Chương 21.2

1.1K 120 20
                                    

Santa mở mắt mình ra, trước mắt cậu là một nơi vô cùng xa lạ. Trần nhà màu trắng, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, đây... là bệnh viện sao? Riki? Anh đâu rồi? Santa cảm thấy trái tim cậu đang đập rất nhanh. Cảm giác bất an lúc nãy vẫn còn. Riki của cậu, anh ấy đang ở đâu? 

Khó khăn nâng cánh tay lên phía đầu giường, Santa gạt nhẹ chiếc cốc đang để ở mép bàn gần đó. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động khiến cho hộ lí và y tá đi ngang qua đó giật mình. Họ lao vào phòng và thấy Santa đang khó khăn muốn đứng dậy. 

"Bệnh nhân, cậu đừng bước xuống giường" Người phụ nữ trung niên nghiêm túc nói. Bà ngay lập tức cầm lấy chổi để quét những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà. Y tá trưởng nhanh chóng nói 

"Thông báo cho người nhà của bệnh nhân Uno Santa rằng bệnh nhân đã tỉnh" 

Một y tá khác vội chạy ra ngoài thông báo 

Santa hắng giọng một chút nhưng có vẻ chẳng có tác dụng, cậu muốn gọi Riki, muốn gọi tên anh. Riki của cậu đâu rồi? 

"Cậu muốn làm gì?" Người hộ lí trung niên lớn tiếng khi thấy Santa có ý định muốn xuống giường "Cậu vừa mới tỉnh lại, đừng di chuyển" 

Nhưng Santa là ai chứ? Cậu không muốn nghe, cậu chỉ muốn tìm Riki của cậu mà thôi. Riki... 

Mặc cho những lời khuyên bảo của y tá và hộ lí xung quanh vẫn liên tục truyền tới, họ vẫn cố gắng ép cậu phải nằm xuống nhưng Santa vẫn cố chấp muốn bước xuống giường, hôn mê lâu ngày khiến cơ thể cậu trở nên không được linh hoạt như trước, đôi chân không còn sức lực và cả cơ thể cậu khuỵu xuống. 

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài hành lang, không biết tại sao, tim cậu lại đập càng lúc càng mạnh. Hóa ra trái tim này vẫn biết chủ nhân của nó là ai, hóa ra nó cảm nhận được anh ấy. Người nắm giữ được trái tim của cậu đã ở đây rồi

"Riki..." Santa cố gắng gọi anh khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Anh đây rồi... 

Riki chạy đến phía cậu, ôm chầm lấy cậu và cậu cũng ôm chặt lấy anh. Cơ thể này, mùi hương này, cảm giác này là thứ mà Santa tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Anh thực sự ở đây - trong vòng tay của cậu. Santa cảm giác như bản thân lại vừa trải qua một lần chết nữa vậy. Đời trước là chết thật, còn lần này là cảm giác vì không có Riki bên cạnh. 

Santa sợ cái cảm giác mông lung và vô định suốt quãng thời gian vừa qua. Vậy nên khi nhìn thấy anh, cậu không thể kiềm chế bản thân mình. Chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, tựa như anh chính là phao cứu sinh của cuộc đời cậu. 

Một ai đó đang tiến gần đến anh ấy, định tách anh ấy và cậu ra sao? 

"Anh đang làm Riki-kun đau đó" 

"Tránh ra!" Cậu đã gằn giọng lên như thế. Làm anh ấy đau sao? Không có chuyện đó đâu 

Cho đến khi cả căn phòng chỉ còn hai người, cậu nhìn thấy anh khóc, nước mắt anh cứ liên tục rơi xuống mà chẳng cách nào ngừng. Cậu cố gắng vỗ về anh bằng cánh tay yếu ớt của mình, Riki mãi mới lại lên tiếng 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ