Chương 7.1

1.4K 157 15
                                    

Sáng ngày hôm sau, Santa đã chuẩn bị để ra ngoài gặp Trình Vân Hạo. Cậu đã suy nghĩ cả đêm. Nếu lúc này không giải quyết dứt điểm với cậu ta, thì không thể lường trước được rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Santa không đám đánh cược vào số phận nữa. Khi không có gì trong tay, cậu sẵn sàng mặc kệ tất cả, để mọi chuyện xảy ra đến đâu thì đến. Nhưng lúc này, khi đã sống qua một cuộc đời ngắn ngủi, cũng tự mình khai sáng cho bản thân được nhiều chuyện, Santa không thể sống liều lĩnh nữa. Cậu có gia đình, có Riki để bảo vệ. Vậy nên nếu không cẩn thận, những người thân yêu bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm. 

Tuy vậy thì điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua tất cả những gì Trình gia và Trình Vân Hạo đã làm. Santa không phải là con người máu lạnh, cũng không phải là kẻ hiền lành. Hại chết gia đình cậu thì không thể cứ thế bỏ qua. 

Santa lái xe đến căn hộ riêng của Trình Vân Hạo, theo trí nhớ mà lên đến phòng của cậu ta, nếu không nhầm thì căn hộ vẫn còn được mở bằng dấu vân tay của cậu. Quả nhiên là như vậy, Santa bước vào trong. Bên trong có vẻ hơi tối, cậu tính vươn tay bật điện thì một cơ thể mềm mại đã sáp lại gần, hai cánh tay câu lên cổ cậu, giọng nói nhẹ nhàng cũng cất lên

"Santa, đừng bật điện" 

Nếu là lúc trước, Santa sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào, cùng Trình Vân Hạo trải qua một khoảnh khắc cuồng nhiệt giữa những người yêu nhau. Nhưng lúc này thì không. Cậu đã từng rất yêu con người trước mắt này. Santa và Trình Vân Hạo gặp nhau tại một buổi tiệc của một người bạn. Không thể phủ nhận sức hút của cậu ta. Ngay từ khoảnh khắc Santa nhìn thấy Trình Vân Hạo, cậu đã bị hấp dẫn không còn đường lui rồi. Cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ ngọt ngào nhất mà Santa từng có trong đời, cậu đã từng chỉ có tiểu Hạo trong mắt. Thậm chí còn bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình, gạt phăng tình cảm chân thành của những người thân, như con thiêu thân lao vào đốm lửa tình mà tiểu Hạo của cậu lúc ấy nhóm lên. Để rồi đến tận lúc chết mới nhận ra, hóa ra, cậu vẫn là con thiêu thân, nhưng tiểu Hạo và đốm lửa thì chỉ là ảo mộng mà thôi. 

Santa quay đầu tránh nụ hôn mà Trình Vân Hạo đang đưa tới, tay tiện thể nhấn công tắc điện ở trên tường. Ánh sáng bất ngờ được bật lên làm cả hai có chút chói mắt, nhưng hơn cả là sự ngỡ ngàng của Trình Vân Hạo đối với thái độ của Santa. 

"Anh sao thế?" Cậu ta hỏi 

Kéo hai cánh tay của cậu ta từ trên cổ mình xuống, Santa nhìn thẳng vào mắt Trình Vân Hạo và nói

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Nói rồi Santa tự mình bước đến bộ sofa ở giữa căn hộ. Trình Vân Hạo tuy đầy thắc mắc nhưng vẫn bước tới ngồi cạnh Santa. Cậu ta ngồi bên cạnh, cánh tay lại một lần nữa khoác tay Santa, đầu gác lên vai trái Santa rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi lại 

"Anh sao thế? Hôm nay anh lạ lắm" 

Santa không cố gắng tránh né cậu ta nữa. Cậu chỉ lạnh lùng hỏi

"Em có chuyện gì giấu anh không? Từ trước đến nay ấy?" 

Trình Vân Hạo thực sự không hiểu tại sao thái độ của Santa sau mấy ngày ở nhà lại trở nên kì cục đến thế. Mới mấy ngày trước, cả hai vẫn còn đang nồng tình mật ý với nhau. Gia đình cậu cũng chưa có hành động gì với gia đình Uno cả. Anh trai cậu đã nói rồi, lúc này cứ án binh bất động, chỉ cần khiến Santa toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu, sẵn sàng chống đối cả gia đình thì lúc ấy, Trình gia mới bắt đầu kế hoạch, tìm cách thu tóm công ty của nhà Uno. Vậy nên thái độ của Santa lúc này làm Trình Vân Hạo chẳng thể đoán được anh đang ám chỉ việc gì 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ