Chương 5.1

1.5K 162 13
                                    

"Cậu Santa" Tiếng Từ Quản gia vang lên cùng tiếng gõ cửa 

"Bác Từ, bác vào đi ạ" Santa đáp lại khi vẫn đang ở trong phòng tìm quần áo. Cậu cần phải chuẩn bị một bộ quần áo để đi ra ngoài cùng Riki. 

Từ Quản gia đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng. Trên tay ông cầm một chiếc điện thoại

"Cậu Santa, tôi đã thay sim từ điện thoại cũ của cậu vào chiếc điện thoại này cho cậu rồi" 

Nhận lấy điện thoại mới từ tay Từ Quản gia, Santa nói

"Cảm ơn bác Từ" 

"Điện thoại cậu thỉnh thoảng lại có một số điện thoại gọi vào đấy ạ" Từ Quản gia nói xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại Santa trong phòng một mình. Cậu mở điện thoại lên, đúng là có một số điện thoại cứ gọi vào máy cậu. Chưa để cậu gọi lại thì màn hình lại tiếp tục hiển thị cuộc gọi đến từ chính số điện thoại đó 

"Alo" Santa quyết định nghe máy

"Santa, anh đang ở đâu thế? Sao hôm qua anh lại tắt máy?" Là Trình Vân Hạo. Santa suýt chút quên mất con người này. Cũng mấy năm rồi, không nhớ số điện thoại của cậu ta cũng là đương nhiên mà thôi. Lúc này chắc hẳn là thời gian mà cậu và tiểu Hạo vẫn còn mặn nồng với nhau. Hôm qua tỉnh lại, suy nghĩ duy nhất có trong đầu chỉ là Riki nên cậu quên mất bên cạnh mình còn quả bom tên Trình Vân Hạo này. Phiền phức thật. Nhưng Santa không còn là thằng nhóc ngu ngốc năm 19 tuổi nữa rồi. Dù cho bây giờ là thời điểm nào thì suy nghĩ của Santa vẫn là của một người trưởng thành hơn, sống qua một đời người rồi, đâu thể lao đầu lại vào hố lửa chứ. 

"Anh đang ở nhà, hôm qua cãi nhau với ông nội" Cậu cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể

"Về... chuyện của chúng mình à?" Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi

"Uhm... Tiểu Hạo, có chuyện gì để nói sau nhé, anh sẽ tìm em sau, lúc này nhà anh đang rối lắm" Santa không có kiên nhẫn để nói chuyện với cậu ta tiếp nữa. Chưa chuẩn bị gì thì tốt nhất không nên gặp, nếu không cậu sợ bản thân không làm chủ được mình sẽ lao đến đập cho cậu ta một trận ra trò mất. 

"Vâng... có gì anh nhớ nhắn tin lại cho em nhé" Mặc dù cảm thấy giọng điệu Santa hôm nay thật lạ nhưng Trình Vân Hạo vẫn nhẹ giọng đồng ý. Santa làm sao thoát khỏi lòng bàn tay cậu được, đúng không. 

Cúp máy, Santa có hơi bần thần nhìn vào màn hình. Trình Vân Hạo và Trình gia hẳn là giờ này vẫn đang vui mừng vì câu được một con cá ngốc nghếch là cậu. Đám người này đã tính kế gia đình Uno từ cậu, chúng sẵn sàng để đích thân con trai mình ra tay cơ mà. Hừ. Nực cười. Hóa ra lòng dạ tham lam của Trình gia sâu đến thế. Hại chết gia đình cậu, cướp đoạt công ty của gia đình cậu, thậm chí, còn giết Riki. Tất cả món nợ này, cứ từ từ, Santa cậu sẽ trả lại toàn bộ. 

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc đau đớn trong cuộc đời. Khi nghe tin ông nội và ba mẹ mất, khi chạy vào bệnh viện thấy Riki nằm thoi thóp ở đó, khi Trình Vân Hạo đuổi cậu ra khỏi công ty, ra khỏi căn nhà của cậu, cậu ta còn cười nhạo vào mặt nói Santa là thằng ngu. Khi viên đạn ghim thẳng vào trái tim cậu, khi Riki khóc, khi Riki thản nhiên nói rằng anh muốn chết nhưng không thể tự tử. Và khi anh thực sự chết. Tất cả trôi qua tâm trí cậu như một thước phim dài, nhuốm màu đau đớn và tủi nhục, khiến Santa cảm thấy trong người giận sôi lên được. Đã có được cơ hội sống lại lần này, Santa sẽ không để bi kịch xảy ra nữa đâu. 

[Full] [SANTA x RIKIMARU] Sống lại để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ