|3.1|

379 47 12
                                    

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Một thân áo kẻ sọc ngồi yên lặng, mảnh vải đen phủ kín tầm nhìn.

Một phạm nhân sẽ bị xử tử hôm nay.

Tiếng đạn xé gió vang lên giữa đêm đen tịch mịch, người nọ ngả đầu sang một bên, máu chảy không ngừng thấm đẫm màu áo trắng.

Hoseok chuyển về sống với Namjoon tại một dinh thự ở ngoại ô thành phố. Sau một loạt những sự kiện đau lòng, Hoseok không muốn về lại thành phố đó nữa. Và cậu cũng chẳng cần phải đeo thứ vướng víu này lên mắt...

Hoseok có đôi mắt màu hazel tuyệt đẹp. Nhưng cậu luôn tìm cách che giấu nó đi. Bởi cậu biết nếu đám người đó nhìn thấy, họ sẽ bắt cậu về tổ chức. Như cái cách họ làm với em gái cậu ngày ấy.

- Namjoon, hôm nay tớ sẽ ra ngoài một chút, cậu cứ ăn trước nhé, không cần chờ cơm tớ đâu.

- Có cần tớ đưa cậu đi không?

- Đừng lo, tớ tự đi được mà.

Thả tầm mắt lặng ngắm dòng người hối hả chạy giữa cơn mưa đầu hạ, phố thị vẫn tấp nập như thế. Không biết người ấy vẫn miệt mài đèn sách ở công ty, hay đang chăn êm nệm ấm bên tình nhân nhỏ nhỉ?

Chỉ là hôm nay Hoseok muốn về thăm gã chồng cũ của mình một chút.

Dinh thự lộng lẫy xa hoa hiện ra trước mắt, gia nhân trong nhà vẫn tất bật làm việc, Hoseok còn nhớ ngày nào Jungkook từng nghịch nước với cậu ướt cả sân vườn...

Hoseok có hận, nỗi đau mất gia đình hai mươi năm về trước đã bám lấy cậu không buông, chúng dai dẳng đay nghiến, giằng xé giấc ngủ của cậu mỗi đêm, chúng ám ảnh trong từng suy nghĩ của cậu, khiến Hoseok như chết chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, trong những ý nghĩ liều lĩnh về một lưỡi dao hay vài viên thuốc trắng.

Tưởng như mọi chuyện đã dần lắng xuống sau khi được gia đình dì út nhận nuôi và tiếp nhận trị liệu tâm lí, vậy mà một lần nữa Hoseok bị vật cho ngã quỵ, cho khóc không thành tiếng trước một sự thật tàn nhẫn rằng ba mẹ nuôi cậu không còn nữa. Và hắn, kẻ gọi về cơn ác mộng tồi tệ của hai mươi năm trước, lại chính là người mà cậu trao trọn tấm chân tình, là người mà cậu nguyện dùng cả đời này để yêu thương.

Từ khi Jungkook ra đi thì Sana cũng không còn ở căn nhà này nữa, cô mua một căn biệt thự gần tập đoàn, ngày ngày lên công ty làm thay phần việc của Jungkook để lại. Momo cũng rời đi, trước sự đề nghị của Sana, cô chuyển về sống cùng Sana, tiện thể giúp đỡ cô nàng một số việc. Hana từ sau khi Jungkook mất đã chuyển về nhà cha mẹ đẻ sống, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giàu sang của một nàng tiểu thư quyền quý, trông không có vẻ gì là luyến tiếc nhớ nhung tình nhân cũ.

Cuối cùng căn nhà cũng chỉ còn Taehyung và cô gái Yonghwa.

Hoseok bước vào, cúi đầu thật sâu chào hỏi từ các chú bảo vệ, các cô lao công, những người làm vườn vẫn đang lúi húi nhổ những búi cỏ dại, ai ai cũng hồ hởi xen lẫn sự ngạc nhiên đón chào cậu chủ nhỏ đã quá lâu không thấy quay về.

Hoseok nhìn quanh nhà một lượt, mọi sự bày trí trước kia giờ vẫn nguyên vẹn, có vẻ chủ nhà quá lười biếng để thay đổi đi? Bộ sofa cậu chọn vẫn còn đó, chiếc đồng hồ cậu tự trang trí cả buổi trời vẫn còn đó, còn có cả... tấm ảnh cưới của ba năm trước.

Khung gỗ trắng vẫn sạch bong không vương chút bụi, người trên ảnh vẫn tươi cười rạng rỡ không chút khổ đau, nhưng quá khứ ấy bây giờ không còn nữa rồi.

Không còn nụ cười nào hiện hữu trên khuôn mặt ai, cũng không còn chút tình cảm nào níu giữ bước chân ai ở lại.

- Hoseok?

- Có phải em không?

Hoseok nghe tiếng giày gõ xuống cầu thang gỗ những tiếng gấp rút, người phía sau vội vã chạy đến, đôi bàn tay ôm lấy chiếc eo thon, vòng tay cũng thuận tiện siết thật chặt, để em cứ thế ở trong lòng mình ấm áp. Taehyung tham lam hít lấy hương thơm nơi mái tóc, nơi cần cổ trắng anh đã mong nhớ bao đêm.

Hoseok đã biến mất rất lâu.

Suốt ba năm trời ròng rã tìm kiếm, những gì Taehyung nhận được chỉ là cái lắc đầu bất lực của tên trợ lí, gã chạy mãi trên một con đường cuối cùng cũng đã mỏi, chỉ đành không cam tâm dừng lại, thầm cầu mong một ngày em sẽ trở về bên gã.

Bây giờ, em đã ở đây, nhỏ bé trong vòng tay gã, gã ôm em thật chặt, cơ hồ chỉ muốn khảm em vào cơ thể mình, để em không thể đi đâu nữa.

Gã nhớ đến khắc khoải bờ vai ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nhớ đến điên dại từng ánh mắt, đôi môi, nhớ đến da diết từng sự đụng chạm nhẹ nhàng khi em còn ở bên.

- Anh bỏ tôi ra được rồi.

- Hoseok..

- Tôi không có đủ kiên nhẫn ở đây tình tứ với anh.

Taehyung vẫn gắt gao ôm lấy em thật chặt, lại lợi dụng xoay mặt em về phía mình, rồi đặt lên đôi môi xinh một cái chạm nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

- Em ở lại với anh được không?

- Không.

- Hoseok..

- Làm ơn đừng gọi tên tôi như thế, tôi cảm thấy rất kinh tởm!

- Em ghét anh đến vậy sao?

- Phải!

- Taehyung, tôi ghét cái cách anh không bao giờ chịu thừa nhận những chuyện mình làm.

- Anh mới là người giết hại cha mẹ tôi!

***

thực sự xin lỗi mọi người nhìu lắm vì tui ở ẩn lâu quá chời 🥺 chuyện là năm rồi tui cuối cấp, muốn chú tâm học một chút còn có kiến thức mà thi nên tui xoá app đi mấc tiu 👉👈 giờ thi xong rùi, mí thủ tục lằng nhằng làm cũng xong hết rùi mới lên update em bé REVERSE được 😞 mọi người thông cảm nha ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VKOOKHOPE || ЯΞVΞЯSΞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ