Vì hợp tác điều tra, nên tang lễ được tổ chức khá muộn. Mới tờ mờ sáng, gia nhân đã tất bật đi lại chuẩn bị mọi thứ, Hoseok cùng Sana cũng dậy từ sớm phụ mọi người.
Tang lễ diễn ra trong hai ngày, Hoseok đều không ngủ. Cậu đứng một góc, ôm chặt tấm di ảnh trong tay.
Thiếu ngủ trầm trọng, Hoseok tiều tụy đến muốn ngất đi, bọng mắt đỏ au sưng lên trông đến thương. Cả gian phòng phảng phất hương khói, không khí vô cùng tang thương. Sana bưng bát canh còn nghi ngút khói lại gần, đưa lên ý muốn anh uống một chút. Nhưng Hoseok lắc đầu.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, Hoseok chợt khóc nấc lên.
- Hoseok..
- Anh Taehyung?
- Để đây cho anh, em về nghỉ ngơi đi.
Đặt lại bát canh xuống bàn, Sana mệt mỏi đỡ lấy trán. Ngồi xuống rót cho mình một ly nước, nhìn quanh lại chẳng thấy Jungkook đâu. Cô thất vọng uống cho xong ly nước, lại thấy phía xa xa có bóng dáng mảnh mai thập thò ngoài cổng.
Chưa kịp chạy ra lại đã thấy người ấy bước vào. Thiếu nữ đeo khẩu trang che khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu hazel đẹp đến kinh diễm. Nhưng cô gái này rất quen mắt..
- Xin lỗi.. tôi đến phúng viếng.
Lờ đi ánh mắt đầy nghi hoặc của Sana, thiếu nữ nhanh chân bước vào.
- Hoseok.. uống chút canh nóng được không? Em đã không ăn gì suốt hai ngày rồi.
Không có lời đáp, Taehyung thở dài. Đưa bát canh lên miệng, uống một ngụm đầy, rồi truyền cho Hoseok.
Hoseok ngạc nhiên nhưng không phản kháng, cậu đã chẳng còn chút sức lực nào đẩy người kia ra, chỉ đành thuận theo mà nuốt lấy.
Taehyung nhu thuận nâng cằm em, lại rất nhẹ nhàng hôn lấy môi em, truyền canh nóng vào khoang miệng, rồi ép em nuốt xuống. Phút chốc bát canh cũng đã hết, gã mỉm cười, hài lòng ôm lấy em, để em dựa cả cơ thể nhẹ bẫng vào lồng ngực gã.
Hoseok gầy, gã xót.
Hoseok khóc, gã đau.
Gã chợt nhận ra, bản thân đã từ lâu có cảm tình với em, muốn nhu thuận, muốn chiều chuộng em, lại muốn em mãi sau này chỉ có thể dựa vào gã.
Nhận ra tiếng giày cao gót bước trên nền gạch, Hoseok vội thoát khỏi vòng tay của gã.
Đã quá 12 giờ, còn có người đến viếng sao?
Thiếu nữ gật đầu với Hoseok và Taehyung, rồi cởi bỏ đôi cao gót, quỳ xuống giữa đại sảnh, gập người thật sâu.
Taehyung bất chợt nhíu mày.
Không phải chỉ mình Sana, mà cô gái này quả thực rất quen mắt.
~~~
Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không có người nhấc máy. Chiếc điện thoại vốn đã yên vị dưới sàn gạch, cùng quần áo và một vài vật dụng khác.
Nhẹ hôn lên mái tóc người trong lòng, Jungkook đưa tay nghịch những lọn tóc xoăn vì mồ hôi mà bết lại. Người kia lại vô cùng thoả mãn dựa vào lồng ngực hắn mà thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..