|2.6|

1.4K 124 11
                                    

Sân bay Incheon hôm nay đặc biệt đông đúc, người ta thấy các vệ sĩ áo đen đứng gọn thành hai hàng cung kính cúi đầu trước một người con gái.

- Mừng cô trở về, cô Myoui!

Nữ nhân kia cởi bỏ chiếc khẩu trang, để lộ một dung mạo xuất thần. Mái tóc vàng nổi bật trên nền da trắng sứ, theo đôi vai gầy của nữ nhân kia trượt dài xuống, thỉnh thoảng lại lay động theo từng nhịp gió thổi những ngày đầu đông.

Hôm nay là cuối tuần, tất cả mọi người đều ở nhà. Yonghwa nhận được cuộc gọi của ai đó, liền ý tứ quay sang khẽ cười với Shin Yerin. Cả hai lập tức đứng lên tiến về phòng của mình trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Sana.

Phòng khách giờ đây còn có Hoseok đang ngồi đọc truyện bên cạnh Sana, và Momo ngồi ở phía đối diện, có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà vô cùng trầm tư.

Tiếng chuông reo, Hoseok giật mình. Sana đã bước vào bếp, còn Momo thì không có vẻ gì là sẽ đứng lên mở cửa. Hoseok đành gập quyển truyện còn đang đọc dở, đứng dậy mở cửa.

Cửa mở, một cô gái xuất hiện trước tầm nhìn của Hoseok. Cô ấy không nói gì, cũng không bước vào, chỉ đứng dựa lưng vào tường như chờ đợi một ai đó.

Hoseok khó hiểu.

- Myoui, cuối cùng cũng về nước rồi! _ Yerin từ trên lầu bước xuống, theo sau là Yonghwa.

- Cứ tưởng cậu sẽ bỏ bọn tôi mà sinh sống bên ấy luôn chứ! _ Yonghwa đùa.

Cô gái được nhắc tên vẫn không có vẻ gì là quan tâm, chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy phức tạp.

Hoseok thấy có vẻ mình không nên ở đây, liền lùi ra sau nhường đường cho Yonghwa và Yerin. Cả ba cô gái cùng tụ họp trước cửa, hỏi thăm nữ nhân tóc vàng kia, nhưng vẫn không có một lời được cô gái kia nói ra.

Cô ấy từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Và quan sát một người.

- Nhìn xem, có ai đang run sợ kìa!

Để lại một câu nói đầy ẩn ý, cô gái cùng Yerin và Yonghwa bước ra xe.

Trước khi đi, cô ấy còn khẽ đánh mắt về phía Hoseok..

Và đúng như cô ấy nói. Có ai đó, đang thực sự hoảng sợ.

Hôm nay Taehyung ngỏ lời muốn đưa Hoseok đi chơi. Dù không biết ý định của gã là gì, nhưng em không từ chối.

Chiếc Bugatti La Voiture Noire đen bóng loáng lao như xé gió giữa đại lộ rộng lớn. Hoseok ngồi bên ghế phụ, em đang đọc một bộ truyện ngắn trên mạng.

- Let's kiss, but without the "n"?

Chiếc xe vốn đang chạy rất nhanh lại đột ngột tấp vào bên đường. Hoseok còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy người bên cạnh vồ lấy mình.

Môi áp môi.

Taehyung điên cuồng cắn mút cánh môi hồng nhuận ngọt ngào của em. Nụ hôn sâu khiến thần trí em điên đảo, lượng khí trong cơ thể đang dần bị rút sạch.

Người kia vẫn cứ hôn em đầy đê mê.

Hoseok đấm vào lưng gã, ra hiệu rằng em không thở được. Taehyung luyến tiếc rời cánh môi em giờ đây đang sưng lên đỏ tấy, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, được ngọn đèn đường chiếu vào ánh lên rực rỡ.

Hoseok chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, lại bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu khác. Dây dưa một hồi, Hoseok cuối cùng cũng đẩy được gã ra. Em khó nhọc cất tiếng.

- Anh.. anh làm gì.. tôi..

Taehyung gã chỉ cười, rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tựa vào trán em, mặt đối mặt.

Gã liếm nhẹ môi em, rồi cười cợt cất giọng đầy hứng thú.

- Chẳng phải bé bảo tôi hôn bé, mà không có "the end" hả.

Lại một nụ hôn nữa.

Người ta thấy một chiếc xe sang trọng đỗ bên lề đường đã rất lâu.

Hoseok bị hôn đã đỏ bừng mặt, gã cứ thế kéo em vào hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Chiếc xe tràn ngập mùi tình ái, cùng hơi thở khó nhọc của Hoseok.

Tối đó, chẳng ai biết vì sao Taehyung và Hoseok không về nhà. Chỉ thấy sáng hôm sau, gã bế em lên phòng, và Hoseok thì có vẻ là đau lắm.

- Cậu điều tra được gì rồi?

- Dạ thưa, không có nhiều thông tin về cô gái này. Có vẻ như có ai đó cố gắng che giấu những thông tin ấy đi.

- Cô ta có gì đó không bình thường.

- Vậy giờ chúng ta..?

- Cố gắng tìm kiếm thông tin, dù là nhỏ nhất cũng phải tìm ra!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi xin phép.

Kẻ bề dưới sau khi báo cáo xong liền lui ra ngoài, để lại vị chủ nhân trong phòng với ngổn ngang những suy nghĩ.

- Anh hai, đang có chuyện gì sao? Nhìn anh kìa.. đừng nhăn mặt vậy chứ! Xấu quá đi!

- Sana! Đừng nháo!

Jungkook đưa tay vò vò mái tóc đỏ đến rối tung, khuôn mặt tỏ rõ sự bực bội.

- Jungkook? Anh sao vậy, em có thể giúp anh mà.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ý muốn Sana bước đến.

- Em nghĩ gì về cô gái tên Momo kia?

- Hmm? Anh sao lại hỏi về cô ấy?

- Trả lời anh đi Jeon Sana!

- Ưm.. Môi cô ấy rất ngọt.

Jungkook bàng hoàng. Còn cô gái vừa phát ngôn ra câu nói kia thì mỉm cười đầy ngây dại.

- Em đừng nói..

- Tóc cô ấy còn rất thơm, đôi mắt màu chocolate rất có sức hoặc. Hai à, em phát điên vì cô ấy mất!

- Jeon Sana, em tốt nhất nên tránh xa cô ta ra!

- Anh nói gì vậy? Cô ấy đâu làm gì anh chứ!

- Anh nói tránh xa cô ta ra!!

Jungkook tức giận đập bàn, còn Sana lại vô cùng cứng đầu.

- Anh vô lí thật đấy! Đừng có xen vào chuyện của em!

Mang theo tâm trạng khó chịu rời khỏi phòng, Sana bước đi rất nhanh, không hề để ý có người đã đứng ngoài cửa tự lúc nào.

Và người đó đã nghe thấy mọi thứ. Một nụ cười như có như không.

"Xem ra anh ta đã biết gì đó rồi"

VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ