Jungkook hắn đẩy mạnh em vào tường, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng tâm can em khiến em cảm thấy chột dạ. Em cúi thấp đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.
Bất chợt, bàn tay hắn bóp lấy cổ em... thật chặt. Hắn từ từ nâng em lên, lực đạo ở tay vẫn vô cùng mạnh mẽ. Em bất ngờ, sợ hãi quẫy đạp trên không trung. Khuôn mặt em dần tím tái, sức lực vốn đã chẳng còn, em đưa đôi tay yếu ớt bám lấy cánh tay của Jungkook mà cào cấu, cầu người ấy thả em ra. Em mệt rồi...
- Nói! Em vì cớ gì lại phải lừa dối tôi!
- ...
- Tôi kêu em nói! Có nghe không!
- ...
- Con mẹ nó em là đang thách thức sự chịu đựng của tôi? Được! Em được lắm!!!
- Jung... Jungkook... làm ơn... buông...
Jungkook cười khẩy, hắn buông tay. Em vô lực trượt dài trên nền đất. Hai tay em ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa.
Jungkook không lâu sau liền bước đến, hắn bế bổng em lên rồi thẳng tay ném em xuống giường. Hoseok choáng váng ôm lấy đầu, sau liền bị Jungkook đè xuống. Hắn tháo thắt lưng một cách nhanh chóng, dùng nó cố định hai tay em phía trên. Hắn thoát y cho mình rồi ngay lập tức sà xuống xé toạc chiếc áo em đang mặc.
Hoseok run rẩy, em biết em đã phạm trọng tội, và cái giá phải trả thì rất đắt.
- Những đứa trẻ ngoan được cho kẹo, còn những đứa trẻ hư... thì phải phạt!
" Đúng vậy... tôi... đáng bị phạt! "
Cả đêm ấy Hoseok không thể ngủ, hắn hành hạ, chà đạp cơ thể em. Nhiều lúc đau đến muốn ngất đi, hắn lại làm mọi cách khiến em chẳng thể chợp mắt. Jungkook hắn... có phải là muốn hành em đến chết đi hay không?
Hoseok tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều hôm sau. Em mệt mỏi nâng mi mắt, đôi mắt đen mơ màng giương lên nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đây.
Hoseok cựa nhẹ, một cảm giác đau đớn từ phía dưới nhanh chóng truyền lên khiến em đau đến muốn chết đi.
Đúng! Hoseok bây giờ thực chẳng muốn sống nữa rồi. Thà là chết quách đi, chẳng phải toan tính, chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa.
Cuộc sống này quả thực quá khó khăn đối với Hoseok. Nhiều lúc em gục ngã, muốn bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ về những năm tháng như sống trong địa ngục, thâm tâm em chỉ còn lại hai chữ " Trả Thù ".
Hoseok em cả đời chỉ mong được hạnh phúc...
~~~
Khi bị bắt lại, Hoseok được đưa về một ngôi biệt thự rộng lớn. Bọn người áo đen lôi em đem nhốt vào một căn hầm tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Cậu nhóc bé nhỏ năm ấy vì sợ hãi mà chỉ biết ngồi bó gối một góc, bất lực để những giọt nước mặn chát rơi xuống đầy vội vã. Gò má trước đây vốn bầu bĩnh hồng thuận giờ gầy gò hốc hác đến đáng thương. Đôi môi em vẽ nên một nụ cười bi thương. Em cười... cười cho cái số phận nghiệt ngã của mình, em mỉm cười thật tươi như để che đậy đi những giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..