Chương 19.3

744 96 12
                                    

Santa? 

Riki sợ hãi gọi tên em ấy rồi anh bừng tỉnh. Trước mắt anh là khung cảnh quen thuộc. Nơi này là phòng ngủ của anh mà? Vậy... Santa? 

"Cậu Riki... cậu Riki tỉnh rồi" Tiếng nói của người giúp việc vang lên. Cánh cửa phòng anh được mở ra rồi chỉ trong vòng một phút, bác sĩ Trần đã tiến vào phòng. 

"Cậu Riki? Cậu thấy sao rồi?" Ông lo lắng hỏi 

"..." Nhưng anh chẳng muốn trả lời ông ngay, anh vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi mà mình đã thấy. Santa của anh người đầy máu, em ấy cười thật buồn, em ấy không cần anh nữa rồi sao? 

Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt Riki, anh im lặng, chẳng muốn nói lời nào. Bác sĩ Trần ở bên cạnh cũng bị tình cảnh này làm cho sợ hãi. Ông quay người nói với người giúp việc đang đứng phía sau rằng hãy đi thông báo với ông bà chủ. Người giúp việc cũng ngay lập tức chạy đi. 

Còn lại bác sĩ Trần và Riki ở trong phòng. Ông tiến lại gần anh, cố gắng hỏi lại một lần nữa

"Cậu Riki? Cậu thấy trong người thế nào rồi?" 

Chẳng có tiếng đáp lại. Ông bắt đầu cảm thấy bất an nhiều hơn. Tình trạng của Riki hiện giờ không ổn. Có lẽ sự việc vừa rồi của Santa đã làm cậu ấy hoảng sợ lắm rồi. 

"Santa..." Một lúc sau, trong đôi mắt đờ đẫn của cậu ấy mới có một chút ánh sáng, một chút hốt hoảng rồi khẽ gọi tên Santa 

"Con đã tỉnh rồi, Riki" Một giọng nam trầm cất lên. Là ba Santa. Người đàn ông của gia đình Uno lúc này đang bước từ ngoài vào 

Ngạc nhiên là lúc này đây, Riki lại phản ứng ngay với ba Santa, vậy là anh chỉ không muốn phản ứng với những câu hỏi của bác sĩ mà thôi

"Ba..." Cổ họng anh khô quá 

"Con uống chút nước đi đã, con đã ngủ mê man quá lâu rồi" Ông nói rồi cầm một cốc nước đưa cho Riki. Riki ngồi dậy, nhận lấy cốc nước từ tay ba, uống một hơi rồi lại hỏi 

"Santa..." Riki ngẩn người

"Con nên lo cho bản thân trước, con làm mẹ rất lo lắng đấy. Bà ấy vừa mới về phòng ngủ nên ba đến đây với con" 

"Santa... sao rồi ạ?" Riki vẫn không bỏ cuộc

Nhưng ông im lặng không lên tiếng ngay. Riki nhìn chằm chằm vào ông như để kiếm tìm một tia an lòng trên khuôn mặt của ông ấy, vậy mà ông chẳng trả lời

"Bác sĩ Trần" Riki quay đầu sang nhìn vào bác sĩ Trần vẫn còn ở trong phòng "Tình trạng của Santa như thế nào rồi ạ?" 

"Tôi..." Bác sĩ Trần có chút ngập ngừng

"Riki... các bác sĩ không thể đoán chắc được thời gian thằng bé sẽ tỉnh lại" Ông thở dài một hơi. Người đàn ông quyết đoán, tinh anh trên thương trường, là hình mẫu thương nhân mà Riki vô cùng ngưỡng mộ đâu mất rồi? Tại sao ba lại trông mệt mỏi và đau khổ đến thế? Tại sao ba lại nói không thể biết khi nào Santa sẽ tỉnh lại? Sao ba lại nói thế

"Ba... ba nói gì vậy?" Riki gấp gáp hỏi lại 

"Chúng ta... sẽ không biết khi nào Santa mới tỉnh lại Riki à. Các bác sĩ đã kiểm tra cho Santa thêm nhiều lượt rồi, nhưng họ không biết tại sao thằng bé mãi không tỉnh lại" Ông buồn bã nhắc lại 

"Không thể nào..." Anh lắc đầu thật mạnh như thể điều đó có thể làm cho những tin tức không hay vừa rồi sẽ biến mất, không còn ở trong đầu anh nữa. Vậy mà hình như điều đó chẳng có tác dụng. Ba nói Santa chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, không ai biết khi nào em ấy mới tỉnh lại sao? Không thể có chuyện đó đâu. Santa còn phải kết hôn với anh chứ. Em ấy không muốn gặp lại mọi người nữa sao?

"Vậy... chúng ta sẽ mời chuyên gia nước ngoài chứ ạ?" Anh gấp gáp

"Ba đã tìm cách liên hệ rồi, con đừng lo lắng quá nhé" 

"Không được. Con phải đi đến bệnh viện với em ấy" Riki ngay lập tức lật chăn ra, cố gắng bước xuống giường nhưng đầu anh đau quá, Riki khó khăn ôm đầu, trước mắt anh tối sầm lại, anh lại ngất đi. 

***

Một lần nữa khi Riki tỉnh dậy, bên cạnh anh là mẹ. Bà vừa nhìn thấy anh tỉnh lại đã ôm lấy anh khóc thật to khiến Riki dù có muốn nghĩ gì khác cũng không thể. Mẹ đang khóc mà. 

"Riki..." Bà vẫn ôm siết lấy anh chẳng thể ngừng khóc 

Riki hiểu được nỗi đau mà bà phải chịu. Sao lại không chứ vì chính anh cũng đang cảm thấy những điều ấy. Anh nhớ lại những lời nói mà ba đã nói với anh trước khi anh ngất đi. Santa của anh, chưa biết khi nào em ấy mới tỉnh. Em ấy cứ ngủ như thế ư? Em ấy phải tỉnh dậy chứ, em ấy làm mẹ khóc rồi đây này.

"Mẹ..." Riki cũng chẳng thể chịu nổi. Trái tim anh quặn thắt, đau đớn mỗi khi nhớ đến câu nói của ba "Chúng ta... sẽ không thể biết khi nào Santa mới tỉnh lại..." Tại sao ông trời lại bất công với em ấy như thế? Tại sao ông trời lại ác với anh như thế? Tại sao còn để anh và em ấy có cơ hội sửa sai? Nhưng rồi chính ông trời cũng khiến cả anh và Santa phải chịu cảnh này? Tại sao vậy? Anh đã gây nên tội lỗi gì?

Mẹ ôm anh thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như cả hai đã nguôi ngoai được một chút, thì bà bắt đầu nắm lấy tay anh rồi nói

"Hứa với mẹ, con phải ở bên cạnh mẹ nhé" Mắt bà lại long lanh nước "Mẹ cần Riki ở bên cạnh mẹ, Riki đừng đi đâu đấy nhé" Bà tiếp tục khóc nấc lên

Riki hiểu mẹ lo sợ điều gì, nhưng anh không thể hứa. Những gì liên quan đến Santa, anh không thể... 

"Riki? Con hứa với mẹ, sẽ ở bên mẹ đi" Mẹ Santa tiếp tục nói khi thấy Riki im lặng "Riki?" Giọng nói của bà run rẩy

"Con... sẽ ở đây đợi Santa tỉnh lại. Bao lâu con cũng sẽ đợi" Anh không trả lời câu nói của mẹ 

"Riki..." Mẹ Santa sững sờ, Riki không muốn trả lời câu hỏi của bà. Thằng bé không muốn hứa với bà. Nếu đứa con trai của bà có chuyện gì, thì Riki cũng sẽ không ở lại đây với bà nữa sao? Riki... "Santa sẽ tỉnh lại mà, Santa chắc chắn sẽ tỉnh lại nên Riki phải ở đây với mẹ nhé... Con không được bỏ mẹ đâu..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà

"Mẹ... con xin lỗi" Riki cũng chẳng biết nói gì hơn. Cả hai mẹ con lại ôm nhau khóc, giải tỏa cảm xúc và nỗi sợ với người còn lại, đồng thời, cũng là hai người tìm kiếm sự an ủi từ đối phương. 


[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ