liệt lập tức xông ra đấm vào mặt Lệ Hàn Phong.

Sở Liệt đột nhiên nhớ đến Cố Phi của mình hình như là rất muốn làm ở Nguyên Soái, nếu bây giờ mình im lặng không giải thích, chẳng phải là sẽ hại cậu ấy sao?

Vì vậy Sở Liệt nhéo nhéo cái mũi của mình.

"Tôi rất xin lỗi, Lệ tổng, tôi đã nhặt được bản sơ yếu lý lịch đó ở sảnh đợi. Tôi định trả lại cho chủ nhân của nó. Sau đó, tôi nhất thời sơ ý nhấn nhầm nút thang máy lên đến tận đây. Rồi tôi đột nhiên bị đau bụng, và tôi hiện tại ở đây". Sở Liệt cảm thấy mình không đi đóng vai thái giám thật là đáng tiếc. Lần này phát ra âm thanh như vậy hoàn toàn hủy hoại hình tượng của anh.

Lệ Hàn Phong: "............"

Thấy Lệ Hàn Phong im lặng, Sở Liệt còn tưởng rằng mình nói nhỏ, vì vậy tiếp tục bóp mũi nói: "Lệ tổng có thể đi phòng WC khác được không? Tôi sợ rằng mình sẽ phải ở đây một lúc nữa."

"... Cậu cứ từ từ ngồi xổm đi!"

Lệ Hàn Phong âm thầm cười hiểm đầy tính toán. Đương nhiên Sở Liệt không nhìn thấy.

Nghe được Lệ Hàn Phong sắp rời đi, cuối cùng Sở Liệt cũng yên tâm, tuy rằng đã hủy hoại hình ảnh của anh, nhưng cũng đáng giá khi không phải đối mặt với Lệ Hàn Phong. Nhưng Sở Liệt lại suy nghĩ, không đúng! Từ bao giờ mình lại sợ tiếp xúc với Lệ Hàn Phong đến thế!

Sở Liệt cứ tưởng Lệ Hàn Phong sẽ rời đi, nhưng Sở Liệt lại một lần nữa xem thường hắn.

"Tuy rằng cậu đến muộn nửa ngày, nhưng tôi vẫn rất cao hứng vì cậu có thể đến làm việc, Sở Liệt! Cậu là Sở Liệt!" Một nụ cười treo trên khóe miệng, Lệ Hàn Phong bật lửa châm điếu thuốc.

Sở Liệt: "........."

"Cậu xem ra không coi lời của tôi nói ở trong lòng, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí"

Sở Liệt: "........."

Lệ Hàn Phong: "............"

Sở Liệt: "........."

"Đừng tưởng rằng cậu không nói là có thể phủ nhận cậu không phải là Sở Liệt. Tôi ra lệnh cho cậu đi ra ngoài trong vòng mười giây." Lệ Hàn Phong hiển nhiên có chút tức giận. Mây đen giăng đầy trời chuẩn bị có sấm sét.

Nghe giọng điệu của Lệ Hàn Phong ra lệnh như nói với một người hầu, ánh mắt Sở Liệt lập tức tối sầm lại.

Lệ Hàn Phong vừa dứt lời, Sở Liệt đã đá tung cánh cửa, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Lệ Hàn Phong trước mặt.

Tôi, Sở Liệt, sẽ không tránh né bất cứ ai, Lệ Hàn Phong, anh đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi không muốn liên quan với anh chỉ vì tôi không muốn gặp phải những rắc rối không cần thiết.

Tôi, Sở Liệt, là quân cờ mà anh không có khả năng đùa giỡn!

"Xin lỗi, Lệ Hàn Phong! Anh nói cái gì tôi đều đã quên". Sau khi nói xong, Sở Liệt mặt vô cảm vòng qua người Lệ Hàn Phong đi ra cửa.

Lệ Hàn Phong nhanh chóng đi lên một bước kéo Sở Liệt lại.

"Cái gì? Cậu muốn chạy?"

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ