Ngoại truyện 1: Sống lại

1.9K 138 19
                                    

Riki cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi. Santa, Santa đang nằm trong lòng anh, người em ấy tràn đầy vết máu, máu thấm ướt cả áo em ấy, thấm đỏ cả tay anh. Santa chẳng kịp nói lời nào, một giọt nước mắt của em ấy chảy xuống, rồi cứ thế em ấy ra đi. 

Riki không biết bản thân đã chết lặng bao nhiêu lâu. Nhưng anh thấy lòng mình trống rỗng. Đến cả khóc, anh cũng không khóc thêm được. Santa không còn người thân nào rồi. Anh chính là người thân của em ấy, người thân cuối cùng. Mặc dù có thể em ấy không muốn thừa nhận đâu. Santa ghét anh lắm. Một chàng trai tuổi đôi mươi đáng lẽ ra phải được sống hạnh phúc trọn vẹn theo ý mình, vậy mà trớ trêu thật, cuộc đời cậu lại cứ phải gắn với một người như anh. 

Ba ngày đầu sau khi Santa mất, Riki vẫn lo liệu hết mọi thứ để tiễn em ấy đi thanh thản. Santa ghét đồ của em ấy bị bẩn. Anh đã thay cho em ấy chiếc áo em ấy thích nhất, anh đoán vậy, chỉ là em ấy thì chưa bao giờ nói và anh thì trộm quan sát em ấy nhiều thêm một chút mà thôi. Giây phút cuối cùng Santa được đưa vào lò hỏa thiêu, Riki đã run rẩy một chút. Nhưng rồi anh lại trấn an bản thân mình, rằng rồi em ấy sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, em ấy sẽ không phải gặp người đáng ghét là anh nữa. Còn anh, anh chưa thể chết được. Anh phải trả thù cho gia đình Santa.

Riki đã nghĩ đơn giản như thế. Vậy mà sau khi chôn cất tro cốt của Santa xong, anh quay về nhà, thấy căn nhà chẳng còn chút hơi ấm nào của Santa còn vương lại, anh lại thấy tủi thân. Nỗi cô đơn cứ thế tràn vào trong tâm trí. Hóa ra, Santa đi thật rồi. Riki cố gắng khiến bản thân mình ngủ sớm hơn mọi ngày, anh sợ nếu mình thức giấc, anh sẽ gặp ảo giác mất. Vậy nhưng chẳng điều gì là dễ dàng, huống chi người mà mình yêu nhất trên cuộc đời vừa lìa xa. Riki ngủ không an ổn, anh nằm mơ rất nhiều. Hầu hết đều là khung cảnh hạnh phúc của Santa, khi em ấy ở bên gia đình, khi em ấy cười với anh những ngày đầu anh về đây, lúc em ấy hào hứng kể với ông nội, với ba mẹ rằng em ấy đến trường vui thế nào. Rồi anh thấy Santa mắng anh, vẻ mặt mất hứng của em ấy khi nhìn thấy anh, trái ngược với khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời mỗi lần nhìn người yêu của em ấy. Riki có chút đố kị, tại sao em ấy không cười với anh như thế? Tại sao chứ? 

Sáng ngày thứ tư sau khi em ấy đi, Riki ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn quanh căn nhà mà anh đã sống mấy năm nay, căn nhà của gia đình Uno. Nhưng cả gia đình Uno không còn ai sống với anh nữa. Riki đến phòng Santa, đem quần áo, chăn đệm và căn phòng đi dọn dẹp một chút. Santa không thích đồ bị dính bụi bẩn đâu. Rồi anh lại xắn tay vào, tự mình làm một bữa cơm, toàn những món Santa thích ăn. Nhưng hình như, em ấy không còn cơ hội ăn nữa. Nhìn thức ăn trên bàn, Riki cũng muốn thật vui vẻ ăn cho hết nhưng không được rồi, anh nhớ Santa quá. Santa rời bỏ anh thật rồi. Em ấy có thể nào không chết nếu anh không ngu ngốc chọc giận đám người kia không? Em ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không dính dáng đến anh chứ? Santa chắc đã hận anh lắm. Đến tận lúc chết cũng phải chết trong tay anh. Riki khóc không ngừng, anh cảm thấy khó thở, luôn miệng nói xin lỗi Santa, anh cảm thấy bản thân mình không cố gồng lên mạnh mẽ nổi nữa. Em có thể đưa anh theo cùng không? 

Riki mệt mỏi, anh giận bản thân mình sao mãi chẳng thể có dũng khí tìm đến với Santa. Mẹ anh đã dạy rằng người tự tử thì sẽ không được lên Thiên Đàng. Không biết mẹ có nói thế để nhắc nhở anh không, nhưng Riki không dám thử. Nhỡ đâu, nhỡ đâu nếu anh tự tử thật, anh không thể gặp em ấy thì sao? Riki không dám, anh không dám đánh cược nữa. Tất cả những gì anh cần chỉ là muốn gặp lại em ấy mà thôi. 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ