Mang trong mình nỗi tức giận khi thấy đám người điên loạn Trình gia và Trình Vân Hạo lại tiếp tục gây tổn thương đến Riki, Santa bế anh ra khỏi khu điều trị mà Trình Vân Hạo đang nằm. Tay Riki vẫn cứ ôm lấy bụng, mặt anh nhăn lại vì khó chịu, Santa thấy hết những điều ấy. Cậu cố gắng bước đi vững vàng để không khiến anh bị xóc nảy nhưng đồng thời cũng vì tức giận mà mặt lạnh đi vài phần.
Santa bế Riki xuống phía dưới, lớn giọng gọi bác sĩ đến xem xét vết thương cho anh. Giọng Santa bình thường đã trầm thấp, nay lại vì tức giận mà đáng sợ hơn rất nhiều, khiến Riki cũng phải giật mình. Anh níu lấy cánh tay Santa nói
"Santa, anh không sao đâu, về thôi"
Nhưng Santa không đáp lại lời anh
"Santa... anh không muốn nằm viện đâu"
Vẫn không có tiếng đáp lại
"Santa..." Riki giãy giụa. Vậy mà Santa lại ôm anh chặt hơn, lúc này mới chịu lên tiếng
"Kiểm tra một chút thôi được không Riki?" Đáng ngạc nhiên là giọng Santa khi nói chuyện với anh lại rất nhẹ nhàng, cứ như cái con người vừa phun ra lửa trong lời nói, vừa làm đông cứng không khí vừa rồi không phải là cậu vậy
"Uhm..." Chẳng hiểu sao Riki lại thấy ngại ngùng, em ấy cứ dỗ ngọt là anh lại không có cách nào từ chối
"Ngoan lắm" Santa cười cười rồi bế anh đi vào phòng bệnh cùng bác sĩ và y tá.
"..." Có thể đừng nói những câu như thế được không? Anh thật sự ngại lắm ấy, lại còn trước mặt bao nhiêu người. Bác sĩ và y tá cũng cười rồi kìa. Riki hơi quay mặt về phía bờ ngực rộng lớn của Santa, muốn giấu mặt đi một chút
Santa đặt Riki lên giường bệnh, đúng lúc chuông điện thoại của cậu lại vang lên, là ba gọi tới
"Alo, ba. Con đang mang Riki đi kiểm tra một chút... Dạ không có việc gì ạ... Bọn con sẽ về sau... Vâng ạ. Dạ con biết rồi ạ" Nghe điện thoại xong, cậu nhìn xuống giường bệnh thấy bác sĩ và y tá đang vén áo của Riki lên, để lộ ra một mảng da trước bụng hơi đỏ. Bác sĩ hỏi
"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đây là vết thương bị va chạm sao?"
"Có hơi đau một chút thôi ạ"
"Không cảm thấy buồn nôn chứ?"
"Dạ không ạ"
"Xem qua thì không có gì nghiêm trọng lắm nhưng khả năng là đêm nay sẽ bị bầm tím đó. Tôi sẽ kê cho một số các loại thuốc bôi. Nhìn qua thì chắc là thanh niên xảy ra va chạm hả? Dù gì thì cũng phải bảo vệ kĩ đầu và bụng trước nhất đó" Bác sĩ lắc lắc đầu
"Vậy có cần nằm viện không ạ?" Riki lí nhí hỏi. Anh không muốn phải nằm viện đâu
"Không cần đâu. Về nhà chú ý một chút là được Nhưng có biểu hiện gì khác như đau quặn thắt bụng, buồn nôn hay chóng mặt thì cố gắng đến bệnh viện chụp chiếu lại ngay nhé. Còn nếu không muốn ở bệnh viện thì không cần ở. Dù sao thì ở lại cũng chỉ để an tâm mà thôi. Người nhà đi ra đây lấy thuốc nào" Bác sĩ nói rồi nhanh chóng quay ra ngoài cửa, Santa cũng đi theo
![](https://img.wattpad.com/cover/272109439-288-k476547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anh
Fanfiction"Nếu có kiếp sau, liệu em có còn được anh yêu nữa không?" --------------------------------------------- Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad