- Hoseokie~ Bọn tôi chưa thỏa mãn!
Câu nói ấy khiến Hoseok kinh hãi quay mặt lại. Chưa kịp để em suy nghĩ, Taehyung đã nhanh chóng bế em lên giường. Em ngước lên, thấy bọn họ đang cởi đồ, liền đỏ mặt lấy tay che đi đôi mắt. Jungkook nở nụ cười, Hoseok của bọn họ quả thực đáng yêu nha. Hắn đè lên Hoseok, lấy tay gỡ tay em ra, liền thấy được khuôn mặt đỏ bừng đầy quyến rũ. Hắn bỗng chốc lại không thể kiềm chế.
Không thể đợi lâu hơn, hắn nhắm ngay huyệt động rỉ nước mà đâm vào khiến Hoseok đau đớn, khóc không ra nước mắt.
- Này này! Còn tôi nữa chứ!
Gã cũng nhanh chóng nhảy lên giường, cắm thẳng hạ bộ đang trướng nổi đầy gân xanh vào sâu trong hậu huyệt Hoseok. Hoseok chưa thích nghi được với độ lớn và lực ra vào mạnh mẽ của Jungkook, giờ lại thêm Taehyung cắm vào khiến em chết lên chết xuống. Hai tay bám chặt lấy drap giường, em cắn răng chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của hai người.
- Hoseokie~ Gọi tên tôi!
- Hoseokie~ Không nghe sao? Mau gọi tên tôi!!!
Jungkook gằn từng chữ, phía dưới vẫn không ngừng ra vào một cách mạnh bạo. Nhưng Hoseok không nghe lời, em không hề gọi tên hắn, chỉ biết rên rỉ trong đau đớn và dục vọng.
CHÁT!
- KHÔNG NGHE THẤY SAO JUNG HOSEOK!
CHÁT!
- MAU GỌI TÊN TÔI JUNG HOSEOK!!!
- CẬU CÂM SAO! TÔI NÓI LẠI LẦN NỮA! MAU GỌI TÊN TÔI!!!
Jung Hoseok bị tát đến bật máu vẫn không mở miệng gọi tên hắn. Gã thấy vậy cũng nổi điên mà thúc mạnh mẽ vào trong.
- JUNG HOSEOK!!! CÂM HẢ!!!
- Ha... ĐỒ CÂM!!! Hóa ra là câm sao? Tôi còn tưởng mình lấy được một cậu vợ hoàn hảo đấy... Hóa ra chỉ là ĐỒ BỎ!!!
Họ xỉa xói, sỉ nhục em, hành hạ e., nhưng Hoseok có thể làm gì chứ. Em để mặc họ nói gì, làm gì, em chỉ có thể ôm nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần vào trong.
Hoseok không trách họ, cũng không trách cha mẹ mình, em trách cớ sao ông trời quá tàn nhẫn đi. Ông cướp đi của em một đứa em, lại cướp đi cả giọng nói của em như vậy, liệu ông có thấy vui không?
Hoseok đã luôn bị sỉ nhục từ những ngày còn bé, vì vậy mà không dám tiếp xúc với bất kì ai. Lớn lên cùng với những lời lẽ độc địa của người đời đã khiến Hoseok thu mình lại. Ở trường thì luôn trốn nơi nhà vệ sinh, thời gian còn lại thì quanh quẩn ở nhà. Nỗi sợ bị chê bai, miệt thị cứ thế ám ảnh lấy em khiến em sợ hãi.
Bẵng đi một thời gian, nỗi sợ đã vơi vai đi ít nhiều, em cười đùa nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, vì em đã có bạn bè. Họ biết em bị câm, không như những người khác chê cười, xa lánh em, họ ở bên an ủi, động viên khiến em tự tin hơn, can đảm hơn. Họ như những vị tiên, đến cứu rỗi cuộc đời đen tối của em.
" Park Jimin... Kim Namjoon... Cứu mình với! "
Vẫn tưởng Hoseok sẽ không còn chịu đau đớn, vậy mà hôm nay, hai người em yêu bằng cả tấm lòng lại khơi dậy nỗi sợ ấy. Họ nói em câm, em không hoàn hảo, chỉ là đồ bỏ.
Họ có lẽ không biết, hay không bao giờ biết, họ đã tổn thương Hoseok nhiều lắm.
Họ hành hạ Hoseok đến gần 5 tiếng, sau khi xong xuôi liền bỏ mặc em đau đớn trên giường, mặc vào chiếc áo khoác và phóng xe đi mất.
Hoseok tỉnh dậy đã là chuyện của gần trưa hôm sau. Em lờ đờ mở mắt, lấy tay xoa xoa thái dương. Nhìn quanh căn phòng một lượt, chẳng có ai cả.
Hoseok chống hai tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng thể. Hậu huyệt đau rát, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, giường như không còn chút sức lực nào nữa.
Nằm trên giường, ngồi suy nghĩ vu vơ, bỗng những kí ức tối qua ùa về. Từng lời nhục mạ, mắng nhiếc tối qua như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm xuyên vào trái tim Hoseok. Vô thức một giọt lệ trong suốt chảy xuống nơi gò má, Hoseok yếu đuối ôm trọn nỗi đau. Em cứ thế khóc cho đến khi khóe mắt đã khô, loạng choạng đứng lên bước vào phòng tắm.
Hoseok thả mình trong bồn tắm, để nước ấm gội rửa những vết thương.
Tắm rửa xong xuôi, em lết từng bước xuống cầu thang, nhưng đang đi giữa chừng thì khựng lại.
Jungkook ôm lấy eo Shin Yerin, cả hai vừa bước vào vừa quấn quýt hôn lấy nhau không buông. Sau nụ hôn dài cháy bỏng, Jungkook nở nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng bế cô lên. Định đưa cô lên phòng, nhưng vừa ngước lên đã thấy Hoseok đứng nơi cầu thang. Hắn nhíu mày, trưng ra bộ mặt khinh bỉ rồi đi ngang qua em, coi cậu như không khí.
Hoseok lòng quặn thắt, cố gắng bước nốt quãng đường còn lại. Khó khăn ngồi xuống ghế sofa, nhớ lại cảnh tượng ban nãy khiến Hoseok không cầm được nước mắt. Em lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt. Em không muốn mọi người thấy mình yếu đuối.
Hoseok khóc mãi thì thấy đói, em khập khiễng bước vào bếp thì có tiếng chuông. Hoseok lại chuyển hướng ra cửa chính, mở cửa.
" Kim Taehyung... và... "
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..