Hoseok bị hôn đến đầu óc mụ mị, cả cơ thể nhanh chóng trở nên mềm nhũn, trên khuôn mặt ửng hồng còn vương vài giọt nước mắt. Hình ảnh câu nhân như vậy thật khiến Jungkook không thể kiềm chế, nhanh chóng hướng tới chiếc cổ trắng ngần, rồi bất ngờ ấn mạnh môi lên vùng da mỏng nơi ấy mà ngậm lấy, hơi nhai nhẹ, đẩy đầu lưỡi rồi chậm rãi nhả ra, để lại một dấu hickey đỏ hồng trên làn da trắng nõn. Cứ thế, Jungkook trượt dần xuống dưới, thỏa mãn thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi Hoseok mang lại.
~~~
Sana ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, vuốt vuốt nhẹ mái tóc rối, miệng thì không ngừng nói ra những câu an ủi mong người kia đừng khóc, nhưng có vẻ không có tác dụng.
Đánh liều, cô liền nắm lấy vai của Momo rồi nhanh chóng áp chế Momo dưới thân mình. Không để Momo kịp hiểu ra vấn đề, cô đã ấn môi mình lên đôi môi khô khốc của Momo.
Vốn dĩ ban đầu chỉ định ngăn Momo ngừng khóc, nhưng cuối cùng Sana lại chìm đắm trong nụ hôn này, cứ thế hôn tới tấp khiến người dưới thân không thở nổi.
Momo dần bị hút cạn không khí, dùng đôi tay yếu ớt vỗ vào vai Sana làm cô giật mình dứt ra khỏi nụ hôn.
Hai bên má Sana giờ đỏ ửng, cô nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình chạy thật nhanh lên phòng, không quên để lại một câu nói:
- Chị đừng khóc nữa nha, khóc nhè là xấu lắm a~ Mà... chị cũng quên chuyện vừa nãy đi nha!
Momo nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang ngại ngùng mà không khỏi bật cười. Cô gái này có gì đó rất thú vị.
Mà cũng lạ, rõ ràng Sana là người chủ động, vậy mà cuối cùng lại ngượng chín mặt mà bỏ chạy?
" Bé con, em khiến chị cảm thấy hứng thú rồi đấy! "
Taehyung về nhà sau khi đã xong việc, lại ngay lập tức nhìn thấy Sana cưỡng hôn người tình cũ, trong lòng không cảm thấy đau xót, mà ngược lại còn mong hai người này thành đôi.
Gã coi như không thấy mà bước lên lầu.
Đi qua phòng Jungkook, gã nghe thấy có tiếng động, liền ghé vào xem. Jungkook là đang đè Hoseok ra mà hôn tới tấp, còn Hoseok ở dưới mặt đỏ bừng bừng, cơ thể sớm đã ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Anh em nhà này đúng hay, nãy là cô em cưỡng hôn con gái nhà người ta, giờ lại đến người anh liên tục làm loạn trên người Hoseok.
Taehyung nhìn thấy thì không khỏi tức giận. Jungkook lại ăn mảnh, trốn việc về nhà dây dưa với vợ gã như vậy, thật không công bằng.
Gã liền tiến vào phòng, đôi tay thon dài đẹp đẽ nhanh chóng nới lỏng cà vạt.
- Jungkook! Chơi một mình là không hay đâu!
Jungkook vẫn là không quan tâm, chỉ biết điên cuồng thúc vào trong Hoseok.
Hoseok luôn miệng rên rỉ, thanh âm ngọt ngào khi rơi vào tai Taehyung lại trở nên kích tình đến ngây dại. Gã cũng đã dần mất kiểm soát, như con hổ đói vồ lấy con mồi, gã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đã sưng tấy của Hoseok mà cắn mút.
Jungkook tiếp tục thúc thật sâu vào trong Hoseok, cuối cùng bắn vào trong cậu những giọt tinh ấm nóng. Mệt mỏi, hắn nằm vật ra giường thở dốc, nhường chỗ cho Taehyung.
Hoseok vốn đã rất mệt, mi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, nhưng cơn đau nơi hậu huyệt một lần nữa truyền đến khiến cậu đau đến chết đi.
Là Taehyung, gã mất bình tĩnh mà cũng nhanh chóng đưa phân thân to lớn đã nổi đầy gân xanh mà lấp đầy cậu. Hai bàn tay hư hỏng cũng không yên phận mà cứ miết dọc cơ thể Hoseok. Cả cơ thể nóng bừng tiếp xúc với những ngón tay lạnh ngắt của Taehyung khiến cậu giật nảy mình.
Cả hai hành Hoseok đến dục tiên dục tử, cuối cùng cũng dừng lại khi đã thỏa mãn. Hoseok xụi lơ nằm im trong lòng Taehyung không nhúc nhích, để mặc người kia cứ rúc đầu vào hõm cổ cậu hôn nhẹ.
Jungkook thì nằm bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu vợ nhỏ, đôi khi còn tranh thủ bẹo bẹo đôi má phúng phính của Hoseok. Tiểu bảo bối của hắn quả thực đáng yêu đi.
Bỗng có tiếng ọt ọt phát ra khiến Hoseok mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Đói. Hoseok đói rồi.
Cái bụng nhỏ dễ thương biểu tình của Hoseok khiến Jungkook và Taehyung ngồi cười nắc nẻ, Hoseok vì ngại mà cứ rúc mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Taehyung.
- Sóc nhỏ, đói rồi thì mau đi ăn thôi!
Bế Hoseok xuống lầu, để cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, hai anh gọi người làm đồ ăn cho Hoseok rồi lên phòng tắm rửa.
Hoseok mệt mỏi ngồi im xem TV, hai tay cứ xoa xoa vùng eo đau nhói. Bỗng từ ngoài cửa có Yonghwa và Yerin bước vào, trên tay là hàng trăm túi đồ vừa mua được, mà đều là dùng tiền của các anh. Họ cười nói vui vẻ rồi dừng lại khi nhìn thấy Hoseok.
Nhìn Hoseok với ánh mắt khinh thường, Yonghwa lên giọng mỉa mai :
- Thứ lẳng lơ, mày lại vừa lăng nhăng ở đâu vậy? Tội nghiệp, xấu quá không ai thỏa mãn nên phải ra đường cầu xin mấy thằng trai bao ngoài đó thao sao?
- Không biết thứ lăng nhăng như mày thì ai dám thao nhỉ? _ Shin Yerin tiếp lời.
- Bọn này đây!
Hai thanh âm lạnh lẽo cùng vang lên, lời nói mang đầy hàn khí, ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc đến rợn người.
- Taehyung?
- Jungkook?
- Là tôi đấy, có sao không?
- Em... em... Jungkook a~ em không có ý xúc phạm đâu a~ Em chỉ...
- CÂM MIỆNG!!! _ Sana từ trên phòng bước xuống, không còn là một cô bé nhí nhảnh, dễ thương hồi sáng mà là một tử thần với đôi mắt đầy thù hằn chiếu thẳng đến Shin Yerin khiến ả ta im bặt.
- Anh trai, là do anh không nhận ra hay là anh không quan tâm đến cô em gái này đây? _ Sana từng bước xuống cầu thang, hai tay đút túi quần, điệu bộ cợt nhả nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
- Em nói vậy là sao?
- Em sẽ nói với anh sau!
Sana tiến lại gần Shin Yerin, cô ả giờ đã sợ hãi vô cùng, trên khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Đừng để tôi phải nói ra chuyện đó, nếu không... cô sẽ không toàn thây trở về với mụ già chết tiệt nhà cô đâu! _ Sana thì thầm vào tai Yerin khiến mặt cô ta tái mét lại.
Jungkook vẫn đứng nhìn từng cử chỉ của em gái, trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu có điều gì cô bé còn giấu hắn. Còn Taehyung, gã đã nhanh chóng rời khỏi cuộc chơi, bước tới sofa bế Hoseok lên đặt vào lòng mình. Gã cưng nựng Hoseok như báu vật, đút từng muỗng cơm lên đưa bảo bối ăn. Hoseok lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Jungkook trông rất yêu, cậu cứ ngồi hưởng thụ sự cưng chiều từ Taehyung, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hận thù của Yonghwa hướng vào mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..