Tôi khó nhọc bước từng bước trên những bậc cầu thang, những giọt lệ vẫn còn vương nơi khoé mắt.
Chỉ có hai sự lựa chọn. Bắt nạt, hoặc bị bắt nạt. Và một cậu nhóc yếu đuối như tôi chẳng còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Đến trường làm gì? Học? Không đâu, y sẽ không bao giờ cho tôi cái quyền được học như bao người khác.
Tôi đến trường, học cách rên rỉ dưới thân bọn bạn cùng lớp, đàn anh khoá trên, hay cả những người tôi gọi bằng hai tiếng kính trọng ' thầy giáo '. Thật nhục nhã.
Tôi hoá ra chỉ là công cụ để bọn họ phát tiết. Đúng vậy, chỉ là một công cụ tình dục không hơn không kém.
Và trong những năm đó, những ám ảnh về cái chết luôn thường trực trong tôi. Tôi nghĩ về nó hằng ngày, hằng đêm. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy sự chịu đựng là quá khổ sở. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy mình quá sợ hãi. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy mình quá cô đơn.
Chết.
" Hoseok, nếu sống khổ sở quá... thì hãy chết đi. "
Cơn gió ngày hạ mạnh mẽ phả vào mặt tôi. Sân thượng đây rồi... một mình tôi thôi.
À không, còn có một cô gái..
Cô ấy... đang ngồi đung đưa trên lan can. Mái tóc nâu dài bay bay trong gió. Bờ vai gầy khẽ run theo từng tiếng nức nở.
Cô gái ấy... có phải định kết liễu cuộc đời mình không?
Và điều đó khiến tôi bàng hoàng.
Tôi tiến đến gần hơn, cô ấy vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trần gầy guộc đầy những vết bầm tím.
Bóng lưng ấy... thật cô độc, lẻ loi.
Và trong một khoảnh khắc, tôi quên đi cái suy nghĩ dại dột của chính mình.
Tôi thấy cô ấy đang chới với, tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết lao đến thật nhanh và ôm cô gái bé nhỏ ấy thật chặt.
Bởi tôi không muốn cô ấy kết thúc cuộc đời mình như vậy. Cô ấy còn trẻ... và tôi cũng vậy.
Ôm cô ấy thật lâu, tôi nghĩ về chính mình, rằng tôi cũng đã từng như cô ấy, quá mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả.
- Chúng ta đã phải dũng cảm bao lần, để sống được tới hôm nay? Trên hành trình của sự tồn tại và khao khát hạnh phúc, tôi đã khóc, đã chịu tổn thương quá nhiều.
- Buông tôi ra... được không? Xin hãy để tôi chết đi, tôi muốn được hạnh phúc.
Cô gái này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi níu kéo cô ấy, cũng như đang níu kéo sự sống của chính mình.
Cô ấy không nói gì thêm, tôi dùng chút sức lực yếu ớt kéo cô ấy vào trong. Cả hai ngã xuống nền đất, tôi thở dài.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, cô ấy cũng vậy. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định.
Phải nói sao đây... Cô ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, một đôi mắt màu tím kì lạ, bí ẩn và vô cùng mị hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞ
FanfictionI just wanna keep calling your name Until you comeback home..