Hoseok còn mệt lắm, nhưng em đói rồi. Men theo cầu thang bước xuống tầng, em khó nhọc di chuyển, cuối cùng ngồi được vào bàn ăn với một ly sữa nguội lạnh và ít bánh mì. Hôm nay người làm đều được nghỉ, em cũng chẳng biết vì sao, nhưng rồi đành mặc kệ.
Cái bụng rỗng vẫn chưa được lấp đầy, nhưng trong nhà cũng chẳng còn gì nữa. Em quyết định sẽ đi mua chút đồ lót dạ, tiện thể đi chơi luôn.
Hai tay khệ nệ xách đống đồ mới mua, Hoseok bước vào nhà. Em thấy Taehyung ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ. Nhận ra có ánh mắt hướng về mình, gã mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng dò xét như muốn xuyên thấu tâm can Hoseok.
- Đi đâu?
Hoseok không trả lời.
- Tôi hỏi em đi đâu!
Hoseok lúng túng, đặt nhẹ những túi đồ xuống đất, định lấy ra quyển sổ màu xanh lá quen thuộc thì gã bật cười.
- Haha... Em không cần phải giả câm nữa đâu Hoseok, em nghĩ em có thể lừa được tôi?
- Tôi... xin lỗi...
- Trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi đi mua chút đồ ăn.
- Đi với ai?
- Một mình.
Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng, Taehyung nốc cạn ly rượu còn dang dở trên bàn, xong đứng dậy xoay bước đi lên lầu. Hoseok thấy vậy cũng tiếp tục xách túi đồ vào phòng bếp, sắp xếp thức ăn ngay ngắn trong tủ lạnh.
Đang xếp những quả trứng cuối cùng vào trong ngăn, một bàn tay lạnh toát chạm nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của Hoseok khiến em giật mình. Taehyung gã từ bao giờ đã đứng sau lưng em, những ngón tay thon dài mơn trớn theo da thịt em nhạy cảm.
- Tôi đói.
- Ahh... Để tôi nấu cho anh... Anh... bỏ tôi ra!
Hoseok chờ đợi lời hồi âm của Taehyung, nhưng gã không trả lời. Tay gã từ bao giờ đã ở ngay trước hai hạt đậu nhỏ mẫn cảm của Hoseok, gã nhéo nhẹ hai đầu nhũ khiến em giật mình.
- Phải. Tôi muốn ăn, nhưng... là ăn em!
Kết thúc câu nói, gã đẩy Hoseok lên bàn ăn, thuận tay cởi bỏ chiếc áo phông vướng víu cùng chiếc quần baggy rộng của em.
Taehyung như con hổ đói lâu ngày liền nhanh chóng vồ tới em mà hôn đến mụ mị. Gã hôn lên đôi môi khô khốc của em, rồi từ từ lướt nhẹ cánh môi mỏng xuống cần cổ trắng ngần mà cắn mút. Hai tay gã không yên phận mà xoa bóp bờ mông mềm mại của em. Hoseok sợ hãi liên tục cầu xin gã dừng lại, nhưng gã vẫn là chẳng bận tâm.
Taehyung cuối cùng cởi bỏ nốt chiếc quần nhỏ của Hoseok. Em giờ đây cả cơ thể loã lồ trước mặt gã, cánh môi nhỏ hé mở như gọi mời. Em rên lên đau đớn ngay khi gã đút một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt em. Đôi mắt em phủ một tầng sương mờ, ánh mắt hướng đến gã như cầu xin. Nhưng ánh mắt ấy đối với Taehyung lại khiến gã muốn được chà đạp em, chiếm hữu em cho riêng mình.
Taehyung đột ngột rút ngón tay ra khỏi em, gã hướng đến tủ rượu và lấy ra một chai rượu vang. Gã bật nắp rồi nhanh chóng bước tới Hoseok.
- Anh... Anh muốn làm gì... Làm ơn tha cho tôi... tha cho tôi...
- Bảo bối! Em giấu tôi một bí mật lâu như vậy, giờ lại cầu tôi tha em ư? Haha... em chắc không biết kết cục khi lừa dối tôi là gì đâu nhỉ?
Taehyung gã nói xong liền đổ rượu lên cơ thể em. Hoseok khẽ rùng mình. Rượu vang đỏ sóng sánh chảy dọc theo đường cong cơ thể em, và điều đó khiến gã mất bình tĩnh mà lao vào em. Gã điên cuồng mút mát cánh môi mềm, rồi từ từ trượt xuống tham lam thưởng thức những giọt rượu ánh lên sắc đỏ lấp lánh.
Sau dạo đầu, gã lấy vỏ chai rượu đập mạnh xuống bàn, một mảnh kính sắc nhọn được gã cầm trên tay. Gã lấy mảnh kính kia ghim vào bụng em, rạch lên đó những đường nghuệch ngoạc khó coi. Hoseok thét lên những tiếng kêu đầy đau đớn.
- Đau quá... Xin anh dừng lại...
- Làm ơn...tôi không chịu được...
- Tôi đau quá Tae... hyung...
Taehyung đã hành Hoseok rất lâu, em đã sớm ngất đi vì mệt mỏi, còn gã vẫn đang ra vào trong em điên cuồng. Trong một khoảnh khắc, Hoseok tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức chuyển động theo từng nhịp gã thúc. Hoseok em cảm thấy tủi nhục, cảm thấy chán ghét cơ thể mình vô cùng. Thân thể này vốn đã chẳng còn trong trắng, đã có biết bao người đặt em dưới thân mà chà đạp.
Hoseok chợt nhớ lại những tháng ngày đi học đầy nhục nhã, em bị bạn học đánh đập, bị cưỡng bức ngay trong trường. Và em biết, có người đứng sau làm ra tất cả. Kẻ đó khiến em sống dở chết dở, khiến em tuyệt vọng đến nhường nào, và em tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta.
" Tôi sẽ trả lại cho các người... tất cả những gì các người làm với tôi! "
Rồi Hoseok bật khóc, em cắn môi ngăn lại những âm thanh đầy tủi nhục cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
Taehyung gã nào có để tâm, sau khi cảm thấy đã thoả mãn, gã đẩy mạnh em xuống sàn gạch lạnh lẽo, mặc lại quần áo rồi bước lên phòng. Hoseok nằm đó, em nghẹn ngào cuối cùng cất lên tiếng nức nở. Mặc cho cả cơ thể đang run lên vì lạnh, vì đau, em nhắm chặt đôi mắt đầy tuyệt vọng, nhắm chặt như chẳng còn muốn mở ra...
Hoseok chìm vào giấc ngủ.
Một cô gái bước tới, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc em, môi mỏng nở một nụ cười chua xót.
- Hoseok, em nhất định sẽ bảo vệ anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..