Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung đều phải đến công ty làm việc từ sớm, trong biệt thự cuối cùng chỉ còn mình cậu là nam nhân. Hoseok tròng vào người chiếc áo phông đơn giản, chỉnh sửa lại mái tóc rối rồi đi xuống nhà.
Momo ngồi trên sofa trầm ngâm, cô đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh cũ.
~~~
FlashbackCả căn biệt thự to lớn chìm trong biển lửa, cô gái nhỏ tay nắm chặt lấy tay người anh sinh đôi, cả hai cố gắng chạy thật nhanh. Bọn người áo đen đã gần đuổi kịp rồi, và cô thì không còn sức nữa. Cô vô lực ngã xuống mặt đường, người anh sinh đôi thấy thế cũng dừng lại.
- Momo... Đứng dậy đi em, bọn chúng gần đuổi kịp rồi!
- Anh... Em mệt quá!
- Momo... làm ơn đứng dậy đi được không! Chúng ta mất ba mẹ rồi, anh không thể mất em được nữa. Momo à... cố lên em!
- Anh ơi... em xin lỗi... em mệt rồi!
Cậu bé khi ấy cũng chỉ mới 6 tuổi, thật quá khó để có thể nghĩ cách thoát thân, cậu chỉ biết ôm chặt lấy cô em gái đang vì sợ hãi mà run lên bần bật.
Tiếng của bọn người đó đang ngày càng to hơn, chúng sắp đuổi kịp rồi. Không suy nghĩ nhiều, cậu bế đứa em gái sinh đôi đặt vào một chiếc thùng cát tông rách nát gần đấy, đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính của đứa em nhỏ, cậu nói :
- Moguri à... em ở yên đây nhé! Anh đi một chút rồi sẽ về, nghe lời anh, khi nào anh gọi thì hãy nhanh chóng chạy thật xa khỏi nơi đây nhé!
- Ưmm... em biết rồi. Anh nhớ phải thật nhanh quay lại với em đấy! Em chẳng còn ai ngoài anh đâu.
- Anh biết rồi, bé ngoan!
- Anh à... Móc tay với em đi! Anh hứa đừng bao giờ bỏ rơi em nhé!
- Anh... biết rồi!
Hai ngón út được móc vào với nhau, một lời hứa đã được thành giao, nhưng... có lẽ để thực hiện nó không phải dễ.
Cậu trai mỉm cười nhìn tay mình và tay em gái đan vào nhau, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng quát tháo của bọn người áo đen ngay phía sau, cậu trai liền nhanh chóng đứng dậy và chạy về một hướng khác. Bọn người đó thấy cậu, liền chạy đuổi theo mà quên mất rằng vẫn còn một bé gái.
Cô gái nhỏ qua cái lỗ thủng bé tí của chiếc hộp cát tông, thấy anh trai mình bị bọn người đó đuổi theo, cô sợ hãi lắm. Cô muốn ra ngoài cứu anh trai, nhưng nhận thấy bản thân mình như thế này thì chẳng có thể làm được gì khác. Cô cắn răng ngăn không cho tiếng nấc của mình thoát ra ngoài, chìm trong sự ân hận của bản thân.
Cậu trai khi thấy đã chạy đủ xa, liền hét thật to tên của cô em gái:
- MOGURI!!!
Tiếng gọi ấy đưa cô gái bé nhỏ trở về thực tại, nhớ lại lời dặn của anh trai, cô nhanh chóng vùng ra khỏi thùng và bắt đầu chạy. Cô dừng lại nhìn theo hướng anh trai, thấy anh ấy bị người ta tóm được rồi, anh còn bị đánh đến chảy máu nữa. Gạt phăng những giọt nước mắt yếu đuối, hai tay cô nắm chặt thành quyền, cô nhanh chóng đi, tránh xa bọn người ác độc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..