Ngoại truyện 2: Trình Vân Hàn

722 52 3
                                    

Tôi quyết định sẽ học Thạc sĩ kinh tế tại Nhật Bản, may sao ông nội đã đồng ý. Nực cười thật, cuộc đời của tôi, lựa chọn của tôi lại phải được sự cho phép của người khác. Nhưng chẳng còn cách nào, tôi vốn chẳng có quyền lựa chọn. Ít nhất là cho đến bây giờ. 

Trình gia - cái nơi mà hoa mỹ thì sẽ gọi là nhà, còn nếu thực tế hơn, tôi sẽ gọi nó là nơi giam cầm tâm hồn tôi. Một đứa trẻ không có cha từ bé như tôi thì đâu tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Mẹ nuôi tôi rất vất vả, bà phải làm hàng tá công việc khác nhau để nuôi tôi lớn. Vậy mà vào một ngày trời trong xanh, tôi bị Trình gia bắt đi. Mẹ tôi đã van xin lạy lục, quỳ gối xuống trước mặt người mà tôi sẽ phải gọi là ông nội như thế nào. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tại sao mẹ tôi lại không thể giữ tôi ở lại? Vì tiền sao? Hay vì thế lực Trình gia? 

Tôi không phải thằng ngu. Nhưng tôi quá yếu đuối. Trình gia giám sát tôi cho đến khi tôi phải hứa là sẽ không cố gắng trốn đi tìm mẹ, đám người đó mới để tôi có một chút tự do. Như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, tôi không còn hiểu "tự do" nghĩa là gì nữa. 

Tôi hận Trình gia. Ngày mà nghe tin mẹ tôi mất, tôi đã thực sự bật khóc. Người mẹ đáng thương của tôi, người đã ở bên tôi, chăm sóc và nuông dưỡng tôi. Khi đứa con này vẫn đang khoác trên mình là nhung là lụa, bà lại cô đơn ra đi ở một bệnh viện tồi tàn nơi vùng quê nghèo. Đơn độc và không có đứa con trai duy nhất của mình ở bên. 

Tôi đã buông bỏ hết tự tôn còn sót lại của mình để quỳ xuống, xin cái người mà tôi gọi là ông nội ấy chôn cất mẹ tôi cho thật tử tế. Đổi lại, tôi sẽ phục vụ cái gia đình này đến tận khi chết, không cần thừa kế, không cần tài sản, cứ thế làm con chó trung thành mà thôi. 

Hứa thì tất nhiên vẫn hứa. Nhưng cuộc đời tôi đâu phải vở kịch. Nếu không tôi đã chẳng có mặt ở Nhật Bản. Tôi đang nung nấu một ý định, nếu nói ra chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi bị điên. Có lẽ tôi điên thật, Tiểu Hàn ngây thơ của mẹ đã biến chất rồi. 

Nhật Bản là nơi tôi chọn, đất nước này thật nhộn nhịp, mọi người sống cũng nhanh và vội vã không khác gì Trung Quốc. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại đi qua nơi này - Viện mồ côi Hạnh Phúc. Tôi đã từng bật cười mỉa mai với cái tên này, mồ côi thì có thể hạnh phúc sao? Vậy là đáp án lại là có. 

Thiếu thốn về cha mẹ không khiến cuộc đời chúng ta chấm dứt. Tôi học được điều đó khi đến nơi đây. Kể từ đó, hàng tuần, tôi vẫn đến đây, chơi với lũ trẻ đáng yêu và phụ giúp mọi người trong cô nhi viện. Cũng vì thế mà tôi gặp cô chú Chikada. 

Cô chú ấy rất tốt bụng. Gia đình chẳng khá giả gì nhưng lại là những người giàu có nhất mà tôi từng biết. Họ giàu lòng tốt bụng và giàu tình yêu thương. Tôi khao khát được sống trong một gia đình như vậy, chẳng cần giàu có gì nhưng đầy đủ hạnh phúc. Tôi ghen tị với đứa con trai ruột của họ vì cậu bé ấy có một gia đình ấm áp đến nhường này. Mặc dù cô chú ấy vẫn luôn nói với tôi, nếu có thể, cứ coi cô chú như người nhà. Cô chú Chikada luôn tự hào khoe với tôi về cậu con trai ngoan ngoãn và thông minh của mình. Tôi đã từng được cô chú cho xem bức ảnh gia đình. Uhm, cậu bé ấy trông thật đáng yêu. 

Cô chú Chikada có thể được coi là những điều tốt đẹp và những thứ tôi trân quý nhất tại nơi này. Vậy mà chính tay tôi lại khiến điều trân quý ấy biến mất đi. 

Ông nội gọi điện bắt tôi về nhà ngay mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi có thể cầm trong tay tấm bằng Thạc sĩ. Vẫn là giọng điệu lạnh băng chẳng có chút tình cảm nào. Ông ấy còn tiếp tục nhắc đến hôn sự ngớ ngẩn mà Trình gia đã sắp xếp cho tôi. Dù tôi đã cầu xin rằng chỉ một tháng nữa thôi, tôi sẽ kết thúc việc học. Nhưng ông ấy chẳng thèm nghe. Lúc nào cũng vậy mà. 

Tôi vô cùng tức giận, sẵn trong người có chút men rượu, tôi cứ thế lái xe lao ra ngoài. Tôi cần tìm một nơi để có thể trút bỏ hết những nối uất ức trong lòng tôi hiện tại. Cái cảm giác chẳng được sống theo ý mình muốn này, tôi muốn ném hết đi. 

Tôi đã đâm vào một cái gì đó, rất to lớn. Đau là cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được trước khi bản thân chìm vào một màn đen. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi mới biết bản thân hôn mê đã 2 tháng rồi. Hóa ra tên điên như tôi lại lao xe quá tốc độ để rồi đâm phải một chiếc xe gia đình. Một nhà ba người hạnh phúc, chỉ vì tôi mà cứ thế mất đi hai người. Đau đớn, áy náy và hối hận càng tăng lên khi tôi biết người bị tai nạn là ai. Chikada... 

Khi nghe đến cái họ này, trái tim của tôi đã đập thật mạnh, tôi cầu mong nghìn lần rằng đừng là cô chú Chikada mà tôi quen, cái họ này chắc chắn không chỉ có một. Vậy mà ông trời chẳng thương xót lấy một kẻ như tôi, ông chẳng ngó ngàng gì đến lời thỉnh cầu của một con người tồi tệ. Thế nhưng ông cũng chẳng thể hiện sự công tâm chút nào khi thực sự đã lấy đi hai con người tốt bụng nhất. Tôi... như chết lặng. 

Trình gia đã xử lí vụ việc xong xuôi, không một ai biết Trình đại thiếu gia là người đã gây ra tai nạn ấy. Sau khi được xuất viện, tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin của cậu con trai nhà Chikada. Cậu ấy đã vì tôi mà mất đi ba mẹ, dù có phải giao cả tính mạng này, tôi cũng sẽ trả nợ cho cậu ấy. 

Rikimaru Chikada, cậu ấy vậy mà lại trở thành người có hôn ước với tiểu thiếu gia của gia đình Uno. Tôi theo dõi cậu ấy suốt mấy năm, nhìn ra được cậu ấy thực sự thông minh. Hai năm đã học xong tiếng Trung, thành thạo xử lí công việc ở công ty của gia đình Uno, trở thành tiểu thiên tài trong giới. Cậu ấy thực sự thông minh lắm.

Tôi đã nghĩ bản thân sẽ yên lòng khi thấy cậu ấy sống tốt như thế cho đến khi tôi biết được hóa ra, Uno Santa - người được định sẵn hôn ước với Rikimaru đang hẹn hò với tiểu Hạo. Mà cuộc tình này đã được Trình gia sắp đặt. 

Tôi biết Rikimaru thực sự thích Santa. Dù có cố gắng hóa trang thành một con báo hoa như thế nào, ánh mắt của cậu ấy vẫn chẳng biết nói dối. Cậu ấy thích Santa, có thể là yêu. 

Trình gia tính kế gia đình Uno đúng là dụng tâm dụng sức. May mắn sao khi tôi đã kịp thời đến hiện trường vụ tai nạn, cứu Rikimaru ra. Cả một nhà 3 người của Uno đều thiệt mạng. Lại là một mình sống sót, Rikimaru khổ sở thế nào chứ. 

Nhưng đáng tiếc thật, tôi chẳng còn có nhiều cơ hội được bù đắp cho Rikimaru nữa. Bác sĩ nói tôi có một khối u trong não, tôi chẳng còn sống được bao lâu. Cái kết thật xứng đáng cho một kẻ đã gây ra cái chết cho ba mẹ của người khác. Vậy nên, tôi phải nhanh chóng hành động thôi. 

Rikimaru bị Santa lừa rồi. Mà Santa lại bị Trình gia lừa. Santa chết đi, tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Rikimaru không còn nữa. Chẳng thể xuất hiện trước mặt cậu ấy được. Tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu ấy âm thầm từ bên trong. Trình gia vốn đã làm rất nhiều chuyện phi pháp, Trình gia cần phải hoàn toàn biến mất thôi. 

Tôi gửi nặc danh tất cả tài liệu mật của Trình gia cho cậu ấy, mong là cậu sẽ sử dụng chúng thật tốt. Còn tôi, thời gian của tôi hết rồi. 

Rikimaru, tôi thành thật xin lỗi...

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ