|2.1|

2.3K 192 53
                                    

- Đi đâu mà vội vậy hai cô gái?

- Tôi... tôi... Cô mau tránh ra, Taehyung vừa gọi tôi về có việc gấp!

- Có đúng vậy không... hay... đang kiếm cớ chạy thoát thân đây?

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Thông minh thì tự hiểu, tôi không muốn nói nhiều với loại gái điếm như các cô! _ Sana nhếch miệng khinh thường.

Momo đứng một góc quan sát cuộc nói truyện, cô thầm quan sát Sana, rồi cười nhẹ.

" Jeon Sana... Em thật thú vị! "

Suy nghĩ một lúc, Momo bước lại phía Hoseok.

- Này! Anh ổn không?

- Này! Anh nói gì đi chứ!

- Anh bị sao vậy?

Hoseok chỉ nhìn lại Momo với ánh mắt ái ngại, cậu hiện tại chẳng thể giải thích cho cô bất cứ điều gì.

- Momo! Là Hoseok anh ấy không thể nói được!

Sana chậm rãi bước đến, ánh nhìn đã phần nào ấm áp hơn. Cô giải thích cho Momo, xong còn quay ra nháy mắt với Hoseok một cái. Hoseok là có chút khó hiểu, cuối cùng cũng mặc kệ.

- Ra vậy! Xin lỗi, là tôi không biết!

Hoseok nở nụ cười thay cho sự đồng ý.

- Vậy giờ chúng ta về được chưa?

- Đi thôi!

- Mà Sana, hai người kia đâu?_ Momo thắc mắc.

- Tha rồi! Cuộc vui vẫn còn dài, tôi muốn để chúng sống không bằng chết. Hơn nữa, chúng còn phải trả giá cho những gì chúng đã làm với gia đình tôi và... anh Hoseok.

Hoseok bất ngờ, gì mà liên quan đến cậu chứ. Sana nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng ấy thì bật cười.

- Haha... Là vì họ đã bắt cóc anh đấy... Hoseok ạ.

" Có lẽ vậy... "

Gật đầu như đã hiểu, Hoseok cùng Sana và Momo bước ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ. Bên ngoài có sẵn hai chiếc moto phân khối lớn, một của Momo và một của Sana.

- Anh Hoseok! Không chê em nghèo thì lên xe em đèo!_ Sana tinh nghịch nói.

Hoseok bật cười, cô nhóc này thật sự rất đáng yêu. Cậu bước gần về phía chiếc xe, tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại cô đang cầm.

- Hửm? Anh muốn mượn hả? Đây nè!

Hoseok cầm lấy chiếc điện thoại, gõ gõ vài dòng chữ rồi đưa lại cho Sana. Cô bé đọc xong thì bất ngờ.

- Anh muốn mượn xe của em, vào bảo em đi cùng Momo sao?

Hoseok gật đầu.

Sana nhìn Momo ái ngại. Momo cũng nhìn thấy điều đó, cô phì cười.

- Sana... Tôi có ăn thịt cô đâu mà phải sợ hãi vậy?

- Không có... tôi chỉ thấy làm phiền cô thôi!_ Sana giật mình liền nói lại, tuy miệng bảo không nhưng đáy mắt cô nàng rõ ràng hiện lên sự sợ hãi và... ngại ngùng?

VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ