- Jung Hoseok! Anh là người em yêu!!!
Hoseok sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có nghe nhầm không? Sana... con bé nói nó thích cậu.
Hoseok lần đầu tiên được người ta tỏ tình, trong lòng không khỏi vui sướng. Ít nhất... vẫn có người yêu thương cậu.
- Oppa? Oppa! Anh làm sao đó?
Hoseok giật mình, xua xua tay tỏ ý không sao. Cậu nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt màu xanh biển long lanh như giọt nước của Sana. Con bé có vẻ đang vô cùng mong chờ câu trả lời của cậu.
Đợi mãi cũng không thấy cậu trả lời, con bé xịu mặt xuống, đôi môi hồng chúm chím chu chu ra vô cùng dễ thương, ánh mắt đượm buồn.
Nhanh chóng lấy lại quyết tâm, con bé đứng bật dậy, nắm lấy bả vai Hoseok, con bé nói với giọng chắc nịch:
- Có vẻ anh không thích em. Nhưng... em quyết theo đuổi anh cho bằng được!
Hoseok oppa, em tuyên bố từ nay em sẽ theo đuổi anh!Hoseok bất ngờ lần hai, con bé thật sự vô cùng cá tính, lại có tính chiếm hữu cao giống hệt anh nó... Jungkook.
- Hahaha...
Sana giật mình, cô ngạc nhiên nhìn Hoseok đang khúc khích cười. Nụ cười ấy... thật sự rất đẹp... như nụ cười của một thiên sứ vậy.
Trên ban công, cũng là một người đắm chìm trong nụ cười tỏa nắng của cậu. Hắn đưa ánh mắt chứa đầy suy tư nhìn theo cậu, trong lòng như có gì đó nhói lên.
" Có vẻ... ở bên tôi... em sẽ chẳng bao giờ có thể nở nụ cười. "
" Hoseok... tôi xin lỗi. "
- Anh Hoseok! Anh cười thật sự đẹp lắm đó!_ Sana mỉm cười nói, con bé nắm lấy bàn tay thon dài của cậu.
- Được rồi a~ Em đói rồi, chúng ta vào nhà ăn tối đi!
Hoseok gật đầu, cậu cùng Sana bước vào nhà.
Momo cảm thấy ngột ngạt, cô cầm lấy tách cà phê sữa còn ấm mang ra ngồi cạnh cửa sổ. Cô thấy Sana cùng Hoseok tay trong tay vui vẻ cười nói, trong lòng dấy lên nỗi buồn man mác.
Chợt một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống tách cà phê, cô giật mình quệt đi giọt nước mắt yếu đuối. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để có thể bảo vệ người cô yêu quý, và... để trả thù.
Có người gõ cửa, cô vẫn mặc kệ, cô ngồi trên bục cửa sổ thưởng thức tách cà phê ấm.
Taehyung bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, gã nhẹ đẩy cửa vào thì thấy Momo ngồi đó, đôi mắt có chút bất cần, nhưng là gã biết, cô đang rất buồn.
- Momo... Nói chuyện chút được không?
- Tôi còn gì để nói với anh sao?
- Momo... Anh thật sự không biết tại sao năm ấy em bỏ đi. Nhưng... vì sao em quay lại đây?
- Nếu tôi nói... là để trả thù... thì anh có tin không?
- Em... trả thù gì chứ?
- Vậy ra lão già đó chưa nói gì với anh! Vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai ngăn cản kế hoạch của tôi!
- Ba anh làm gì em sao? Em nói đi, anh sẽ giải quyết mọi hận thù cho em!
- Thật xin lỗi! Anh tốt thật đấy... nhưng tôi không cần sự trợ giúp của anh! Anh và lão ta... cũng là cùng một nòi thôi!
- Anh...
- Anh đi đi.
- Xin lỗi em!
Taehyung bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa trả lại không gian riêng tư cho Momo. Gã vào phòng, nhưng không phải phòng gã, mà là... phòng của Hoseok. Không hiểu sao, hôm nay gã thật sự nhớ mùi hương của em. Dù Momo cũng mang mùi vani ấy, nhưng là quyến rũ, bí ẩn mê người, còn ở em lại là một cảm giác khác, một sự thanh mát, mới mẻ, dịu ngọt và trong sáng.
Gã nằm lên chiếc giường trống trải, em bây giờ chắc vẫn đang chơi đùa cùng Sana. Tâm trí gã rối loạn, biết bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Taehyung khiến gã cảm thấy choáng váng. Gã nhắm mắt, để cho tâm trí mình nghỉ ngơi. Gã hít vào hương thơm dịu nhẹ nơi em, nó như một loại chất gây nghiện khiến gã đã sa vào thì khó mà dứt ra được. Ở bên em, gã mới có thể thả lỏng. Ở bên em, gã cảm thấy an toàn.
" Momo... thật sự là vì chuyện gì mà em lại thay đổi đến như vậy? "
" Ba đã làm gì em ấy để em ấy trở nên vô cảm đến như vậy? "
" Anh thật sự nhớ cô bé hồn nhiên, vô tư ngày xưa... "
" Hoseokie... Tôi nhớ em. "
Gã bất ngờ, cái tên Hoseok luôn hiện lên trong đầu gã mỗi khi cảm thấy rối bời. Có lẽ, gã yêu em mất rồi.
" Hoseokie... Tôi cần em. "
Cạch
Hoseok mở cửa bước vào phòng, cậu giật mình khi thấy Taehyung nằm trên giường mình. Có vẻ gã đã ngủ rồi.
Cậu có chút lo sợ, lưỡng lự muốn tiến lại dừng lại, cuối cùng vẫn là cố gắng nhẹ nhàng di chuyển đến đắp chăn cho gã.
Cậu cúi mặt xuống, gắng làm cho nhanh rồi đi ra khỏi đây, cậu sợ gã khi tỉnh dậy sẽ lại nhục mạ cậu.
Tuy vậy nhưng Hoseok vẫn có chút tò mò, liền liều mạng ngẩng mặt lên mà ngắm nhìn Taehyung một chút.
" Một chút thôi, rồi mình sẽ đi ngay. "
Nhủ là chỉ một chút, nhưng rồi Hoseok lại ngắm nhìn Taehyung lâu thật lâu.
Taehyung như nhận ra có ai đó nhìn mình, liền mở mắt ra nhìn, thì thấy khuôn mặt đáng yêu của Hoseok phóng đại trước mặt, thật muốn dọa gã giật mình mà.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, gã nói:
- Muốn ngắm tôi lắm sao mà phải vụng trộm như thế chứ hả, đồ câm? _ Gã nói cùng với giọng giễu cợt, nhướn mày như muốn khiêu khích cậu.
- Sao hả, hay là muốn tôi thỏa mãn em đây?
Hoseok mặt đỏ bừng như sắp khóc, cậu chạy vội ra khỏi phòng, để lại Taehyung một mình.
Hoseok đi rồi gã mới đưa tay cố níu lấy cậu, cánh tay lơ lửng giữa không trung, như cố níu lấy chút hy vọng mà gã mới vừa để vụt mất.
Rõ là yêu đến như vậy
Nhưng cớ sao khi đối mặt lại chẳng thể nói lời yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..