|2.5|

1.3K 131 16
                                    

Hoseok khoác lên mình chiếc áo bông to sụ, cả cơ thể rét run nép mình trong lớp áo tránh những đợt gió ngày đông lạnh lẽo vờn lấy cơ thể em. Khoá trái cửa, em bước ra đường lớn, dọc theo con đường cũ dẫn tới công viên. Tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái, Hoseok đưa mắt nhìn lên bầu trời, bắt gặp những bông xốp trắng bồng bềnh trôi nổi, ngập ngừng đưa đẩy nhau tiến về phía mặt trời.

Thấm thoắt cũng đã ba năm rồi, kể từ ngày em kết hôn cùng Jungkook và Taehyung. Mỗi ngày chịu đựng nhiều đớn đau, tủi nhục đến thế, sớm cũng thành quen. Những ám ảnh của quá khứ vẫn luôn đeo bám dai dẳng, dày vò trong tâm trí khiến Hoseok phải sử dụng thuốc an thần. Em tự hỏi ,suốt ba năm ấy, nếu thiếu đi những viên thuốc đó, thì liệu giờ em có còn ở đây không, hay chỉ hiện diện là một linh hồn, luôn khao khát được hạnh phúc..

Ôm bó hoa cúc trắng vẫn còn đọng sương sớm, Hoseok quỳ thụp trước tấm bia mộ đã cũ, đôi bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bạc bám trên tấm di ảnh. Người phụ nữ trong bức ảnh kia nhìn vẫn còn trẻ lắm, bà khẽ cười nhẹ để lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt xanh lơ mơ màng cũng ẩn hiện ý cười.

Nhưng, đó là một đôi mắt buồn.

Mẹ em đi xa rồi, bà rời khỏi thế gian, bỏ lại em bơ vơ lạc lõng giữa những sóng gió của cuộc đời.

Từng giọt lệ trong suốt rơi trên khuôn mặt tiều tụy, rồi thấm vào đất.

Xa xa, có người đã đến từ sớm, lặng lẽ quan sát tất cả.

Tuyết đầu mùa rơi. Những hạt tuyết theo mưa lất phất rơi xuống nhân gian. Những tinh thể trong suốt bắt đầu chặng hành trình từ vòm trời cao ngất bay xuống nơi trần thế. Chúng xen vào từng tầng phong cảnh, lẻn vào từng ngóc ngách trong khu phố. Chúng nằm trên những cánh hoa, rơi trên những tán lá, rồi đọng lại trên má em lạnh buốt. Hoseok chịu lạnh rất kém, thân nhiệt dần hạ xuống, em cảm thấy cơ thể mình lảo đảo, gắng gượng bước từng bước về phía trước. Vô tình, em nhìn vào một nhà hàng sang trọng mới mở gần đây.

Jungkook hôm nay ngỏ ý mời Hana đi ăn trưa, khỏi phải nói cô nàng sung sướng đến thế nào, từ sớm đã dậy chải chuốt ăn vận vô cùng xinh đẹp. Hắn đưa cô đến một nhà hàng Ý mới mở, gọi món và bắt đầu ăn uống. Trong lúc ăn hắn tuyệt đối không nói gì, đôi lúc chỉ ậm ừ đáp lại câu chuyện của Hana đầy chán nản. Lắc nhẹ ly rượu vang, hắn lơ đãng nhìn ngắm dòng xe cộ chạy tất bật trên đường qua khung cửa sổ, lại vô tình chạm phải ánh mắt em đầy mỏi mệt.

Jungkook thấy em, đang run rẩy cố ôm lấy thân mình.

Em thấy hắn, và hắn cũng thấy em.

Em nhìn hắn, đôi mắt từ khi nào đã dại đi vô hồn, ngẩn ngơ đứng lặng khá lâu, lại chẳng hề để ý hắn cũng đã thấy em rồi.

Đến khi kịp nhận ra, Jungkook đã ở trước mặt em, nhẹ nhàng nâng đôi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh rồi dúi vào đó chiếc túi sưởi. Hoseok giật mình, em lặng lẽ hướng ánh nhìn rụt rè về phía người kia, lại thấy hắn đã từ bao giờ nở một nụ cười ấm áp khiến em một lần nữa ngẩn ngơ.

Cớ sao lại nhặt về một nụ cười không dành cho mình mà tương tư..?

Jungkook dang rộng đôi tay, ý muốn em đến lại gần hắn, để hắn ôm em trong vòng tay, sưởi ấm cơ thể đã sớm vì lạnh mà trở nên yếu ớt. Ý cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Và Hoseok ơi, em lại động lòng rồi..

Hoàn toàn mất lý trí, em hướng về phía Jungkook, đôi tay đưa về phía trước, như cố gắng với lấy hình bóng anh.

Thế rồi, người ta thấy em nằm trên nền tuyết, không chút động đậy. Còn người mới nãy mỉm cười với em, đã sớm bước và trong rồi.

Hắn đẩy em ngã xuống, còn không quên phủi phủi tay như thể mình đã chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm.

Hắn trêu đùa thôi, và em thì luôn tin đó là thật, để rồi cứ vì những hành động quan tâm đầy giả dối mà rung động, mà ngày ngày hy vọng vào một tương lai đầy hạnh phúc.

Cuối cùng, người đau cũng chỉ có mình em thôi..

Em vẫn nằm đó, trên nền tuyết trắng xoá, ngay cả khi Jungkook khoác tay Hana đi lướt qua, em cũng không một chút phản ứng.

Hoseok, em mệt rồi hả em?

Người ta không thấy em đứng dậy, chỉ thấy em nằm đó, cả cơ thể dần co lại, đôi tay gầy ôm lấy bụng, khuôn mặt dần nhăn lại đầy đau đớn.

Hoseok bị đau dạ dày. Gần đây những cơn đau quặn thắt cứ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Bác sĩ đã khuyên em nên ăn uống đầy đủ và tuyệt đối không được bỏ bữa. Nhưng Hoseok cứng đầu, cứ liên tục bỏ bữa khiến Sana rất tức giận. Cô bé mỗi sáng đều đưa cơm cho em, em chỉ lặng lẽ đặt lại trên bàn rồi trở về phòng khoá chặt cửa. Em biết thể trạng mình không tốt, nếu cứ tiếp tục sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng mỗi hạt cơm đều nuốt không trôi, ăn gì cũng cảm thấy đắng ngắt. Em cứ để mặc cơ thể mình ngày một gầy yếu, để mặc cho cơn đau dạ dày hành hạ. Và hôm nay cũng đâu phải ngoại lệ.

Hoseok không ăn sáng.

Và giờ đây em nằm đó lạnh lẽo, ôm chặt lấy bụng mình đầy đau đớn.

Giữa phố xá đông đúc, lại chẳng có ai đưa ra một bàn tay, giúp em dù chỉ là một chút.

Người em yêu, lại chẳng vì em đau đớn, mà động lòng thương.

Tất cả, để mặc em, một mình chống chọi với cơn đau, chống chọi với cái lạnh thấu xương của những ngày đầu đông.

Phải chăng thế gian này vẫn luôn vô cảm đến thế?

VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ